Ngoại truyện: Sakura (PPW)
-Chưa beta-
.
Phuwin cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, rất lâu.
Trong giấc ngủ ấy, em mơ thấy mình được lạc vào những thế giới khác nhau, khi bản thân là những phiên bản của một Phuwin xinh đẹp hơn rất nhiều.
Có khi em là một con mèo trắng nhỏ mà Pond nuôi từ khi bé xíu xiu, lúc nào cũng được anh ôm trọn trong lòng yêu thương. Ở nơi ấy, hai người có chung một tiệm cà phê xinh xinh, mỗi sáng anh đều nướng ra những mẻ bánh nóng ấm, óng ánh thơm phức khiến em không kiềm được trộm ăn vụng.
Hoặc em là một cậu sinh viên khoa Y năm nhất bình thường, trong trẻo và xinh yêu, còn Pond là đàn anh cùng mã số đã vô tình va phải em vào một sáng đầu thu có lá rơi vàng ươm rồi đem lòng yêu thương.
Ở một nơi khác, Pond là bác sĩ khoa tim mạch còn em là bệnh nhân đặc biệt được anh chăm sóc từ nhỏ, ngày ngày được anh nâng niu trong tay lo cho từng miếng ăn giấc ngủ.
Có lẽ vì những giấc mơ này quá đẹp và em trong đấy cũng quá đỗi hạnh phúc nên Phuwin mãi không nỡ rời đi, vì biết được rằng khi tỉnh lại rồi em làm gì có quyền được anh yêu thương trân trọng như thế.
Rằng ở hiện thực trong thế giới của mình, em chỉ là một kẻ phản diện xấu xa xứng đáng bị ghét bỏ.
Giấc mơ lại đổi cảnh qua một vũ trụ khác, em trong y phục xanh lam nhạt màu đang nằm gác tay lim dim trên một phiến đá giữa rừng hoa anh đào nở rộ, có cơn gió nhẹ thoảng qua khiến nhánh cây lay động, những cánh hoa màu hồng phấn cũng thế tung bay trong không trung gợi em nhớ đến một lá thư còn đang đọc dở.
Có một vị hoàng tử anh tuấn ngồi dựa bên thân cây, cắm cúi bôi bôi viết viết lên từng trang giấy, trên mái tóc hơi dài màu nâu hạt dẻ còn vương những cánh hoa đào rơi khiến lòng em xao xuyến. Em hé mi mắt chăm chú nhìn anh thật lâu, bất giác hỏi "anh ơi, anh viết thư cho em à?"
Vị Hoàng tử ấy ngước lên nhìn em ngỡ ngàng, sau thì mỉm cười ấm áp tràn đầy nhu tình trong đáy mắt.
"Hoàng tử phi của anh tỉnh dậy rồi à?"
Quang cảnh rừng hoa anh đào thơ mộng dần dần tan biến mất, thay vào đó là căn phòng bệnh viện trắng xoá từ từ hiện lên trong tầm mắt. Cũng không còn chàng hoàng tử dưới tán cây đào, mà là Pond Naravit của em ngồi bên giường, trên tay còn đang cầm một cuốn truyện cổ tích đang đọc dở.
Phuwin bấy giờ mới nhận thức được hình như mình đã lỡ tỉnh dậy mất rồi.
"Em nằm ngoan, để anh gọi bác sĩ đến..."
Phuwin ngây ngốc nhìn anh vội vàng nhấn nút gọi rồi mơ hồ để bản thân bị xoay quanh bởi y tá bác sĩ, cổ họng đau rát ậm ừ trả lời cho qua những câu hỏi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Pond vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của em không nỡ rời đi.
Bác sĩ bảo rằng tình trạng của em ổn định, tuy vậy sức khoẻ từ sau khi sinh đã yếu, cộng thêm vụ tai nạn lần này càng tổn hại nặng nề, ông dặn dò Pond phải chú ý chăm sóc em chu đáo, kê một vài đơn thuốc rồi cũng cùng mọi người ra ngoài.
Phòng bệnh bỗng chốc trở nên yên ắng chỉ còn tiếng bíp bíp của thiết bị máy móc y tế, càng khiến không khí giữa hai người trầm mặc.
Pond tiến lại gần bên em, cẩn thận kéo chăn lên trầm giọng hỏi.
"Em cảm thấy thế nào rồi, muốn nằm xuống nghỉ ngơi lại không?"
Phuwin bối rối né tránh ánh nhìn của Pond. Em muốn bắt chước anh họ, chưa sẵn sàng đối mặt thì giả bộ mất trí nhớ đi được không, bèn ngước lên lấm lét hỏi.
"A-anh là ai?"
Pond nghe em hỏi thì khựng lại một chút, sau thì mỉm cười nhẹ nhàng.
"Phuwin giận anh đến mức không muốn nhớ đến anh nữa luôn à?"
Pond cười hiền với em, em không quen, vội vã quay mặt đi trốn tránh. Pond thấy dáng vẻ rụt hết cả người lại của Phuwin thì xót xa, em vốn đã gầy, sau một giấc ngủ dài càng như da bọc xương, từng cử động đều như một con mèo đầy rẫy vết thương cố thu mình lại thật nhỏ, hận không thể trốn khỏi thế giới này.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, miết lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, khẽ khàng lên tiếng.
"Anh là Pond Naravit Lertratkosum, là chồng của em."
Anh cảm nhận được em run lên nhè nhẹ, bèn dùng ngón cái xoa nhè nhẹ trên mu bàn tay như muốn trấn an.
"Không sao hết, em còn giận, muốn quên anh bao lâu cũng được. Anh sẽ đợi nhé?"
Phuwin ngơ ngác nhìn sự ấm áp đong đầy trong ánh mắt anh như bị thôi miên trong ấy, cổ họng hơi đau rát mà khó khăn lên tiếng.
"E-em ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn một năm rồi em."
Phuwin rất muốn hỏi tại sao em ngủ lâu như vậy, anh không tranh thủ khi em hôn mê mà rời đi? Thấy em giả vờ mất trí nhớ sao vẫn muốn nhận là chồng em. Anh vốn có thể giải thoát cho bản thân mà.
Thế nhưng bờ môi mấp mé cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ ngước đôi mắt ngấn nước đong đầy nỗi buồn nhìn anh thật lâu, càng khiến lòng Pond đau âm ỉ. Bao năm qua, em luôn nhìn anh như thế này sao?
Pond đưa tay miết nhẹ lên chỗ xương gò má vì gầy mà hiện rõ trên gương mặt thanh tú, khẽ lau đi một giọt nước mắt không kiềm được vừa trào ra khóe mi em rung lên nhè nhẹ.
"Ngoan, đừng khóc, để anh đỡ nằm xuống nghỉ ngơi. Người em đang yếu, ngồi lâu không tốt."
Nhưng Phuwin chợt nhớ ra gì đó, ngón tay mảnh khảnh khẽ bấu lấy ống áo anh, kéo nhẹ.
"T-thư... thư của em đâu?"
Pond nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng à lên một tiếng rồi cười hiền. Sao mới nãy còn bảo quên anh rồi mà vẫn còn nhớ đến lá thư đó chứ.
Nhưng anh cũng không muốn vạch trần em, kéo ngăn bàn bên cạnh, lấy ra một phong thư.
"Em hỏi cái này à?"
Phuwin đưa tay ra muốn đón lấy thì bị Pond giật lại, giọng anh tỏ vẻ không vui.
"Hôm đó em vì mải đọc nó nên mới không tập trung lái xe để rồi xảy ra tai nạn phải không? Đúng ra anh nên vứt quách nó đi nhỉ."
Em vừa nghe anh bảo muốn vứt lá thư ấy đi liền hốt hoảng vươn người muốn đoạt lấy, nước mắt không kiềm được cũng trào ra.
"K-không được!! Thư của em mà... của em mà... hức... anh trả cho em đi."
Pond thấy Phuwin kích động còn loạng choạng muốn bước xuống giường bệnh thì cuống quýt giữ em lại, vội vàng đặt lá thư vào lòng bàn tay em.
"Ngoan đừng khóc, thư của em. Anh xin lỗi, anh không trêu em nữa..."
Thấy Phuwin nước mắt lưng tròng ôm bức thư ở trong lồng ngực, ngón tay bấu chặt một bên giấy nhăn lại, dáng vẻ em như vậy càng khiến Pond thấy lòng quặn thắt. Nhiều năm qua Pond chỉ quan tâm đến hận thù của bản thân mà không nhận ra Phuwin ở bên cạnh anh lại trở nên nhạy cảm như thế này.
Anh hy vọng mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, hy vọng anh vẫn có cơ hội được yêu thương và bảo bọc cho em.
"Nếu em thích, anh sẽ viết lại cho em, sau này cũng có thể viết thêm nhiều nữa. Chỉ là một lá thư thôi, em không cần phải coi trọng nó như vậy..."
Phuwin vẫn ôm khư khư lá thư trong tay, đôi mắt buồn long lanh ánh nước ngước lên nhìn anh. Làm sao mà em không coi trọng nó được, lá thư này là anh đã dùng hết những tình cảm sơ khai nhất để viết nó gửi đến Phuwin ngây ngô trong sáng ngày ấy...
... ngây ngô... trong sáng...? Phuwin nhếch môi cười tự giễu, một giọt nước nữa lại trào ra bên khoé mắt, giọng không kiềm được vỡ vụn.
"Em cứ cảm thấy, thư này không phải viết cho em."
Pond chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Phuwin, nhẹ gỡ những ngón tay em vẫn còn bấu chặt trên tờ giấy ra mà hỏi.
"Sao em lại nghĩ không phải dành cho em? Chẳng phải anh còn đề tên người gửi đến là Phuwin Tangsakyuen à?"
"Nhưng mà... người anh diễn tả trong này không giống em..."
Pond thở dài, nghiêng người nhìn lại phong thư cũ đã sớm phai màu, còn vì trải qua một vụ tai nạn mà đôi chỗ bị rách nát, nhàu nhĩ, vương những vệt đỏ khô chướng mắt.
"Vậy em đọc anh nghe thử xem, sao lại bảo không giống em?"
Phuwin hít sâu một hơi, ngón tay run run chỉ vào một dòng chữ trong thư mà nói.
"Chỗ này viết, Phuwin ngây thơ trong sáng, hồn nhiên còn xinh đẹp... rung động lòng người."
Pond mỉm cười, bản thân trong quá khứ đúng là sến súa nhưng không có viết sai.
"Anh thấy đúng mà."
"Em không ngây thơ... cũng không trong sáng hay xinh đẹp... cũng không... rung động lòng anh..."
Pond cúi xuống nhìn Phuwin thật lâu, em dường như cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, chầm chậm ngước lên. Bốn mắt giao nhau, qua bao năm tháng dằn vặt đối phương có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta đối diện với mọi chuyện, tháo xuống lớp mặt nạ lạnh lùng hay mạnh mẽ, dùng những cảm xúc chân thật nhất dành cho nhau.
Phuwin vô thức hạ tầm nhìn xuống lồng ngực rộng lớn thật gần của anh, mím môi vừa muốn dựa vào vừa không dám động đậy. Thời gian qua dù có nằm cùng trên một cái giường mỗi đêm, lắm lúc chờ anh ngủ say rồi em mới dám lẻn nhích người gần vào, dụi một chút, hưởng thụ cảm giác ấm áp hiếm hoi trộm lấy được.
Nhưng em không biết, có những lúc Pond không hoàn toàn chìm hẳn vào giấc ngủ mà cố ý xoay người về hướng em, cũng lẻn ôm em vào lòng.
Chúng ta cứ kẹt mãi giữa những mâu thuẫn không lối thoát, liên tục gây tổn thương cho đối phương.
Nhưng bây giờ anh không muốn chúng ta như vậy nữa.
"Phuwin, muốn anh ôm em không?"
Phuwin mơ hồ nghĩ có khi nào mình ngủ lâu quá nên đầu óc bị sảng rồi hay không, nhưng em cũng đâu còn gì để mất, bèn gật đầu một cái thật khẽ, cử động nhẹ đến mức nếu anh không chú tâm quan sát chắc cũng chẳng nhận ra được.
Pond cẩn thận đặt Phuwin lọt thỏm trong lòng mình, thầm xót xa khi cảm thấy người em nhẹ hẫng, tự nhủ sau này phải chăm sóc và bồi bổ em nhiều hơn.
Đến khi Phuwin ngồi ngay ngắn trong lòng, Pond mới quay lại bức thư khi nãy vẫn còn mở đặt trên đùi em, ôn tồn nói.
"Phuwin ngốc, ai bảo anh không rung động? Từ lúc nhìn thấy em lén lút đặt thật nhiều hoa tặng cho anh vào cuộc thi nam vương ở trường Ami, anh đã chú ý đến em rồi."
"Anh, anh biết ạ?"
"Biết chứ, ở hội trường rộng lớn ngày hôm đó, có một đứa nhỏ với đôi mắt trong veo đen láy, chăm chú nhìn anh sáng như sao trời."
"Em... hôm đó người vây quanh anh đông như vậy, em không nghĩ anh để ý đến em."
Pond cười hiền, bàn tay lớn luồn vào tóc em xoa nhẹ đầy dịu dàng.
"Bởi vậy anh viết đúng mà, Phuwin vừa ngây thơ còn ngốc muốn chết, anh yêu em mà em chẳng biết."
Phuwin liền sững người, mở to đôi mắt nhìn anh như không tin vào lời anh vừa nói ra.
"... a-anh yêu em sao?"
Không trốn tránh nữa, Pond nhìn sâu vào đôi mắt em, khẳng định một lần nữa.
"Phuwin, anh yêu em, từ lâu lắm rồi."
"Anh...anh đánh em một cái đi. Em vẫn đang ngủ mơ à?"
Pond bật cười, vành mắt cũng nóng lên dang tay ôm em vào lòng, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm. Anh đã luôn muốn ôm em trong lòng dỗ dành như thế này từ rất lâu rồi.
"Chồng ngốc. Anh yêu em."
Phuwin lần đầu tiên được bảo bọc trong sự yêu thương đầy ấm áp của Pond, em vùi mặt bên bờ vai rộng lớn kia, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi thấm ướt cả lên áo anh.
"Hức...Pond... s-sao anh có thể yêu em...?"
Bàn tay anh lớn, luồn vào tóc em sau gáy xoa lên nhè nhẹ.
"Luôn yêu em, trải qua nhiều chuyện như vậy, có tức giận, có trách móc, có hận thù, nhưng chưa lúc nào anh ngừng yêu em."
Nước mắt Phuwin cứ rơi không ngừng, từng giọt từng giọt ấm nóng thấm đẫm bên bả vai, tràn cả vào trái tim anh nhức nhối, bàn tay gầy bấu chặt trên áo anh đến nhàu nhĩ.
"Pond... em..."
Lời vừa thốt ra cứ ứ nghẹn giữa cổ họng rồi ho lên sặc sụa.
Rất muốn, rất muốn nói với anh ba chữ đã giữ lại trong đáy lòng rất lâu.
Em xin lỗi.
Nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nhỏ, nghẹn, rồi lại nghẹn, bởi vì em biết em vừa mở miệng, thì chắc chắn sẽ có tiếng khóc.
Cho nên em nghẹn đến mức nghẹn ngào, nghẹn đến mức nói không ra lời.
Pond thấy người trong lòng ho khan thì hốt hoảng, liền ra sức vuốt ve phía sau lưng cho em bình tĩnh lại.
"Không sao nữa hết, không sao cả, anh ở đây, cũng không trách em. Phuwin ngoan, anh thương."
Phuwin oa lên một tiếng khóc lớn.
Pond thấy trái tim mình bị ai xé rách ra vậy, đời này anh chưa từng nghe em khóc lớn tiếng như vậy, ngay cả trước đây bị anh lạnh lùng hay phũ phàng đến thế nào cũng chưa từng nức nở thế này.
Đau. Đau chết anh.
"Phuwin ngoan, anh xin lỗi, đừng khóc nữa em."
Giọng anh trầm ấm vỗ về bên tai càng khiến Phuwin càng khóc thảm, lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh, anh đừng xin lỗi..."
Em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, vừa cố gắng hít thở vừa nói ngắt quãng.
"Em biết hồi đó em sai, em không nên bỏ thuốc rồi lên giường với anh, em khi đó chỉ nghĩ muốn anh huỷ hôn với Dunk... rồi tức giận khi anh không làm theo..."
Từ đó đến này, em chưa một lần phân trần hay giải thích với anh, vì dù cho lý do của em khi ấy có là gì thì sai vẫn là sai, mà đã sai thì nói gì cũng vô nghĩa.
Nhưng hôm nay được anh ôm chặt trong tay, dịu dàng vỗ về thế này khiến cảm xúc kìm nén mấy năm nay như lũ cuồn thác đổ, một lần tuôn trào hết ra ngoài, muốn một lần có thể trải lòng mình với anh.
"E-em không nghĩ khi mình về náo loạn với ba mẹ sẽ dẫn đến việc họ hại đến gia đình anh... em chưa từng có ý định khiến ba anh hay nhà anh xảy ra chuyện, em khi đó chỉ muốn anh yêu em..."
"Em rất muốn nói với anh, em xin lỗi, em hối hận lắm, nhưng sau tất cả em thấy mình làm gì có tư cách nói mấy câu đó, tất cả đều vô nghĩa, em đã tổn hại đến anh, em không có quyền đòi hỏi gì từ anh nữa cả."
Em vừa khóc vừa khó khăn nấc lên từng chữ,đôi mắt ướt đẫm nhìn anh tràn đầy sự ân hận, cũng khiến anh rất đau lòng.
"Nhưng mà anh ơi... Phuwin biết sai rồi... em xin lỗi... anh có thể nào... tha thứ cho em không?"
Phuwin nhớ rất rõ vào ngày tang lễ của bác trai, em cũng đã đến dù biết mình không nên có mặt ở đây, chỉ muốn lén được nhìn xem Pond có ổn không.
Sau khi đã tiễn mọi người ra về, Pond quay lại nhìn em đầy vẻ mệt mỏi, miệng nhàn nhạt thốt ra một câu "vừa lòng em chưa?". Đôi mắt nâu ấm luôn ngập tràn màu nắng hạ mà em yêu thích chỉ còn lại bóng tối vô hồn, khoảnh khắc ấy em liền biết, bản thân đã giết chết tình yêu của mình.
Không đợi em kịp phản ứng, anh chỉ quay mặt đi như chẳng thể nhìn em thêm một giây phút nào nữa, giọng trầm hờ hững "Đợi tôi để tang ba xong sẽ sang nhà Boonprasert thưa chuyện rồi thông báo với truyền thông huỷ hôn với Dunk. Qua một thời gian sẽ đưa tin chính thức hẹn hò với cậu, như vậy đúng ý của thiếu gia Tang chưa?"
Tiếc rằng sau khi phạm sai lầm rồi Phuwin mới nghiệm ra rằng, tình yêu mà mình dùng thủ đoạn để có được hoá ra lại đau lòng như vậy. Đã bao lần em ao ước được quay ngược thời gian lại, em sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc đó, sẽ không tổn thương người em yêu.
Nhưng trên đời làm gì có nếu như...
Pond thấy Phuwin ở trong lòng khóc mãi không dứt, còn luôn miệng nói lời xin lỗi thì đau lòng không thôi, bàn tay lớn trên mái tóc em xoa dịu nhè nhẹ.
"Đã qua hết rồi em, ngoan, đừng khóc nữa. Anh hiểu em không cố ý, cũng đã không còn oán trách nữa."
Pond dịu dàng lau nước mắt em rơi tèm lem trên mặt, vừa bệnh dậy còn khóc lâu như vậy, mũi và hai bên má đỏ au hết cả lên nhìn rất đáng thương, càng khiến anh muốn ủ ấm trong lòng vỗ về thật nhiều.
"Em chỉ vừa tỉnh dậy thôi, khóc nhiều như vậy sẽ khó thở, không tốt cho sức khỏe. Nghe lời anh nào, nín nhé?"
Phuwin hít sâu thở ra để ổn định lại tâm trạng, khẽ ghé vào bên vai anh dụi nhẹ, quả thật rất ấm áp, em hy vọng sau này mình vẫn sẽ được dựa vào anh như thế này.
Thấy em chỉ còn tiếng sụt sịt và nấc nhẹ, mũi hồng lên thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ ướt nước, khiến anh nhịn không được nghiêng đầu yêu thương hôn lướt lên. Hành động thân mật vậy khiến Phuwin lại lần nữa mở tròn đôi mắt ngấn nước, nhìn anh ngẩn ngơ.
"Sao lại nhìn anh như vậy, có phải chưa từng hôn qua đâu."
Hai bên gò má vốn đã hây hây hồng kia lại như đậm thêm sắc đào, em bối rối nói.
"...Nó không giống nhau mà..."
Thấy Phuwin né tránh ngại ngùng Pond cũng không trêu thêm nữa, thời gian sau này còn dài, từ từ cho em làm quen cũng được.
"Khóc nhiều thế có mệt không? Anh ôm cho ngủ lại nhé?"
Phuwin lắc đầu, vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực anh.
"Em ngủ nhiều lắm rồi, m-muốn ngồi nói chuyện với anh."
Vì em sợ tất cả như một giấc mơ, lỡ em ngủ rồi tỉnh dậy, anh không còn thương em nữa thì em phải làm sao đây.
Pond dường như cũng cảm nhận được bất an của em nên cũng không ép, chỉ siết chặt vòng tay hơn.
"Ừm, thế muốn nói gì với anh nào?"
Phuwin cắn cắn vành môi dưới, ngập ngừng mở lời.
"Anh, mấy năm qua, có khi nào anh muốn trả thù lại em không?"
Pond nhíu mày nhìn xuống, khiến Phuwin bất giác thu người lại, hình như em lại làm anh không vui rồi.
Pond thấy biểu hiện em sợ sệt vậy thì thở hắt ra một cái, sao lại dễ bất an như thế này, bàn tay đặt sau lưng em vỗ nhẹ.
"Vừa dỗ cho nín xong lại nhắc đến mấy chuyện này nữa rồi."
"E-em muốn biết thôi mà, anh không nói cũng không sao."
Nghe thôi là biết em chẳng yên lòng chút nào, anh bèn dịu giọng.
"Hứa không khóc nữa nhé? Anh cũng có một số chuyện muốn nói với em."
"Vâng ạ."
Pond chỉnh lại tư thế cho Phuwin nằm thoải mái trên ngực mình, chậm rãi lên tiếng.
"Phuwin, những năm qua em cứ bán mạng làm việc, giúp anh gầy dựng lại tập đoàn Lertratkosum, nỗ lực đi lên vị trí đứng đầu gia tộc, cầm hết quyền hành của nhà Tang rồi trao nó vào tay anh. Anh muốn hỏi, em có hàm ý gì, hoặc em nghĩ anh sẽ làm gì?"
"E-em chỉ nghĩ... cho anh toàn quyền quyết định... nếu như anh muốn trả thù..."
Pond phức tạp nhìn em, nói ngốc có sai không cơ chứ.
"Phuwin, em nghĩ anh sẽ tổn hại đến em và người em thương sao? Em nghĩ anh là hạng người gì?"
"Em... không biết..."
Phuwin bị anh mắng liền thu người lại, mắt cũng ầng ậng nước. Thật ra lúc đó em chỉ biết cố gắng hết sức, trong lòng muốn mang hết những việc trước kia làm sai sửa lại, đền bù cho anh, trả nợ cho anh. Cho dù anh có muốn trả thù, cũng là em cam tâm tình nguyện không có gì oán trách.
Pond thở ra một hơi dài, không muốn khiến người nhỏ trong lòng lại rơi nước mắt nhưng vẫn mong có thể nói cho em hiểu một vài điều.
"Phuwin, em có hiểu không? Anh yêu em, tuy anh có tức giận đến đâu, cũng sẽ không bao giờ làm hại em và người xung quanh em."
"Dạ..."
Pond nâng mặt em đối diện với mình, ngón tay miết nhẹ bên bờ mi hoen đỏ, giọng trầm mềm mỏng.
"Em ngốc lắm, cứ điên cuồng muốn chuộc lỗi, làm hết thứ này đến thứ kia mà không biết rằng anh chỉ cần một lời xin lỗi chân thành từ em thôi. Anh cứ đợi mãi, nhưng chẳng bao giờ em đến trước mặt anh, nói một câu 'em sai rồi, anh tha thứ cho em được không?'."
"Thế là anh cũng chẳng có dịp để nói 'Anh cũng sai rồi, anh xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nhé?'."
Chúng ta cứ thế hết lần này đến lần khác tổn thương nhau, mâu thuẫn quá khứ chưa bao giờ được giải quyết lại cứ chồng chất thêm những hiểu lầm không đáng có.
"Anh thì cứ luôn đứng giữa yêu và hận. Nhưng càng về sau thì càng thấy đau lòng."
Pond cười buồn, nhìn biểu hiện của Phuwin lại sắp muốn khóc thì xoa nhẹ lên bờ mi muốn an ủi.
"Thật ra khi Joong bị tai nạn rồi mất trí nhớ, anh đã nghĩ muốn bỏ qua hết tất cả rồi, thế nhưng anh họ em tỉnh dậy lại nói mấy câu thấy ghét, khiến anh xấu tính."
"Sau em lại đột ngột quyết định tổ chức kết hôn mà không thèm bàn qua với anh, còn đe dọa anh cái gì 'hôn lễ của chúng ta anh phải đến'."
Nhắc đến chuyện này, Phuwin liền vội vàng xua tay, bối rối nói.
"E-em không có doạ mà... e-em chỉ nói vậy thôi... em xin lỗi..."
Thấy Phuwin cuống quýt giải thích lời nói ngày hôm nó làm Pond cười khổ, thời gian qua phải chi em cũng nôn nóng muốn giải thích với anh tất cả như vậy thì có tốt hơn không. Anh gật đầu nhẹ ý bảo anh cũng hiểu mà, rồi nói tiếp.
"Xong rồi anh nghĩ, thôi thì cũng sẽ kết hôn, chuyện cũ nên khép lại rồi, cũng muốn làm một người chồng tốt. Phuwin, từ lúc đồng ý kết hôn là anh đã rũ bỏ hết mọi hận thù ở trong lòng, chỉ muốn một đời sau này cùng em làm lại từ đầu."
Pond còn mỉm cười cúi xuống hôn lên khóe môi mềm của em, trầm giọng trêu chọc.
"Chẳng phải cả tháng trăng mật của chúng ta rất tốt sao, có mấy khi xuống được cái giường hay ra khỏi phòng khách sạn đâu."
Sao anh lại nhắc đến chuyện này, khiến ai đó da mặt mỏng dính vội vàng kéo mền lên trốn mất, hành động đáng yêu đến mức khiến Pond bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng kéo cái chăn xuống, lộ ra đôi mắt to tròn nhìn anh ngại ngùng, làm anh nhịn không được hôn lên vành mắt yêu thương.
Giọng Pond bất chợt trầm xuống, mang mác nỗi buồn.
"Thế nhưng em lại một lần nữa quyết định hết thảy thay anh. Âm thầm thụ thai, còn ngầm muốn buông tay. Sao em lại dám có suy nghĩ để Mira lại cho anh rồi cứ thế ra đi? Anh có thể không giận em hay sao?"
Phuwin thấy vành mắt của anh cũng bắt đầu đỏ lên khi đề cập đến chuyện này, cũng ý thức được quyết định của mình trong lúc ấy rất ích kỉ, còn đẩy anh vào thế lựa chọn khó khăn.
"E-em...xin lỗi... lúc đó em chỉ nghĩ anh không yêu em..."
Vì em vô tình khiến ba anh mất đi, nên cũng muốn đền lại cho anh một sinh mệnh, dù có phải trả giá bằng mạng sống, cũng là em cam tâm tình nguyện.
Pond cứ nghĩ đến khoảng thời gian đó là đau lòng lại tự trách mình, em đã phải ôm trong lòng nhiều sự tổn thương như thế nào mới đi đến quyết định đó chứ, dọa chết anh.
Nhẹ nhàng ôm Phuwin lại vào lòng, thật tốt khi em vẫn ở đây, vẫn chịu tỉnh dậy nói chuyện với anh. Giọng Pond run rẩy.
"Em có biết khi em ở trong phẫu thuật, anh đã sợ hãi như thế nào hay không? Dù đã định trước với bác sĩ rằng chỉ được cứu em...Phuwin, đừng xem nhẹ vị trí của em trong lòng anh."
Giọng anh nghèn nghẹn bên tai khiến trái tim bên ngực trái Phuwin nhói đau.
"Tuyệt đối không được có lần sau, em nghe rõ không?"
Cảm nhận được bờ vai anh run lên từng hồi làm em thấy cực kỳ có lỗi. Khi ấy, em chỉ chăm chăm làm những thứ mình muốn, đắm chìm trong nỗi đau của riêng mình rồi tự động quyết định hết thảy.
Cả thời gian qua em cứ ngủ mê trong những giấc mơ của mình mà không biết được anh ở lại trên thế giới này có bao nhiêu dằn vặt khôn nguôi. Từ trước đến giờ, em vẫn luôn ích kỉ như vậy.
Nhưng em cũng ngập ngừng hỏi lại một điều đã giữ trong lòng từ lâu.
"Anh... anh đã ký giấy cứu em thật à?"
Đôi mắt Pond đỏ hoe nhìn em, giọng còn mang chút vẻ hờn giận.
"Đương nhiên là cứu em, anh tưởng Joong đã nói lại rồi?"
"E-em tưởng anh họ chỉ an ủi em thôi..."
Pond lại thở dài, xem ra giữa họ vẫn còn quá nhiều chuyện không thể một lần là nói hết được.
"Anh xin lỗi, khi đó anh không nên kích động, ở trước mặt mọi người nói mấy lời khó nghe như vậy, lại khiến em hiểu lầm và đau lòng rồi..."
"Pond, anh đừng xin lỗi... khi ấy nếu anh không chọn em, em cũng hiểu mà..."
Pond nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, đưa lên miệng hôn khẽ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út.
"Em là chồng anh, cũng là ưu tiên hàng đầu của anh."
Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm kia, nhỏ giọng vỗ về.
"Được rồi, đừng nói những chuyện không vui này nữa. Chúng ta còn cả quãng đời sau này để từ từ hiểu nhau mà, cũng để cho anh có cơ hội bù đắp lại cho em."
Phuwin cứ ngước mắt tròn xoe nhìn anh rất lâu, muốn mở miệng hỏi rằng 'sao lại là anh bù đắp cho em?' thì đã bị Pond miết lên khóe môi chặn lời, còn hôn hôn xuống khiến em ngại ngùng quên mất luôn những gì muốn nói, chỉ biết nhắm mắt, chầm chậm đáp lại nụ hôn đầy dịu dàng cùng những yêu thương chất chứa những năm qua chưa thể nói hết thành lời.
Trong đầu cứ nghĩ đến cụm từ 'còn cả quãng đời sau này...' của anh mà thấy ấm áp trong lòng.
Quãng đời sau này, mong em có cơ hội được thổ lộ lòng mình, yêu anh đúng cách, cũng mong anh có thể mở lòng lần nữa, bao dung cho em.
Quãng đời sau này, hy vọng gia đình nhỏ của chúng ta bình an hạnh phúc.
—
Pond vừa định dỗ cho Phuwin ngủ lại thì cửa phòng bệnh được mở ra, là bảo mẫu dắt theo một bé con nhỏ xíu bước vào. Pond cũng bảo dì để lại bé con cho hai người rồi ra về.
Đứa bé chập chững đi đến gần giường bệnh, miệng còn kêu hai tiếng.
"Baba?"
Phuwin nghe tiếng trẻ con gọi liền nhổm dậy, em nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh giống hệt mình đó, run run gọi tên em bé nhỏ xíu.
"Mira?"
Con lớn nhanh quá, nếu không vì nốt ruồi dưới mắt của nhóc giống ai đó thì em suýt nhìn không ra. Pond vội nhíu mày nhìn bé con nhỏ dưới chân mà nghiêm giọng dặn dò.
"Mira, ba nhỏ vừa tỉnh dậy, con mà khóc quấy thì ba cho ăn đòn đó."
Bé con bị ba lớn dọa dẫm thì miệng mếu xệch, nhìn qua Phuwin như tìm được đồng mình, mắt chớp chớp ngấn nước liền nức nở.
"Baba ơi... hức... ba dữ."
Pond thấy bé con rất nhanh đã nước mắt lưng tròng liền ôm mặt bất lực.
"Trời ạ... ba đã bảo con đừng khóc mà."
Con mà khóc thì ba nhỏ của con sẽ đau lòng cho xem, người đã yếu mà còn phải dỗ dành đứa nhóc mít ướt này nữa. Nhưng bé con nhỏ thì không hiểu hết được, chỉ thút thít vươn hai tay về phía Phuwin vòi vĩnh.
"Baba ơi, ôm ôm."
Thấy Phuwin muốn bước xuống giường để ôm đứa con nhỏ thì Pond vội chặn em lại, cúi người bế Mira cho ngồi lên đùi mình, nghiêm giọng căn dặn trước.
"Ba nhỏ của con còn mệt nên không được quấy nghe không? Ngoan thì ba mới cho con ôm ba nhỏ ngủ."
Mira sụt sịt mũi, tuy bé còn nhỏ chưa nói được nhiều nhưng nghe hiểu hết ấy, cũng gật gật đầu dạ một tiếng rồi đưa hai tay qua Phuwin đòi ôm.
Mà em cũng muốn ôm bé con lắm rồi, bèn lấm lét nắm áo anh kéo kéo ý bảo 'cho em ôm con đi, em không sao'.
Pond thở dài, cẩn thận đặt Mira vào lòng Phuwin, dường như ngay lập tức bé con đã bù lu bù loa khiến Phuwin rối hết cả lên. Vì em nhớ trong quá khứ, mỗi khi em bồng thì Mira đều khóc lớn như vậy nên cứ nghĩ mình làm gì sai. Cho đến khi bé con nhỏ trong lòng ngước đôi mắt long lanh lên đầy uất ức.
"Ba lớn... hức... dữ..."
"H-h-hả?
Phuwin nghe bé con mếu máo, ngón tay nhỏ tròn ủm còn chỉ qua Pond rồi nói như mách.
"Ba... dữ lắm...hức..."
Pond thấy đứa con nhỏ bám chặt lấy áo Phuwin không buông, còn mè nheo với em thì không khỏi bất lực. Đúng là anh có hơi nghiêm khắc với đứa nhỏ này, nhưng cũng không cần vừa tìm thấy chỗ dựa khác thì méc ngay vậy chứ.
"Mira, ba đã bảo là không được quấy. Hai người ngoan ngoãn, mau nằm xuống ngủ đi, không thì không cho ôm nữa đấy."
Phuwin thấy con bám mình không buông cũng vui vui trong lòng, vụng về lau nước mắt rơi trên hai má bầu bĩnh của bé nhẹ giọng dỗ dành.
"Mira ngoan đừng khóc nữa, ba ôm ngủ nhé, kẻo ba lớn lại mắng chúng ta."
"Hức... vâng ạ..."
Pond đỡ Phuwin nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho cả hai cẩn thận, cúi xuống hôn nhẹ lên má mỗi người hai cái, từ tốn nói.
"Hai người ngủ ngoan."
Phuwin níu khẽ ống tay áo anh, mím môi ngước lên, xin xỏ nhỏ xíu.
"A-anh ôm em và Mira ngủ được không?"
Em sợ tỉnh dậy rồi không thấy anh nữa.
Thấy Pond chăm chú nhìn mình thì nghĩ anh không thích, vội vàng thả tay ra, cúi mặt xuống lí nhí.
"Anh không muốn cũng không sao ạ, xem như em chưa nói gì..."
Ơ, anh còn chưa kịp trả lời thì đã sợ sệt cuộn người lại tủi thân rồi. Pond bèn thở dài leo lên giường bệnh, dù ở phòng cao cấp thì ba người chen chúc trên một cái giường vẫn hơi chật chội. Anh cẩn thận vòng tay ôm hai tình yêu nhỏ của mình vào lòng, trầm giọng ấm áp.
"Anh ôm hai ba con ngủ, đừng buồn buồn nữa, anh thương."
Vành mắt em hồng hồng nhìn anh, chỉ nghe anh nhỏ giọng thủ thỉ hai chữ "anh thương" thôi cũng làm Phuwin muốn bật khóc. Giống như tất cả sự nỗ lực muốn chuộc lỗi mấy năm qua của em chỉ cần nghe được hai chữ này liền mãn nguyện.
Pond lại đưa tay miết nhẹ bên mí mắt em, xoa nhè nhẹ.
"Đừng khóc, anh xót lắm. Ngoan, ngủ lại đi em. Anh canh chừng cho hai ba con."
"Vâng ạ."
Mira cũng ngoan ngoãn rúc vào trong lòng của Phuwin, ngáp dài một cái rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Nhóc con thầm nghĩ.
Ba nhỏ dậy rồi thật tốt, có thể bênh vực mình, ôm ôm mình, chơi với mình, chứ ba lớn dữ muốn chết luôn.
Thật ra chỉ thêm một người bị mắng cùng con thôi nhóc ạ, nhưng đây là những câu chuyện nhỏ của sau này.
— End Ngoại truyện: Sakura —
Mọi người đoán hết được khi Phuwin đang hôn mê rồi mơ thấy các thế giới khác nhau là ở đâu không nè? Cả khung cảnh hoa anh đào, Pond là Hoàng Tử trong sách mà Pond đọc cho Phuwin nghe ấy? ^^~
Uầy gần 6K chữ... tôy thương mọi người quá mà, mọi người cổ vũ tôi đi.
Góc nói về PondPhuwin.
PondPhuwin trong fic này tuy là phụ, nhưng họ cũng đã ảnh hưởng đến câu chuyện của JoongDunk khá nhiều nên tôi muốn có đôi dòng nói về chuyện tình của hai người.
Mọi người đều biết mối quan hệ toxic của JoongDunk rồi nhưng đừng quên rằng PondPhuwin cũng toxic không kém. Joong yêu cực đoan thì Phuwin cũng một chín một mười chứ không hề vừa.
Không kể đến những chuyện trong quá khứ thì việc Phuwin âm thầm mang thai là một quyết định cực kỳ ích kỷ, nó ảnh hưởng rất nặng nề đến tâm lý của Pond. Tuy khi đó em chỉ đơn giản nghĩ rằng em đã gián tiếp hại ba của anh, nên bây giờ muốn đền lại cho anh một sinh mệnh, thậm chí có phải trả giá bằng sự sống của mình cũng được (chi tiết này tôi không có để vào trong fic chính vì cảm giác quá nặng nề).
Nhưng lỡ như em không qua khỏi, hoặc Mira thật sự mất đi thì Pond sẽ phải như thế nào đây?
Cho nên tôi hy vọng mọi người tuy có yêu thương nhân vật nhưng đừng xem nhẹ hay bỏ qua chi tiết này. Có con là việc của cả hai người, nên có sự đồng thuận giữa cả hai.
Khi phát hiện Phuwin mang thai, Joong đã tức giận với Pond nhưng cậu ấy không làm gì sai cả. Thậm chí tôi còn cảm thấy nếu Pond sau khi bị Phuwin tính kế mà không còn yêu em, thậm chí ghét hay hận nữa cũng thoả đáng. Và chính Phuwin cũng nhận thức được rằng "sau tất cả thì anh ấy đã đối với em rất dịu dàng rồi".
Dù trong fic ít khi có thể diễn tả hết về PondPhuwin nhưng mà Phuwin không-hề-hiền. Tuy em là người yêu nhiều và đã phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng em ấy cũng không phải kiểu nhu nhược, yếu đuối chịu đựng để Pond muốn nói gì thì nói hoặc làm gì thì làm. Em ấy combat thẳng với Pond và cả Dunk luôn mà. Khóc lóc hay uỷ mị gì đó thì giấu một mình và chỉ có Joong thấy thôi.
Yêu thương sẽ có thiên vị, tôi cũng vậy khi ngồi gõ từng dòng ngoại truyện này. Muốn Pond được Phuwin bù đắp, muốn Phuwin được Pond yêu thương, muốn Mira có gia đình trọn vẹn. Nhưng hãy nhận thức được đúng sai, và tính nghiêm trọng của những sự việc nhé.
Cám ơn mọi người đã đi theo quá trình của tôi và FMN từ đầu đến tận bây giờ. Từng bình luận và ⭐️ tôi đều trân trọng và mong mọi người có thể kiểm soát ngôn từ của mình, đừng quá khích và gay gắt ạ.
With much love 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro