Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40+1. Forget me not [End]







[Dunk POV]

Trên đường Joong đưa ra sân bay để trở về Paris, anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi không rời. Cách xa hơn hai năm chỉ dành một đêm ngắn ngủi bên nhau khiến chúng tôi cứ quyến luyến mãi.

Nhưng tôi có công việc của mình, anh cũng có những cuộc họp quan trọng đang chờ đợi nên dù muốn dù không cũng đành phải xa nhau một thời gian.

Đứng trước cổng bay, anh cứ bịn rịn nắm tay nắm chân tôi không nỡ rời đi, khiến tôi cười khổ.

"Cũng không phải tiễn em đi mãi mà, sao lại ủ rũ như vậy."

Anh xụ mặt, môi dưới hơi trề ra, trời ạ người yêu biết làm nũng này.

"Chỉ vừa gặp lại đã phải xa, anh thật sự không nỡ."

"Thôi nào, xong việc em sẽ về với anh. Ngoan, ở nhà đợi em."

Anh gật gật đầu, vẫn tỏ vẻ không cam tâm. Tôi lại nói tiếp.

"Em nghe Phuwin nói thời gian qua anh không chăm sóc sức khoẻ mình đàng hoàng, vào viện rất thường xuyên?"

Joong liền lắc đầu xua tay.

"Không có, em đừng nghe Phuwin nói quá lên..."

"Em may đồ cho anh, còn không biết anh đã ốm xuống đáng kể hay sao? Chối cái gì?"

Tôi trừng mắt một cái, người đối diện lại như con cún cụp tai cúi gằm mặt.

"A-anh sẽ chú ý hơn."

Tôi không chịu nổi dáng vẻ buồn tủi đó, bèn tiến đến ôm ôm an ủi.

"Anh phải chăm sóc bản thân, khoẻ rồi thì mới chăm cho em được chứ."

"Anh biết rồi."

"Nhớ lấy, em về rồi mà anh không lên thêm miếng da thịt nào là em bỏ đi tiếp đấy."

"Anh sẽ chú ý mà, người yêu đừng dọa như vậy..."

Tôi nheo mắt tinh nghịch.

"Người yêu?"

Joong lấm lét nhìn lên, dè dặt hỏi.

"Anh được gọi như vậy không?"

Tôi mỉm cười nhẹ, cảm thấy sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, gật đầu.

"Được mà, người yêu."

Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, vòng tay anh bên eo tôi siết mạnh một cái rồi cũng dần thả lỏng ra. Giọng nói trầm ấm bên tai.

"Qua đến nơi thì báo cho anh biết nhé."

"Vâng, anh cũng vậy. Về đến nhà thì nói với em."

"Ừm, anh biết rồi."

Tôi cũng nhẹ nhàng quay đi, nghĩ nghĩ một chút rồi xoay người lại chạy về phía người yêu đang đứng, nghiêng đầu đặt lên cánh môi kia một nụ hôn nhẹ.

Sau khi tách ra không kịp đợi anh phản ứng, tôi chỉ nháy mắt tinh nghịch, nói một câu rồi bỏ chạy đi thật nhanh.

"Tặng anh chút yêu thương, để nhớ đến em trong thời gian tới."

Vì tôi sợ rằng nếu quyến luyến thêm chút nữa thôi sẽ không nỡ rời đi mất.

Vào đến bên trong, tôi mới mở điện thoại ra, nhận được một loạt tin nhắn từ anh gửi đến dồn dập không ngừng.

"Người yêu chơi xấu, nhưng anh lúc nào cũng nhớ đến em. "

"Người yêu, đi sớm về sớm, anh rất nhớ em..."

"Người yêu, đi tuần lễ thời trang nhớ lên ảnh nhiều nhiều nhé, để anh được ngắm em."

"Người yêu, anh vẫn luôn dõi theo em."

"Người yêu, em giỏi lắm, anh rất thích được nhìn em toả sáng như vậy."

"Người yêu, em vừa đi thôi, anh đã nhớ em rồi."

"Người yêu..."

"Người yêu..."

Tôi bật cười giữa làn nước mắt, cảm thấy chắc trong thời gian qua Joong đã rất muốn nhắn tin cho tôi như thế nào, đến tận bây giờ khi có thể liên lạc được rồi mới mất kiểm soát như vậy.

Tôi lại nhớ đến những năm tháng qua ở chân trời xa xôi, một mình điên cuồng lao vào bộn bề của cuộc sống và công việc, đôi lúc tạm quên đi mối tình này.

Nhưng khi đạt được những thành công nhất định, hay một thành tựu đáng quý nào đó, hình bóng anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, chẳng còn Joong để chia sẻ những khoảnh khắc này, niềm vui cũng không được trọn vẹn.

Rất nhiều đêm trong ngày tháng qua, tôi trong bóng tối nằm gõ từng dòng lại từng chữ muốn gửi đến cho anh, cứ đánh rồi lại xoá đi từng chút một.

Sợ phần thương nhớ này chỉ là tự em đa tình.

Đến hôm nay, mới có thể đường đường chính chính nhắn cho anh một cái tin.


"Người yêu, em cũng nhớ anh. Giữ gìn sức khoẻ, chờ em, sẽ sớm về với anh."


- END -











.





Đôi lời tâm sự về Forget Me Not

Chiếc fic này cuối cùng cũng End rồi, cám ơn mọi người đã theo au và FMN suốt hơn 8 tháng trời, đã thả từng chiếc sao và comments động viên rất nhiều.

Một số điều về FMN mà mình muốn chia sẻ

1. Nhân vật tôi đặt nhiều tâm tư nhất, yêu thương nhất là Dunk.

2. Khiến tôi đau lòng nhiều nhất là sự bao dung của Pond.

3. Cảm thấy ở Phuwin có rất nhiều thứ đáng tiếc, si tình đến đáng trách.

4. Joong làm tôi vừa thương vừa giận.

5. Fic ban đầu có 2 bé beta, giữa đường đứt gãy hết cả hai nên mấy chap cuối là tui tự lực cánh sinh. Mà còn là những chap dài ngoằng, bất lực thực sự  ૮(˶╥︿╥)ა

6. Thật ra, Joong so với plot ban đầu của au đã thu liễm lại rất nhiều. Bởi vì mình đã đứng giữa lựa chọn HE & SE rất lâu. Cuối cùng thì với mình vẫn chọn HE, nên Joong so với bản gốc đã giảm sự toxic đến cũng phải 50-60%


7. Về Happy Ending

Mình đã từng nói rằng HE là cố chấp của chính mình, cho nên mình hiểu nếu cái kết này có gây khó chịu hay bức xúc với một số độc giả.

Mình cũng muốn chia sẻ một chút về cái kết này.

Nhiều người bảo mình End ở chap 36 là ổn rồi. SE hợp lý. Tôi cũng đồng tình.

Nhưng mà tôi lại rất muốn thấy hình ảnh của Dunk của những năm tháng về sau, tôi muốn viết về em ấy ở một phiên bản tốt hơn, đẹp hơn, rạng ngời hơn. Một phiên bản không có Joong.

Cho nên tôi đã đưa mọi người đến cuộc sống của Dunk ở Paris, khi em có thể tự lập, khi em tìm lại được gia đình của mình, có thể làm công việc mình thích, nuôi một con cún nhỏ, sống một cuộc sống yên bình.

Cũng có người đã nói với mình rằng "Dunk xứng đáng có được người tốt hơn" hoặc "hạnh phúc phúc không nhất thiết phải ở cùng nhau". Và mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.

Đúng vậy, đối với mình, Dunk xứng đáng có được người tốt hơn. Đối với mình, việc Dunk ở bên ai khúc cuối không quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn em ấy được hạnh phúc vui vẻ, làm những gì mình muốn, gặp những người mình thích.

Tôi muốn em trải qua một hành trình chữa lành và tìm lại bản thân, có thể tự đưa ra quyết định rằng mình muốn gì, tự chọn hạnh phúc cho chính mình. Như Dunk đã nói, không phải vì PPW giở trò, hay hai bên gia đình ủng hộ. Em ấy chọn quay về bên Joong là vì em ấy muốn thế.

Joong là một mảnh ghép vào cuộc sống muôn hình vạn trạng của Dunk Natachai. Nhưng không phải thiếu thì không sống được. =)

Và Joong cũng vậy, có thể anh ấy sẽ đau khổ và day dứt cả quãng đời còn lại. Nhưng tôi tin rằng Dunk cũng không muốn Joong phải sống trong đau khổ như vậy. Dù họ có gặp lại, có quay về với nhau hay không, nhưng thời gian qua đi, Joong cũng sẽ tiếp tục với cuộc sống của mình, dần dần cũng sẽ tốt lên.


8. Về Toxic Relationship

Có thể sự Toxic trong mối quan hệ của JoongDunk được khai thác khá khác với nhiều fic các bạn từng đọc. Nó không quá rõ ràng mà kéo dài trong âm thầm, đến chính nạn nhân còn không biết mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại.

Chính bản thân mình cũng đã từng đi qua một toxic relationship như thế này, nên mình hy vọng mọi người dù đang ở trong một mối quan hệ nào, là tình yêu, bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình, hãy yêu thương bản thân mình trước nhé.


9. Về văn phong

Có thể nói FMN là chiếc fic khiến tôi không tự tin nhất. Ngôi nhất là một cái gì đó khó nhằn, đây là bốc đồng của mình, đến khi hối hận cũng muộn rồi. Đó là lý do vì sao ban đầu FMN có đến hai beta ~

Có thể sau này tôi sẽ không thể nào viết một fic như cách tôi viết FMN nữa, câu từ, cách hành văn, nội dung, tình tiết và tâm lý nhân vật. Có thể vì tôi là tác giả, nên dù ban đầu có nhiều chap ngọt ngào, tôi cũng thấy nó buồn cho các nhân vật.

Trong thế giới tưởng tượng của tôi, fic vẫn không tránh được có sai sót và những lỗ hổng nhất định nên hy vọng độc giả có thể bỏ qua, hoặc luôn luôn có thể inb góp ý cho mình.


10. Forget Me Not

Cảm ơn đến 2 beta của mình, dù drop nửa đường nhưng mừ đã giúp cho FMN được hoàn thiện một cách chỉn chu nhất có thể. Dù quá trình có quằn quại. klinh01  ChenQionggggg

Một lần nữa cảm ơn các readers đã ủng hộ FMN. Mong các bạn để lại cho mình một bình luận nho nhỏ về tác phẩm, hay nhân vật, tình tiết yêu thích trong fic. Cũng có thể cho mình những góp ý để có thể khắc phục thêm trong những fic kế tiếp.

From Aqua with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro