37. Daffodil
- chưa beta -
The sun is always shining when I'm with you.
—
[Dunk POV]
Paris vào mùa đông mang đến một bầu không khí lãng mạn và ấm áp, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống phủ trắng cả lối đi, quang cảnh như được bao trùm lên một tầng sương mỏng mờ ảo huyền diệu.
Trong không gian ấm cúng bên lò sưởi có tiếng lửa kêu lách tách, tôi đang chăm chú miệt mài với những bản vẽ dành cho bộ sưu tập mới nhất thì chiếc cửa gỗ cũ kĩ kẽo kẹt mở ra, đưa vào căn phòng studio nhỏ giữa lòng thành phố một làn gió lạnh len lỏi của mùa đông ở Paris, kéo theo âm thanh cười ríu rít của một đứa trẻ chạy vù vào.
"Ba Dunk!"
Bé trai với cặp má hây hây hồng phúng phính và đôi mắt sáng ngời chạy ngay đến bên chân mang theo vài bông tuyết trên mái tóc đen nhánh. Bé con mặc một chiếc áo choàng màu đỏ nổi bật trong không gian cổ điển, tiếng cười nắc nẻ vang vọng giữa phòng studio vốn im lìm len vào lòng khiến tôi vui vẻ. Tôi liền dừng bút, cúi xuống bế bé lên cho ngồi trên đùi mình.
"Mira lớn đến thế này rồi à! Hai ba của con đâu mà để chạy lung tung vậy?"
"Ba lớn bận chăm cho ba nhỏ nên đi chậm lắm ạ."
Vừa dứt lời thì tiếng cửa gỗ lại kẽo kẹt vang lên lần nữa, hiện lên hai thân ảnh quen thuộc khiến lòng tôi bồi hồi, cũng ôm Mira trong tay đứng lên tiến đến chào.
Pond vừa giúp Phuwin cởi chiếc áo choàng lông to xụ trên người ra, miệng thì càm ràm chứ bàn tay vẫn dịu dàng giúp em ấy phủi đi những bông tuyết còn vương trên tóc, từng cử động đều nhất mực yêu thương nuông chiều, làm tôi không nhịn được cúi xuống thì thầm với Mira.
"Hai người họ lúc nào cũng vậy luôn à?"
Mira gật gật đầu, cười khúc khích.
"Vâng ạ, Mira bị ra rìa lâu lắm rồi."
Pond liền lườm qua một cái khiến nhóc con im bặt, quay lại làm mặt xấu với tôi.
"Ba Dunk thấy chưa, ba lớn dữ lắm luôn, hiền với mỗi ba nhỏ thôi ý."
Tôi chỉ cười khổ nghe đứa nhóc phàn nàn, Phuwin sau khi được phủi sạch tuyết trên người còn bị Pond xoay một vòng xem qua một lượt mới bước đến bên tôi nở một nụ cười nhẹ.
"Dunk, đã lâu không gặp."
Tôi nhìn đứa trẻ trước mặt, không khỏi có chút xúc động.
"Pond, Phuwin, đã lâu không gặp."
Lần cuối cùng tôi gặp Phuwin là khi em ấy xảy ra tai nạn rồi chìm sâu vào hôn mê hơn hai năm về trước, bao lâu nay tôi vẫn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng. Thật tốt khi em ấy cuối cùng cũng tỉnh lại, ở đây cho tôi có cơ hội nói ra những lời đã giữ lại bao lâu nay.
"Phuwin, chuyện hôm ấy, anh thật lòng xin lỗi. Và cả những việc trong quá khứ nữa."
Phuwin chỉ cười hiền, lắc đầu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đã qua hết rồi anh. Em cũng xin lỗi vì hồi đó cư xử không phải phép. Thật ra thì tụi em muốn mang Mira sang thăm anh lâu rồi nhưng tại Pond chẳng cho đi đâu cả."
Pond ở bên cạnh nghe thấy liền chau mày, nghiêm giọng rầy la.
"Em còn nói? Là ai cơ thể đã yếu mà cứ sểnh ra tí thì ôm máy tính tham công tiếc việc, sơ hở thì cùng Mira trốn đi chơi, ăn uống bậy bạ? Anh đã bảo ở nhà phải chuyên tâm tĩnh dưỡng, vậy mà cứ hùa theo con chạy nhảy lung tung thôi, còn nằng nặc đòi đi Paris vào mùa đông giá rét thế này."
"Em ở nhà mãi cũng chán mà, với lại em khoẻ rồi, bác sĩ cũng bảo không có gì đáng quan ngại nữa..."
Phuwin dẩu môi phụng phịu lại bị Pond lườm thêm một cái mà rụt người lại, chun mũi làm mặt xấu. Tôi bật cười vì sự dễ thương của hai người trước mặt, xem ra mối quan hệ của họ thời gian qua tiến triển rất tốt, nhưng sao mà cứ như Pond nắm hết mọi quyền hành trong nhà vậy? Cậu ấy xử lý Phuwin xong liền quay sang Mira, trầm giọng.
"Mira sao lại bắt Dunk bồng như vậy, con lớn rồi, nặng, mau xuống."
Nhưng Mira lại lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vòng qua cổ tôi ôm cứng ngắc.
"Hông chịu, ở nhà ba cũng có bồng con đâu, toàn bồng ba nhỏ thôi, cũng không cho ba nhỏ bồng con."
Tôi nhìn thằng bạn mình ôm mặt thở dài, thấy nó định mở miệng mắng tiếp thì liền lên tiếng giải vây cho đứa con đỡ đầu đáng yêu này.
"Được rồi, tao đã lâu rồi không gặp Mira, cho bồng tí đi bạn."
"Mày cứ chiều nó."
"Tao chiều chứ ở nhà Mira có được mày chiều đâu. Trẻ con cũng biết tủi thân mà."
"Hừ!"
Tôi thừa biết bé con này tuy được Phuwin và hai bên ông bà chiều chuộng lên tận trời xanh nhưng ở nhà bị Pond mắng suốt ấy. Tại vì thi thoảng bé hay gọi video mách với tôi lắm, nào là ba lớn của nó chỉ chăm cho ba nhỏ thôi, bé ở nhà vòi vĩnh hay nhõng nhẽo tí là bị mắng rồi.
Tôi đã nói qua với Pond về vấn đề này, cậu ấy cũng hiểu nhưng vì thời gian qua cơ thể Phuwin rất yếu, cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nên có hơi lơ là đến đứa con nhỏ. Mà thật ra, là vì trong lòng Pond vẫn luôn có một sự áy náy dành cho Mira.
Hai ba con cũng đã nói chuyện qua, nên bây giờ Mira hiểu chuyện cũng đỡ tủi thân hơn, nhưng nói chung vẫn bị ăn mắng đều đều. Tại bé con này càng lớn càng lém lỉnh còn bướng bỉnh nữa.
Phuwin thấy đứa con nhỏ và chồng mình cứ lườm nguýt nhau thì lắc đầu bất lực, em ấy bước đến trước mặt tôi, chìa ra một tấm thiệp hồng, nhoẻn miệng cười thông báo.
"Dunk, sang mùa xuân tới em và Pond sẽ tổ chức lại một lễ cưới nho nhỏ ở Nhật bản, vừa dịp hoa anh đào nở, anh đến chung vui với bọn em nhé?"
Tôi tròn mắt bất ngờ, nhìn tấm thiệp thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng trong tay thì không khỏi bồi hồi xúc động.
Phuwin lại nói thêm.
"Thật ra lần này qua đây, ngoài muốn mang Mira sang thăm anh, em hy vọng anh có thể may lễ phục cho tụi em lần nữa, cả cho Mira luôn."
Lời đề nghị này từ em ấy khiến tôi khá bất ngờ.
"Em vẫn muốn anh may lễ phục cho hai người sao?"
"Vâng ạ. Không anh thì ai? Nhà thiết kế đang được săn đón nhất hiện nay mà may lễ phục cho chúng em thì vinh hạnh lắm, ai cũng ghen tị cho xem."
Nhìn đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch của Phuwin khiến tôi bật cười, dáng vẻ này của em ấy thật đáng yêu.
"Em đừng trêu anh."
Pond ở bên cạnh xoa đầu Phuwin, nhìn qua tôi nói thêm.
"Làm rể phụ cho tao lần nữa đi."
Ánh mắt hai người nhìn tôi đầy trông chờ, khiến tôi thấy cay cay sống mũi, cố gắng nhịn xuống những giọt nước mắt chực rơi, gật đầu đồng ý.
"Được, tao rất hân hạnh."
Sau khi tôi đã lấy số đo xong xuôi và bàn luận sơ lược qua bản thiết kế âu phục cho hôn lễ thì cả ba người chúng tôi cùng nhau quây quần bên lò sưởi ấm áp với một chai vang đỏ, trò chuyện về cuộc sống của nhau trong thời gian qua, còn Mira nhỏ thì vui vẻ chơi với đống vải vụn đầy màu sắc ở góc phòng.
Tôi mỉm cười nhìn Phuwin nhẹ nép vào lòng Pond, mà cậu ấy cũng dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm đầy trìu mến. Trải qua bao nhiêu sóng gió, thật tốt khi cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc cho tình yêu của mình rồi, cũng khiến tôi nhẹ lòng.
Đồng thời, làm tôi bất giác nhớ đến một người cũ.
Tôi cắn cắn môi dưới, dè dặt lên tiếng.
"Phuwin..."
"Vâng?"
Tôi cứ ngập ngừng mãi, miệng mấp máy cứ muốn hỏi rồi lại thôi. Nhưng Phuwin lại rất tinh ý, nheo mắt tinh nghịch mà nói.
"Anh muốn hỏi về anh họ à?"
Tuy trong thâm tâm không hề muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn gật đầu khe khẽ.
"Anh ấy không ổn đâu ạ. Thảm lắm, ngày nào cũng nhốt mình ở văn phòng, vùi mặt vào công việc. Ăn uống chẳng điều độ, sống cũng chẳng có kỷ luật...a..."
Phuwin đang thao thao bất tuyệt thì bị Pond ở bên cạnh cốc yêu lên đầu một cái nhẹ hều.
"Em đừng có nói quá lên như vậy."
Nhưng em ấy chỉ bĩu môi, vờ xoa xoa lên chỗ bị đánh mà ấm ức.
"Em nói đúng mà, hai bác suốt ngày còn giục anh ấy mau chóng chọn đối tượng kết hôn nữa cơ nhưng anh ấy không nghe..."
Trái tim tôi chợt hẫng một nhịp khi nghe đến việc hắn có hoặc đang tìm đối tượng kết hôn, dù chẳng biết mình đang trông mong điều gì khác. Dù sao thì chúng tôi cũng đã chia tay rồi, việc hắn có người khác vốn chẳng có gì lạ, cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang chát trong miệng, dè dặt hỏi.
"Sức khỏe của Joong... tệ lắm à?"
Phuwin cụp mắt, gật đầu nhè nhẹ.
"Vâng ạ, cơ thể anh ấy sau tai nạn năm ấy vốn không khoẻ mà, giờ cứ như anh ấy cố ý muốn tàn phá nó ấy, ngày một tệ. Có khi một tháng nhập viện mấy lần luôn cơ vì bị suy nhược... a... Pond, anh lại đánh em."
Pond thở dài một hơi, ôm Phuwin lại vào lòng rồi đưa mắt nhìn tôi.
"Hôn lễ sắp tới tụi tao tổ chức nhỏ thôi cũng riêng tư hơn, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết. Joong cũng sẽ đến, Phuwin vòi vĩnh mãi mới được đấy."
Tôi vô thức siết chặt ly rượu ở trong tay mình, trong lòng thoáng chút rối rắm, như một mặt hồ tĩnh lặng có viên sỏi nhỏ được ném xuống, làm dấy lên từng gợn sóng lăn tăn, lại nghe giọng Pond trầm thấp nói tiếp.
"Mày đừng để những gì Phuwin kể làm ảnh hưởng, từ giờ đến đó dành thời gian suy nghĩ xem mày thật sự muốn gì. Dù cho quyết định như thế nào, tao cũng sẽ ủng hộ mày."
Tôi mỉm cười, lại nhấp thêm một ít rượu.
"Nhưng sao tao có cảm giác mày đang đứng bên phe hắn vậy."
"Tao lúc nào cũng bênh mày hết. Nhưng mà, dù gì thì Joong cũng là anh rể của tao, sau này lỡ như chúng ta thành người một nhà cũng vui đấy."
Phuwin cũng từ trong lồng ngực Pond ngẩng lên mà nói.
"Em cũng mong muốn có anh làm anh rể, chứ em dữ lắm, người khác không dễ dàng qua được ải của em đâu."
Hì, bước qua được cổng kiểm duyệt của Phuwin Tang đúng là không dễ dàng nha.
Phuwin ngồi thẳng dậy nhìn tôi, biểu hiện cũng nghiêm túc hơn.
"Dunk này, chuyện trong quá khứ, suy cho cùng đều do em mà nên."
Tôi không nghĩ Phuwin lại đề cập về việc này một lần nữa, bèn vội vàng xua tay ý bảo mấy chuyện cũ không cần phải nhắc lại, nhưng em ấy lắc đầu nhẹ.
"Lúc trước khi em xảy ra tai nạn, tỉnh dậy thì anh cũng không còn ở đó nữa, nên chúng ta vẫn chưa có dịp gặp lại và nói chuyện rõ hơn."
Đôi mắt Phuwin dấy lên sự áy náy khó tả, khiến tôi cũng cảm thấy có lỗi trong lòng.
"Dunk này, nếu hồi đó em không bày trò rủ anh họ đến dạ tiệc trường Ami, hai người có lẽ cũng sẽ không gặp nhau, là em đã chủ động trong việc bày mưu tính kế hủy đi hôn ước của anh và Pond, cũng là em sau đó về khóc nháo cùng ba mẹ, khiến họ gây áp lực với nhà Lertratkosum."
Dù em ấy có cố gắng giữ giọng bình tĩnh đến đâu nhưng khi nhắc đến những việc đau lòng này, đôi mắt kia vẫn dâng lên một tầng nước long lanh, khiến Pond bên cạnh đưa tay xoa đầu an ủi, giọng trầm ấm bảo đừng khóc, cậu ấy sẽ đau lòng.
Phuwin hít sâu một hơi, lại nói tiếp.
"Anh họ khi đó chỉ chiều theo ý muốn của em, sau thì lại giúp em bao che hết mọi chuyện. Em hiểu Joong trong quá khứ có lỗi với anh, dù vậy em cũng biết rõ anh ấy đã yêu anh rất nhiều."
Đôi mắt em ấy hoen đỏ, có lẽ dù thời gian đã qua đi nhưng những đau lòng trong quá khứ vẫn hiện hữu mãi, cứ nhắc đến lại gây đau lòng.
"Anh biết không, từ những ngày đầu tiên, em đã cực kỳ ngứa mắt anh, càng căm ghét cái cách anh đối xử với Joong. Em rất không cam tâm việc tại sao trong bốn người chỉ có anh được sống trong vui vẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ."
"Dựa vào đâu khi ba người chúng em dằn vặt đau khổ lẫn nhau thì anh luôn vô tư để Joong bảo bọc yêu thương và thoải mái đón nhận sự chiều chuộng của Pond. Thật sự hồi ấy, em nhìn anh chướng mắt vô cùng..."
Tôi mỉm cười nghe Phuwin thú thật cảm xúc trong lòng hồi đó, cũng hiểu thêm phần nào lý do em ấy chán ghét mình đến như vậy. Vì em ấy nói đúng, Natachai lúc ấy quá vô tâm vô tình chẳng chú ý đến người khác bao giờ.
"Anh biết em không ưa anh, thiếu gia Tang khi ấy muốn bóp chết anh thì dễ như trở bàn tay, cám ơn em đã nhân từ."
"Anh đừng trêu em mà. Anh họ bảo bọc anh chặt như vậy, em có muốn cũng đâu làm gì được."
Phuwin dẩu môi phụng phịu, dáng vẻ có chút đáng yêu khiến tôi bật cười.
"Thế lúc mà Joong gặp tai nạn rồi mất trí nhớ, rõ ràng em cũng có thể khiến anh biến mất, vậy mà thiếu gia Tang chỉ đấm anh có một cái thôi."
"Anh à!!"
Phuwin bị tôi trêu đến đỏ mặt, ấm ức vùi vào bên vai Pond mà nũng nịu, khiến cậu ấy chau mày lườm tôi một cái.
"Mày đừng có trêu nữa, hồi ấy tao đã mắng Phuwin về chuyện đó rồi."
Tôi mở to mắt bất ngờ.
"Sao mày lại mắng em ấy chứ!"
Vì vốn dĩ chuyện Phuwin đánh tôi cũng không hề quá đáng.
Pond thở dài một hơi, cúi xuống xoa xoa lên gò má của Phuwin rồi hôn xuống đầy cưng chiều nhưng đâu đó tôi vẫn nghe ra sự áy náy trong giọng nói.
"Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa, sẽ khiến Phuwin tủi thân."
Tôi nhìn thấy Phuwin mỉm cười nhẹ, cũng rướn người hôn lên má Pond một cái, nhẹ giọng nói "em không sao, anh đừng lo".
Em ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Xin lỗi, mãi sau này em mới biết rằng anh cũng rất khổ sở."
Trong quá khứ, tôi biết Phuwin có hiềm khích với mình, lại luôn cao ngạo tỏ vẻ ta đây hơn người không quan tâm cũng chẳng tìm hiểu sự đay nghiến đó từ đâu mà có.
Tôi nắm lấy tay của Phuwin, siết nhẹ, chầm chậm nói.
"Anh cũng xin lỗi, hồi đấy bản thân không hiểu chuyện, cũng có rất nhiều sai sót..."
Phuwin lại mỉm cười, lắc nhẹ đầu.
"Không ạ, là em và anh họ đều có lỗi với hai người, nên em muốn được một lần gặp lại và nói xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh rất nhiều."
Tôi thấy vành mắt mình nóng lên, cảm thán thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Từ những ngày còn là sinh viên bốc đồng đến khi trưởng thành cuối cùng mới có thể cùng nhau giải bày hết mâu thuẫn giữa mình với đứa trẻ này.
Nhìn Pond đối diện ra sức vỗ về Phuwin tôi cũng nhẹ nhõm phần nào, chầm chậm lên tiếng.
"Phuwin, anh xin lỗi hồi đó đã vô tâm, không nghĩ đến tâm trạng của em mỗi khi vô tư thân mật với Pond. Nhưng từ trước đến giờ, anh lúc nào cũng thích nhìn hai người ở cạnh nhau. Phuwin trong mắt anh rất đáng yêu, anh luôn luôn mong muốn em và Pond được vui vẻ hạnh phúc, sống một đời bình an."
Tuy hồi đó không biết hai người ở trước mặt tôi diễn giỏi đến đâu, nhưng ánh mắt Pond nhìn Phuwin luôn chứa đựng sự dịu dàng yêu thương không thể chối cãi, đôi lúc đăm chiêu phức tạp nhưng vẫn tràn đầy nhu tình dành trọn riêng cho người trong lòng. Tình yêu mà cậu ấy dành cho Phuwin, tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng.
Phuwin nói cảm ơn tôi, đôi mắt trong veo, mỉm cười.
"Đám cưới lần này, em cũng chỉ tạo cơ hội cho hai người có dịp gặp mặt thôi, quyết định vẫn ở anh ạ."
Tôi gật đầu bảo đã hiểu ý của hai người nhưng thật ra trong lòng vẫn rối bời một mảng. Cứ mỗi khi nghĩ đến người này, những day dứt đan xen chẳng thể nguôi ngoai.
Chúng tôi ngồi tâm sự thêm một lúc lâu, đến khi Mira chạy đến bên chân Phuwin dụi mắt ngáp dài, làm nũng đòi ôm thì Pond cũng nhẹ nhàng bế đứa con nhỏ trong tay, xin phép ra về.
Sau khi tiễn gia đình nhỏ ba người đi, tôi quay lại bên lò sưởi ngồi thừ người ra rất lâu, bàn tay vô thức cầm lên một tờ giấy nháp và bút chì lăn lóc thay vì máy tính bảng như thường lệ, theo xúc cảm ở trong lòng cắm cúi phác thảo ra một thân ảnh vừa thân quen vừa xa lạ.
Ký ức về mối tình cũ hơn hai năm qua vốn được gói gọn trong một chiếc hộp đóng kín khóa kỹ, giấu đi thật sâu trong trái tim lần đầu tiên được mở ra, theo từng nét chì đen dần dần hiện rõ trên bản vẽ trong tay, dáng vẻ người đàn ông thân mặc âu phục do mình thiết kế, nghiêng người nhìn tôi cười thật dịu dàng.
Joong Archen, năm tháng qua, anh sống tốt không?
—
Đường Paris tuyết rơi dày đặc, tôi khó khăn lắm mới về được đến căn hộ của mình, tháo ra khăn quàng dày treo lên giá móc rồi giũ sạch tuyết trên người. Bé cún Samoyed có tên là Moro đang nằm lười bên lò sưởi hãy còn ấm, vừa nghe tiếng tôi bước vào đã nhổm dậy, chạy đến nhảy cẫng lên vui vẻ.
Tôi còn nghe được mùi bánh nướng thơm phức lan tỏa trong không gian, trên bàn là một đĩa su kem mà bản thân vẫn luôn yêu thích, còn có giấy note để lại:
"Mẹ và Dnie có ghé qua làm chút bánh ngọt, trong lò nướng vẫn còn bánh mì và súp trên bếp. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng."
Tôi bật cười, không thèm nghe lời dặn dò trên giấy đã bóc một cái bánh su kem nhỏ bỏ vào miệng, vị vani ngọt béo lan tỏa khiến lòng tôi khuây khỏa phần nào.
Tự lấy cho mình một chén súp nóng và bánh mì để nhâm nhi bữa tối đơn giản, Moro cũng nằm dựa bên chân thiu thiu ngủ, không gian ấm cúng và hương vị súp quen thuộc của mẹ làm khiến tôi nhớ về một buổi tối ở Paris năm nào.
Sau khi rời Bangkok, suy nghĩ đầu tiên của tôi vẫn muốn được về nhà. Tôi biết gia đình vẫn ở dinh thự ở Paris, nhưng khi đặt chân đến đây rồi lại chẳng có dũng khí đối mặt với mọi người. Tôi bèn thuê một căn nhà nhỏ ở đây, tìm kiếm studio, chật vật bắt đầu lại với công việc thiết kế đã bỏ từ lâu.
Thế nhưng bằng cách nào đó, vào một chiều tuyết rơi nhè nhẹ, ba mẹ và em gái cùng con cún nhỏ Haruto cứ thế xuất hiện trước cửa nhà.
Khỏi nói tôi đã bất ngờ như thế nào, đứng ngây ngốc trước cửa cả buổi đến khi Haruto sủa nhẹ mấy tiếng mới hoàn hồn mời mọi người vào bên trong. Tôi những tưởng sẽ bị ba mẹ mắng cho một trận tơi tả, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những lời mỉa mai về dáng vẻ thảm hại của mình hiện tại.
Nhưng mẹ chỉ tháo bỏ áo choàng cùng khăn quàng cổ, cầm cả một túi đồ đầy ắp nguyên liệu đi vào bếp bắt đầu nấu nướng những món tôi thích. Ba thì cười hiền, xoa đầu vài cái còn em gái nhào đến ôm chặt cứng còn khóc lóc ỉ ôi đến mức bị mẹ mắng cho.
Tôi khi đấy mờ mịt ăn qua một bữa cơm gia đình, đến khi ba và em gái dắt Haruto đi dạo, mẹ mới ngồi xuống đối diện, vuốt tóc tôi càm ràm.
"Nhìn xem, đường đường là thiếu gia Boonprasert cao quý, từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lại vì người nhà Aydin mà thảm hại thế này."
Tôi khi đó dù có thất bại trong tình yêu cũng không muốn thừa nhận, nhích ra khỏi tay mẹ, ngoảnh mặt tủi thân mà nói.
"Con cũng chẳng phải thiếu gia Boonprasert nào nữa, chả phải người nói đã gạch tên con khỏi gia phả rồi hay sao."
Tôi nghe tiếng mẹ bật cười, giây sau lại thấy cả người được bà ôm lấy, còn vỗ về nhè nhẹ.
"Giận dỗi đấy à, muốn mẹ phải xin lỗi hay gì? Con khi ấy có vừa gì đâu chứ, cũng một chín một mười, cãi tay đôi với mẹ đấy."
Tôi vẫn quay mặt đi, phần vì hờn giận nhưng vẫn hổ thẹn nhiều hơn. Hồi đấy cãi nhau inh ỏi với gia đình, hùng hổ bỏ nhà ra đi theo tình yêu để rồi có kết cục như thế này, tôi đương nhiên không có mặt mũi đối diện với mọi người.
Mẹ chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa tóc tôi, dịu giọng.
"Tại sao gặp chuyện lại không về nhà, lang thang một mình như thế này lỡ xảy ra bất trắc gì thì sao?"
Tôi cảm thấy mi mắt mình ẩm ướt, giọng mũi nghèn nghẹn, buồn buồn tủi tủi mà nói.
"Thì... thôi... cũng có ai cần con, quan tâm con nữa đâu."
Tôi nhớ khi ấy mình cứ như một đứa trẻ nhỏ, sụt sùi bên vai mẹ hờn dỗi còn vì tủi thân mà bật khóc lúc nào không hay. Nỗi đau đè nén bao lâu có người dỗ dành mà tuôn trào, khóc một trận long trời lở đất.
Mẹ khi đó chỉ ôm tôi trong tay để tôi khóc cho thỏa thích, sau này cũng không hỏi han hay đả động gì đến chuyện tình cảm của chúng tôi nữa.
Sau này, tôi vẫn giữ lại căn nhà nhỏ này. Tính chất công việc giờ giấc không ổn định, cũng muốn giữ cho mình một không gian riêng để mỗi khi cảm hứng thiết kế trỗi dậy không bị phân tán, mặc sức đắm chìm mình trong cảm hứng với những bản vẽ vương vãi khắp nhà. Nuôi thêm một con cún Samoyed bầu bạn, thỉnh thoảng sẽ cùng gia đình qua lại quây quần dùng bữa.
Cuộc sống tự lập một mình cứ thế chầm chậm trôi qua từng ngày.
Tôi ăn xong bữa tối đơn giản, nhâm nhi bánh su kem trong miệng, nghĩ nghĩ sao lại cầm điện thoại nhấn gọi cho mẹ.
"Mẹ nghe."
Tôi ngập ngừng một chút, hít sâu một hơi lấy dũng khí hỏi mẹ những thắc mắc trong lòng.
"Mẹ... hồi đó, sao mọi người lại biết con ở đâu mà đến tìm vậy ạ?"
"Hửm? Sao tự nhiên lại hỏi về chuyện này?"
"Pond và Phuwin sắp tới sẽ tổ chức lại đám cưới ở Nhật ạ."
"À, ba mẹ cũng nhận được thiệp mời."
Giọng mẹ trêu chọc, càng khiến tôi chột dạ, dường như bà biết tôi gọi đến muốn hỏi điều gì.
"Mẹ à..."
"Sao tự nhiên mè nheo thế?"
"Không có mè nheo, mẹ kể lại cho con nghe đi."
Rõ ràng bà biết dụng ý của tôi khi hỏi, nhưng vẫn thích chọc mãi thôi.
"Chẳng phải trong thâm tâm con biết thừa rồi sao, còn hỏi mẹ làm gì?"
"Mẹ!!"
"Được rồi, được rồi. Không trêu con nữa."
"Khi đó, cũng vào mùa đông giá rét thế này, thiếu gia Aydin cao ngạo nào đó đã chủ động liên lạc với ba mẹ, hỏi rằng mọi người đã gặp được con chưa, có thông tin nào của con không?"
Tôi chầm chậm đứng lên pha cho mình một tách trà nóng, nghe tiếng mẹ kể chuyện đều đều bên tai.
"Ba mẹ đâu biết khi đó con cũng ở Paris, liền mắng chửi nó một trận rằng con ở đâu không phải nó nên là người biết rõ hay sao, tự dưng lại hỏi ba mẹ làm gì. Khi đó nó mới thú thật rằng, hai đứa chia tay rồi."
Tuy tôi đoán được hắn đã chủ động liên lạc với ba mẹ, nhưng đây là lần đầu được mẹ xác nhận, trong lòng thoáng chút xao động.
"Sau đó nó tìm đến nhà chúng ta, bị ba đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì tội đã cướp con trai cưng của nhà Boonprasert còn không chăm sóc cho đàng hoàng. Trời tuyết dày đặc bị ba mẹ nhốt ở ngoài gần cả ngày trời lên cơn sốt cao, suýt thì nhập viện."
Tôi không khỏi bất ngờ khi nghe mẹ kể về chuyện này, ba bình thường rất ôn hòa, cả khi sự việc hẹn hò lén lút của chúng tôi bị phanh phui thì ông cũng chưa từng tác động vật lý hay mắng chửi thậm tệ cả... vậy mà... đã đánh hắn sao?
"Nó có thưa chuyện với ba mẹ, cũng thú thật hết những chuyện trong quá khứ như cố ý lộ tin tức hai đứa hẹn hò, hay âm thầm cắt đứt những mối quan hệ thân thiết của con. Bây giờ hai đứa chia tay rồi, nó hy vọng con có thể có lại một gia đình trọn vẹn, dù sao lỗi lầm lúc trước cũng là nó gây nên."
Tôi lại nghe tiếng mẹ thở hắt ra một hơi.
"Thiếu gia Aydin cao cao tại thượng ngày đó quỳ gối xin lỗi như vậy cũng khiến ba mẹ bất ngờ. Nhưng mẹ đã nghĩ rằng, nó chắc hẳn cũng đã yêu con nhiều lắm."
"Tuy ba mẹ không hiểu hết lý do hai đứa chia tay, nhưng mẹ muốn nói hồi đó ở hôn lễ của Pond và Phuwin, thấy nó che chở cho con như vậy cũng rất hài lòng."
Tôi im lặng ôm tách trà nóng trong tay, sự ấm áp lan tỏa ra phần nào xoa dịu trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực.
Tôi hớp một ngụm trà, ra vẻ hờn dỗi mà nói.
"Anh ta quỳ có một chút mà phu nhân Boonprasert đã mềm lòng rồi à? Biết vậy hồi đó tụi con cũng xách nhau qua quỳ mấy ngày có phải đã tốt hơn rồi không."
Tôi liền nghe tiếng mẹ tặc lưỡi ở đầu dây bên kia, mường tượng ra bà mà ở đây chắc đã cầm móc đánh tôi một trận.
"Con đừng có trêu mẹ, lúc đấy tình hình ở công ty dầu sôi lửa bỏng, hai nhà tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Con không ở trên thương trường nhưng Joong thì có, nó giỏi còn có năng lực, cũng là mối đe doạ đến công ty của chúng ta vào thời điểm đó."
Mẹ im lặng một chút, rồi trầm giọng giải thích.
"Việc tụi con hẹn hò không đơn giản chỉ là chuyện của hai đứa. Thời điểm lộ ra tin tức cực kỳ nhạy cảm, truyền thông thì ầm ĩ loạn hết cả lên. Ông con khi đó lại rất nghiêm khắc với ba, cổ đông công ty cũng đã gây sức ép rất nhiều."
Tôi nhíu chặt hàng lông mày, những chuyện này, ba mẹ chưa bao giờ nói cho tôi biết.
"Dunk, lúc đó ba mẹ có quá nhiều áp lực, cũng có thiếu sót trong cách cư xử và giải quyết vấn đề. Không phải ba mẹ không thương con, nhưng khi đó, dù hai đứa có đến thưa chuyện đàng hoàng thì ba mẹ cũng không cách nào chấp nhận được đâu."
"Dạ vâng, con hiểu ạ."
Tôi hớp một ngụm trà nóng, xem ra trong quá khứ tôi thật sự vô tâm với quá nhiều thứ, không chỉ với chuyện tình cảm của riêng mình mà còn cả tình cảnh gia đình nữa.
Sau một khoảng lặng ngắn, tôi ngập ngừng trầm giọng hỏi mẹ.
"Mẹ... nói như vậy thì, bây giờ ba mẹ đồng ý nếu tụi con có quen nhau à?"
Tôi lại nghe được tiếng mẹ cười hiền bên kia đầu dây.
"Khi nào thì ba mẹ đồng ý hay không đồng ý làm ảnh hưởng đến quyết định tình cảm của con vậy? Lớn rồi, chỉ có lòng mình hiểu rõ nhất bản thân muốn gì. Dành thời gian mà suy nghĩ kỹ, mấy chuyện mẹ kể con vốn đã đoán được, muốn tìm lý do hoặc động lực hay gì mà giờ lại đi hỏi."
Sao cảm giác như mình đang bị mắng ấy nhỉ, không nhịn được hờn dỗi.
"Mẹ, mẹ đừng tỏ vẻ hiểu con quá như vậy."
"Mẹ lại không hiểu con mình quá, con như bản sao của mẹ ấy, kiêu ngạo kênh kiệu cũng vừa vừa phải phải thôi."
"Mẹ, không nói chuyện với mẹ nữa. Con cúp máy đây."
"Ừm, à còn nữa. Joong vốn không biết chỗ ở của con, là Pond đã nói với bố mẹ. Thằng bé sợ rằng nếu nó biết nơi con ở sẽ không kiềm lòng được tìm đến, lại làm con khó chịu."
Tôi không kiềm được cười khổ. Thằng bé á? Từ khi nào mà mẹ gọi hắn kiểu thân thiết như vậy, cứ như là đang bênh vực cho hắn ấy.
"Mẹ, cuối cùng là mẹ ở phe ai vậy."
"Mẹ không ở phe ai cả, tránh con hiểu lầm người ta thôi."
"Hừ, con cúp máy đây ạ, chào mẹ."
"Được rồi. Trời mùa đông lạnh, nhớ giữ ấm, chú ý sức khỏe, trùng tu nhan sắc để xuân đến còn đi gặp ai đó nha."
"Mẹ!!"
Tôi xấu hổ dập máy, tay vớ cái gối trên sopha mà vùi mặt nóng ran vào. Nghĩ nghĩ thế nào mà lại đi vào nhà tắm săm soi mình trong gương... dạo này... tiều tụy đi nhiều không nhỉ? Hay thức khuya, ăn uống lại không điều độ, da có vẻ khô, mắt cũng thâm quầng.
Mà tại sao lại phải quan tâm chứ, chắc hẳn là bị mấy lời mẹ nói làm ảnh hưởng rồi.
Tôi vội vã hắt nước vào mặt cho tỉnh táo lại...
Thế nhưng vẫn không thể nào khiến bản thân dừng những suy nghĩ vẩn vơ.
Xuân đến, sẽ gặp lại anh sao?
—
Note:
Mọi người nghĩ tôy có cho họ gặp nhau không? ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro