30. Gorse
Love in all seasons.
–
[Dunk POV]
Kí ức của Joong quay trở lại vào một đêm mưa rả rích, bất ngờ và đột ngột khiến tôi không kịp phòng bị.
Hôm nay vốn dĩ là một ngày bình thường như mọi ngày khác, tôi mở cửa nhà khi trên tay còn cầm một đống đồ lỉnh kỉnh, cố rũ mái tóc còn dính nước nhỏ giọt bởi cơn mưa tầm tã bên ngoài. Tôi nghĩ Joong vẫn đi làm chưa về vì trong nhà tối om nhưng khi bật đèn lên lại thấy bóng anh ngồi trên sopha giữa phòng khách.
"Anh về rồi sao không bật đèn lên,..."
Đang nói giữa chừng thì tôi nhìn thấy cái bánh kem rất quen mắt trên bàn rồi im bặt, tay vô thức buông thõng làm những đồ vật rơi tự do xuống sàn nhà.
Joong dường như bị những tiếng động của đồ vật rơi làm giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh vội vàng đứng lên tiến đến chỗ tôi vòng tay bế lên ôm vào trong nhà. Giọng nói trầm ấm còn có chút gấp gáp.
"Sao tự về mà không bảo anh đi đón, còn không gọi anh ra bế vào?"
Tôi ngơ ngác giương mắt nhìn người yêu đang cuống lên kia, muốn lên tiếng trấn an anh lại không kiềm được sự bất an trong lòng mình. Anh bế tôi ngồi xuống sopha, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cái bánh kem đầy chướng mắt trên bàn rồi rúc mặt vào bên vai Joong xấu tính nói.
"Em không thích bánh này, anh vứt đi đi!"
"Sao vậy? Hồi đó em thích lắm mà."
Trong lòng tôi chấn động một phen, chầm chậm nhấc đầu ra khỏi bờ vai ấm áp kia, ngần ngại ngước mắt lên hỏi
"...S-sao anh biết?"
Joong nhìn tôi rất lâu, ánh mắt thâm sâu còn có phần nặng nề khiến trái tim trong lồng ngực bất giác run rẩy một phen.
"Nếu anh bảo Pond nói cho anh biết, em tin không?"
"Tin, anh nói gì em cũng tin hết..."
Xin anh cứ giữ lấy lời nói dối vụng về nhất này và tôi cũng sẽ tin nó được không?
Tôi vốn đã chấp nhận với việc anh sẽ chẳng bao giờ nhớ lại chuyện cũ nữa, dù sao hồi ấy ngoại trừ thời gian vui vẻ ban đầu thì cũng không mấy tốt đẹp. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ ích kỉ thôi thì anh cứ như vậy mà quên đi một Dunk Natachai xấu tính xấu nết của quá khứ, để cho tôi có cơ hội được trở thành một người yêu tốt hơn mà anh vẫn hằng mong muốn, để anh biết được rằng tôi cũng yêu anh nhiều như thế nào.
Anh vậy mà nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đong đầy tình cảm nhưng cũng man mác nỗi buồn.
"Dunk, anh nhớ lại rồi..."
Tại sao vào lúc tôi thả lỏng bản thân nhất, mảng ký ức xấu xí kia lại cứ thế tự nhiên quay lại khiến tôi trở tay không kịp.
Đến khi những ngón tay thô ráp của anh vụng về, luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi, tôi còn không nhận ra bản thân đã bật khóc.
"E-em đừng khóc, anh lại sai ở đâu à? Em không thích bánh thì anh vứt đi nha."
Tôi được anh dỗ dành lại không kiềm được vùi mặt vào lại bên vai người yêu khóc thổn thức, giọng nói đứt quãng, nghèn nghẹn trong cổ họng.
"A-anh nhớ được gì rồi... có nhớ em của lúc trước... hay... lý do anh gặp tai nạn..."
Giọng Joong trầm ấm bên tai, đáp lại lời tôi.
"Anh nhớ hết rồi, người yêu đừng khóc, anh đau lòng lắm..."
Cảm nhận được bàn tay lớn của anh xoa xoa trên mái tóc như đang dỗ dành một đứa trẻ khiến tôi lại nắm chặt áo anh phía sau lưng đến nhàu nát.
"Thế... anh còn muốn em không? Có ghét em không? T-tại vì tại em nên... anh mới gặp chuyện không may. Mọi thứ... mọi chuyện đều tại vì em hết..."
Tôi luôn lảng tránh kể về sự việc ngày hôm đó nhưng trong tâm trí lúc nào cũng ghi nhớ rất kỹ, lý do mà anh đã chạy xe trong đêm khuya mưa gió cách xa hai thành phố, nguyên nhân dẫn đến việc tai nạn, thật ra là đều vì cái tính trái gió trở trời của tôi.
"Sao anh lại ghét em được, hôm đó vì anh làm em tức giận nên mới đi mua bánh về dỗ em mà. Tai nạn là ngoài ý muốn, không phải lỗi của em. Người yêu ngoan, đừng khóc nhè nữa..."
Tôi đúng là bị anh chiều hư rồi, chỉ có thể yếu ớt phản bác lại một chút.
"K-không có khóc nhè."
Tôi há miệng cạp bả vai kia một cái, vừa giận vừa thẹn còn có cảm giác lo sợ đan xen. Trong lòng bây giờ là một mảng rối tung, tạp nham rất nhiều cảm xúc khiến bản thân chẳng biết phải hành xử thế nào mới phải, chỉ đành giấu mặt vào hõm vai người yêu muốn trốn thêm một chút nữa. Nhưng Joong ấy vậy rất xấu xa kéo tôi ra, hai bàn tay lớn ôm lấy gương mặt tôi rồi từ tốn nói.
"Xin lỗi vì hôm đó đã không mang bánh về cho em ăn được. Hôm nay anh có việc phải sang thành phố đấy, khi chạy ngang qua ngã tư có tiệm bánh nhỏ nơi góc đường anh đã cảm thấy rất quen thuộc."
"Trời mưa lớn đường lại trơn, anh cứ nhìn tiệm bánh suýt thì đụng vào cột đèn bên lề."
"Khi anh giật mình đạp thắng khiến xe giật mạnh, đầu cũng đau nhức một trận, tất cả hồi ức của lúc trước bỗng nhiên ồ ạt tràn về."
"Anh nhớ ra được, mình đã để em đợi bánh kem này quá lâu rồi."
"Anh xin lỗi, thời gian qua ấm ức cho em rồi."
"Anh trở lại rồi, em có thể quay về làm Natachai đanh đá kiêu kỳ của trước kia. Anh vẫn sẽ nuông chiều và yêu thương em vô điều kiện."
Tôi cảm thấy hốc mắt dần nóng lên theo từng lời anh thủ thỉ, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi biết rằng quãng thời gian yêu nhau, tính nết của tôi càng ngày càng khó ưa, bản thân thường xuyên đòi hỏi mấy yêu cầu vô lý, nhưng Joong vẫn luôn dành cho tôi sự chiều chuộng độc nhất này, đáp ứng mọi thứ vô điều kiện.
"Đồ ngốc, anh cứ thế giả vờ vẫn mất trí là được mà."
Joong khẽ lắc đầu, ngón tay dịu dàng vén tóc mái loà xoà của tôi qua một bên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán như chuồn chuồn lướt nước.
"Sao anh có thể cứ bỏ mặc em như vậy được. Em khóc là anh sai rồi. Anh còn phải trở lại để dỗ em chứ, thà em cứ như lúc trước anh thấy cũng chẳng sao cả chứ em khóc thì anh đáng đánh lắm."
Có đôi khi tôi không hiểu Joong Archen đào đâu ra nhiều tình yêu dành cho tôi như vậy. Điều tôi không mong muốn nhất là anh lại trở lại phiên bản của lúc trước, cứ vô pháp vô thiên yêu chiều tôi đến hư hỏng.
"Anh vẫn luôn dỗ em mà. Em lại không thích như hồi đó, anh cứ sủng nịnh em vô điều kiện, anh chiều hư em!"
"Ừm, anh chiều hư em, anh chịu hết mà. Em đừng bỏ anh đi là được."
"Joong ngốc, anh nhớ lại quá khứ thì cũng phải nhớ đến quãng thời gian vừa qua nữa chứ. Nhẫn này em cũng đã đeo rồi..."
Người yêu cầm lấy bàn tay tôi đang chìa ra trước mắt, miết nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng tí nào.
"Em xem, đến cầu hôn em mà anh cũng qua loa hời hợt thế này, đúng là chẳng ra làm sao cả. Anh đã phải suy tính rất nhiều về việc phải làm tiệc cầu hôn hoành tráng như thế nào mới xứng đáng với Dunk Natachai cao quý của anh, phải như thế nào thì mới có thể khiến em đồng ý..."
Người yêu này lại bắt đầu lảm nhảm những điều vớ vẩn rồi, khiến tôi không vui đánh khẽ lên vai anh một cái.
"Joong ngốc, thế anh mua nhẫn bao lâu vẫn không tặng cho em chỉ vì suy nghĩ những thứ ngốc như thế này hả?"
"Nó không ngốc mà, vì Dunk của anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ làm lại hết, bù đắp tổn thất cho em. Dunk đừng giận rồi bỏ anh đi nhé."
"Joong ơi, người yêu ơi, từ đầu đến cuối đều là "em đồng ý" mà. Anh không qua loa cũng không hời hợt, Archen của em đã làm rất tốt, anh không được mắng người vô lý!"
Tôi muốn bênh vực Joong của hiện tại, cũng muốn trấn an Joong trong quá khứ rằng tôi vẫn luôn yêu anh rất nhiều.
"Còn nữa, em sẽ không bỏ anh đi."
"...Thật không?"
Ánh mắt Joong lay động nhẹ, khiến tôi nghi ngờ rằng anh ấy từ trước đến giờ đều bất an với mối tình này như vậy sao? Natachai ơi, mày thật chẳng ra làm sao cả.
"Thật mà."
"Em hứa đi, dù có chuyện gì cũng đừng rời bỏ anh, có được không?"
Joong vậy mà trẻ con đến mức đưa ngón út lên trước mặt tôi, gương mặt như năn nỉ muốn tôi cho anh một lời hứa, khiến tôi bật cười chiều lòng móc ngoéo với anh, hôn khẽ nơi hai ngón tay đan vào nhau, dùng tất cả chân thành của bản thân mà nói.
"Em hứa. Anh đừng hòng dứt khỏi em dễ dàng như thế."
Joong sau đó cũng chịu cười rộ lên, lại lộ ra một vài nét ngây ngô mà tôi luôn rất thích được nhìn thấy. Thật tốt vì sau khi nhớ lại tất cả, anh ấy vẫn có thể cười được như thế này. Hồi tưởng lại khoảng thời gian trong quá khứ, trong quá trình yêu nhau số lần được nhìn thấy anh ấy vui vẻ càng ngày càng ít, dần dà thậm chí tôi còn quên mất dáng vẻ khi anh cười lên lại đẹp đến như vậy, khiến lòng tôi rộn ràng.
Người yêu ôm lại tôi vào trong lòng, ngả người xuống sopha nhìn trần nhà cảm thán.
"Anh thấy tất cả như một giấc mơ ấy, mất trí nhớ cũng diệu kỳ ghê, anh được nghe em nói yêu anh, sẽ không rời bỏ anh. Còn được thấy một Dunk Natachai cuộn tròn như mèo nhỏ nũng nịu trong lòng anh như thế này. Nhất là..."
"Nhất là...?"
"Nhất là còn có vinh hạnh chiêm ngưỡng hình ảnh một Natachai luôn cao ngạo nằm dưới thân anh, rên rỉ nỉ non, tay cào loạn trên lưng anh thút thít xin tha, mềm mại như một con mèo sữa ngọt ngào vậy."
Tôi lại ghé vào vai kia cắn một cái, thói quen nói ba câu vẫn không rời được cái giường này thì nên bỏ nha! Tôi ngại...
"A-anh lại nói chuyện không đứng đắn rồi."
Joong cũng không kêu đau, đưa tay tôi lên miệng hôn hôn.
"Người đẹp phải thông cảm cho anh, Joong Archen lúc trước làm gì dám mơ tưởng tới những mỹ cảnh như vậy, chỉ việc em chịu cho anh chạm vào mà không tức giận thì anh đã mãn nguyện lắm rồi."
Tôi không nghe nổi mấy lời này nữa liền chủ động ngồi lên người Joong, hai chân đặt bên hông người yêu, quàng tay qua cổ anh cúi xuống thu hẹp khoảng cách gương mặt hai người lại với nhau, trầm giọng thì thầm.
"Vậy anh có muốn thấy những thứ tuyệt hơn như thế nữa không?"
Bởi vì tôi sẵn sàng cho đi tất cả để anh có thể lấy lại sự tự tin của mình, hết thảy của mình đều đã giao cho anh rồi mà, nên tôi cực kỳ buồn lòng khi anh bày ra dáng vẻ tự ti như vậy đối với tình yêu của chúng tôi.
"Người yêu ơi từ từ thôi, anh vẫn còn lơ lửng giữa mơ và thật, em như vậy thì anh ngất mất."
Tôi có thể nghe thấy nhịp thở của người đối diện gấp gáp hơn, bàn tay anh đặt trên eo cũng siết nhè nhẹ.
Tôi khẽ cười, người yêu ở thế bị động như vậy thật thú vị, nhưng tôi không nỡ chọc anh vào ngay lúc này, vì có một số chuyện tôi rất muốn được nói với Joong trong quá khứ. Bèn dùng tay ôm hai bên má của người yêu đối diện, chầm chậm từ tốn nói ra những điều đã giữ trong lòng rất lâu.
"Vốn không có mơ mộng nào hết, tất cả đều là thật mà anh. Trước kia và hiện tại, vẫn là một Dunk Natachai yêu anh rất nhiều."
"Anh nhớ lại rồi thì cho em được xin lỗi Joong của trước kia nhé?"
"Xin lỗi vì luôn xem tình yêu anh trao là điều đương nhiên, xin lỗi vì lúc nào cũng được anh nuông chiều mà làm tới. Xin lỗi vì từ trước đến giờ cứ độc miệng nói mấy lời đau lòng mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Xin lỗi vì những tổn thương mà em gây nên..."
"Từ trước giờ em vẫn yêu anh nhưng luôn cứng miệng không chịu thừa nhận. Xin lỗi vì đã đem những bức xúc, bực tức của bản thân trút hết lên đầu anh, ví như chuyện công việc, bạn bè hoặc chuyện gia đình."
"Sau khi anh bị tai nạn, em mới nhận ra hết thảy đều không quan trọng nữa. Chỉ cần anh vẫn bình an vô sự là được, em không mong cầu gì hơn."
"Nên người yêu sau này hãy cứ vô tư tranh cãi rồi làm lành với em, làm khùng làm điên cùng em, dỗ dành em rồi yêu thương em, có được không?"
Tôi cảm nhận được vòng tay của anh ở eo mình lại siết chặt hơn một vòng.
"Archen chưa bao giờ có cái quyền được cãi lại em cả, tình yêu của anh."
Đôi mắt anh long lanh ngấn nước nhìn tôi đặc biệt dịu dàng.
"Anh làm được, anh đã làm rất tốt mà."
Anh chỉ cười rồi vùi mặt vào bên hõm vai tôi, vạt áo một lát sau lại cảm nhận một mảng ẩm ướt, thấm cả vào trái tim tôi nhức nhối. Hồi đó dù tôi có làm gì quá đáng hay buông lời độc địa cũng chưa từng chứng kiến một Joong Archen rơi lệ. Có thể anh che giấu tốt hoặc có thể tôi quá kiêu ngạo để để tâm đến những đau lòng giấu kín đó.
Người tôi yêu trong quá khứ, có phải đã âm thầm ôm trong lòng rất nhiều nỗi đau hay không?
—
Chúng tôi ngồi ở sopha, cùng nhau ăn từng miếng bánh kem vị việt quất quen thuộc, ôn lại một số hồi ức đã qua. Gương mặt Joong cứ như bừng sáng khi so sánh một số việc từ quá khứ với hiện tại.
"Uầy đỉnh thật, anh vậy mà được đánh ghen với Pond Naravit."
Trẻ con ghê không, nhớ gì không nhớ, vẫn tị nạnh với Pond là giỏi.
"Được mà, Joong đã làm khá tốt đó."
Người yêu ăn thêm một miếng bánh bự, có hơi hậm hực mà nói.
"Hồi đó anh làm gì có cửa đâu, nói động đến nó một tí đã bị em đánh cho bờm đầu rồi."
"...K-không đến nỗi chứ. Em xin lỗi rồi mà. "
Được rồi, này là lỗi của tôi đã để trong tim anh cái gai lớn như vậy, bèn rướn người hôn lên khóe môi còn dính miếng kem ý muốn dỗ ngọt khiến anh tròn mắt bất ngờ.
"Vi diệu ghê, em còn nói xin lỗi anh..."
Tôi biết tôi tệ, nhưng anh cũng không cần nhất thiết phải tỏ vẻ bất ngờ như vậy, tôi cũng biết tổn thương đó, liền hất cằm nói.
"Em nói được mà, em còn biết nhường anh đó nha!"
Joong như lại nhớ thêm được gì đó, vẻ mặt anh kinh ngạc mà nói.
"Ù ôi, anh không tin nổi mình còn dám quát mắng em, còn chửi thề với em nữa. Archen bị điên rồi!!"
"Gì mà khó tin vậy. Với lại khi đó anh chỉ lỡ lời thôi, cũng không có cố ý nặng lời với em đâu."
Người yêu trố mắt nhìn tôi như sinh vật lạ vậy đó.
"Trời ạ, em bây giờ còn biết bênh vực cho anh nữa cơ á? Dunk, hồi đó em chửi anh vuốt mặt không kịp!"
Thấy anh càng nói càng kích động khiến tôi chịu không nổi, dù biết bản thân mình hồi đó tệ rồi, anh đâu cần huỵch toẹt ra hết vậy đâu.
"Joong! Anh bình tĩnh lại cho em coi."
"Natachai, em cũng điên rồi!"
"Anh! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
"Thôi mà... anh chỉ là... tâm trạng anh bây giờ... có hơi phấn khích."
Joong sau đó liền ôm chặt tôi lại vào lòng, vùi mặt vào hõm vai khiến tôi ngứa ngáy.
"Người yêu ơi, xinh đẹp, trân quý, bảo bối của anh ơi!!"
Giọng trầm ghé bên tai tôi vang lên khẽ khàng, khiến lòng tôi xao xuyến mà nghiêng đầu dụi lên mái tóc kia, đáp lại tiếng gọi của yêu thương.
"... Ơi?"
"Anh có thể hôn..."
"Anh còn dám xin phép kiểu đó nữa, coi chừng em giận thật đó!"
Tôi cảm nhận được hơi thở dừng lại một chút khi Joong nghiêng đầu, ánh mắt chất chứa một tình cảm sâu lắng không lời nào có thể diễn tả. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, ban đầu chỉ là chạm nhẹ như ánh sáng mặt trời lướt qua làn mây cuối chiều, nhưng rồi từ từ trở nên sâu đậm hơn. Mùi vị việt quất từ chiếc bánh kem vẫn còn đọng lại trên môi, giờ đây hòa quyện vào nụ hôn tan trên đầu lưỡi khiến cho mỗi giác quan của tôi như được bao phủ bởi hương vị ngọt ngào ấy.
Lúc trước Joong hiếm khi đưa ra yêu cầu mà chỉ bao dung và chiều chuộng nên anh mới sinh ra bản tính dè dặt làm gì cũng phải xin phép như thế này. Tôi thấy trong lòng nhức nhối, rõ ràng sau khi mất trí nhớ đã sửa được thói quen e ngại này rồi, bây giờ anh lấy lại ký ức thì vô thức quay trở về như xưa.
Đêm hôm đó Joong làm tình với tôi rất cẩn trọng, rất chậm, nâng niu như một báu vật mong manh dễ vỡ nhất trên thế giới này. Giống như một đứa trẻ giữ gìn món đồ chơi quý giá nhất của mình, vòng tay ấy cứ ôm chặt lấy tôi không buông như sợ hãi rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút, tôi sẽ lập tức đi mất.
Biểu hiện anh ẩn nhẫn như vậy, khiến tôi cực kỳ đau lòng.
Tôi hy vọng dù anh nhớ ra được quá khứ, cũng đừng quên mất Joong Archen của hiện tại. Vì khó khăn lắm chúng tôi mới có thể lấy lại được sự cân bằng trong tình yêu này.
Tôi rất muốn nói với Joong rằng anh có thể đưa ra yêu cầu, có thể thoải mái tùy hứng nói ra suy nghĩ của mình, dù cho muốn đè tôi ăn sạch sẽ, lăn qua lăn lại cả đêm cũng đều không có vấn đề gì.
Tôi cũng có thể bày ra tư thế quyến rũ hoặc ngại ngùng nhất cho anh được chiêm ngưỡng, cũng nguyện lòng mở miệng nói mấy câu không đứng đắn, rên rỉ nỉ non dưới thân anh.
Vì tôi yêu anh và cũng muốn được chiều chuộng người yêu ngốc nghếch này của mình.
Để Joong cảm thấy rằng anh cũng yêu và được yêu.
–
Note:
Đi vào final phrase của FMN gòi mọi người chuẩn bị tinh thần chưa ạ... mà watt cũng đang lỗi, nên mọi người chịu khó đợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro