Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Primrose


I can't live without you.


-


[Joong POV]

Cuộc sống sau đó của chúng tôi bắt đầu đi vào quỹ đạo, mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình. Tôi bắt đầu đi làm trở lại, Dunk cũng nghiêm túc tập trung với niềm đam mê thiết kế của em. Tối đến chúng tôi sẽ cùng nhau la cà hẹn hò ở một địa điểm nào đó, vừa lạ lại vừa quen. Em sẽ vu vơ kể về những chuyện đã từng xảy ra ở đó, như nhắc cho tôi nhớ rằng chúng tôi đã từng có một cuộc sống rất khác với em của hiện tại.

"Nhà hàng này tuy đồ ăn rất ngon, nhưng em đã từng làm cho cậu phục vụ ở đây khóc đến mức nghỉ việc đó."

"Hửm? Tại sao vậy?"

"Cậu ta cười với anh."

"..."

Hay là câu chuyện khi chúng tôi đi xem phim, tôi đã mua phải bỏng ngô phô mai thay vì vị caramel cho Dunk.

"Anh này, nếu em bảo hồi đó chỉ vì mua sai vị bỏng ngô mà em đã trút cả ly coca và bắp lên đầu anh, thì anh nghĩ sao?"

"...Đ-để anh đi mua lại, người yêu đừng nóng..."

"Em còn chưa làm gì sao mặt mày anh tái mét vậy? Anh ngồi xuống chờ phim đi, để em đi mua lại cho."

Cứ như thế một ngày qua một ngày, tôi càng lúc càng biết về những mẩu chuyện vụn vặt, Dunk cũng ôn hoà mở lòng kể cho tôi nghe nhiều thứ hơn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những câu chuyện của hai người qua lời kể của em, cũng chẳng thấy lạ khi mối quan hệ của chúng tôi trong quá khứ lại tệ đến như vậy.

Chúng tôi đang ngồi trong đu quay giữa lòng thủ đô, dần dần đi lên vị trí cao nhất, có thể ngắm nhìn quang cảnh của toàn thành phố hoa lệ ở phía dưới. Như mọi lần, tôi say sưa ngắm nhìn em, còn em chống cằm hướng ánh mắt lấp lánh ra bên ngoài, miệng không ngừng huyên thuyên kể về một kỉ niệm nào đó trong quá khứ.

"Hồi đó nếu đu quay không khoá cửa chắc em đã sớm đạp anh xuống dưới. Em còn chẳng nhớ anh chọc giận em chuyện gì nữa..."

Tôi vươn người, khẽ nắm lấy bàn tay em, miết nhẹ mà nói

"Người yêu, em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh ở trong quá khứ. Dù sao cũng là anh đã nguyện ý chiều hư em mà."

Dunk nghe tôi nói như thế thì chỉ lườm nhẹ khinh thường, miệng lại dẩu lên tỏ vẻ không vui.

"Ai cho anh nói em hư chứ, với cả ai thèm cảm thấy có lỗi đâu... em chỉ muốn nói cho anh biết mấy chuyện hồi đó thôi..."

Tôi biết con người em cứng miệng, cũng không vì như vậy mà từ bỏ đi ý định muốn an ủi người yêu tuy độc miệng nhưng tâm tính lại đáng yêu của mình.

"Dunk, em đừng vì áy náy ở trong lòng mà muốn dắt anh đi đây đó rồi bù đắp lại cho anh. Anh nghĩ Joong hồi đó không oán trách gì em cả, và anh của hiện tại cũng rất yêu thương em."

"Joong..."

Những chuyện trong quá khứ đều đã qua rồi, tôi không muốn em cứ phải dằn vặt bản thân mình mãi.

"Tuy anh rất vui khi được đi hẹn hò và nghe thêm nhiều chuyện quá khứ của chúng ta, nhưng anh cũng hơi đau lòng khi em cứ toàn nói về những điều không tốt ở bản thân như thế. Người yêu trong mắt anh rất tuyệt vời, em có khuyết điểm nhưng con người không ai hoàn hảo cả, anh hy vọng em yêu thương bản thân mình nhiều hơn."

Dunk nghe tôi nói lại chỉ cúi mặt, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp.

"Tại vì anh không còn nhớ gì nữa nên mới nói được như thế. Với lại, em nghĩ đây cũng là cơ hội để mình tạo nên những kỉ niệm mới với anh... nhưng mà em cũng không muốn giấu quá khứ tồi tệ kia đi."

"Không phải em không muốn nhắc về những điều tốt đẹp hơn, chỉ là khi em nhớ lại quãng thời gian mấy năm gần đây cả hai chúng ta chẳng mấy lúc yên ổn."

"Anh muốn dắt em đi đâu chơi hay làm gì lãng mạn thì toàn bị em phá cho banh chành."

"Anh cứ nhịn mãi, khiến em cứ như bị ứ nghẹn xong rồi càng ngày lại càng phá anh quá đáng hơn."

"Em tệ như vậy, mà anh vẫn cứ muốn ở bên em cơ. Joong ngốc lắm..."

Tôi nhịn không nổi, đổi chỗ qua ngồi bên cạnh, kéo em dựa vào lòng mình mà hôn lên mái tóc mềm muốn vỗ về em.

"Dunk, có phải anh đã làm gì khiến em không vui, mới khiến tính tình của em xấu đi như vậy không?"

Em vậy mà chỉ im lặng, dụi sâu vào trong lồng ngực tôi hơn.

"Không sao cả, em đừng nghĩ nhiều nữa. Lỡ mà anh không nhớ lại nữa thì hy vọng quãng thời gian sau này, chúng ta hãy mở lòng với nhau nhiều hơn nhé? Dunk cho phép anh hiểu hơn về em, có gì không bằng lòng hãy cứ thẳng thắn với đối phương được không?"

Dunk cười nhẹ, khẽ nắm lấy bàn tay tôi, nghịch nghịch mấy ngón tay dài mà gật đầu nói một tiếng nhỏ xíu.

"Vâng."

Mỗi lần nắm lấy bàn tay của Dunk, tôi lại thấy nó thiếu thiếu. Nhè nhẹ miết lên ngón áp út của em, tôi cảm giác nơi này nên có một cái nhẫn kim cương được đặt lên, đánh dấu em là của tôi, nhỉ?

Nghĩ là làm, thời gian sau đó tôi đã dành thời gian đi hết những tiệm trang sức trong thành phố, còn gọi khắp nơi xin tư vấn của các chuyên gia để thiết kế một chiếc nhẫn thật xuất sắc, xứng đáng được đặt lên ngón tay của người đẹp tôi yêu.

Nhưng dù đã đi qua tất cả các tiệm, nhìn đến hoa mắt cả trăm mẫu thiết kế nhẫn đa dạng, tôi vẫn mãi không hài lòng.

Tôi nhớ lại lời mối tình đầu nói ở bệnh viện lúc trước, rằng tôi đã có dự tính sẽ cầu hôn Dunk. Nếu tôi đã nung nấu ý định này ở trong lòng, chắc hẳn bản thân đã sớm phải chuẩn bị vật quan trọng nhất. Đúng không? Chỉ là, tôi đã giấu nó ở đâu nhỉ???

Joong ơi là Joong, mày giấu đồ xong mất trí nhớ, biết cầu cứu ai bây giờ?

Gọi Phuwin thì có bị mắng không? Không được, em họ mới kết hôn xong, còn bày trò bỏ đi tuần trăng mật hơn cả tháng trời, chắc hẳn bây giờ đang vùi mặt trong cả đống công việc. Với lại chuyện cầu hôn Dunk, nếu tôi có bàn với Phuwin thì chắc chắn sẽ bị nó ngăn cản rồi đập cho mấy phát chứ đừng nói đến việc sẽ biết tôi giấu nhẫn ở đâu.

Pond Naravit? Thôi dẹp mẹ đi.

Tôi ra sức lục lọi mọi ngóc ngách ở trong nhà, cố vắt óc nghĩ xem bản thân khi thiết kế căn hộ này liệu có vẽ ra chỗ giấu đồ bí mật nào không.

Trong lúc tôi còn đang vò đầu bứt tai sắp bất lực bỏ cuộc đến nơi thì ông trời như rủ lòng thương, chìa ra một góc túi giấy màu đỏ bị chôn sâu tận đáy tủ đồ khiến tôi chú ý. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập loạn nhịp, tôi nhẹ nhàng cầm chiếc túi lên rồi ngồi lại xuống giường, chầm chậm mở ra thì thấy một vài giấy tờ chứng nhận trang sức và bản thiết kế, quan trọng nhất là một cái hộp vuông màu đỏ sang trọng.

Tôi hồi hộp, hít sâu một hơi như để bình ổn trái tim đang đập loạn bên ngực trái, tay hơi run mà từ từ mở nắp hộp, bên trong hiện ra một cái nhẫn lấp lánh được thiết kế rất tinh xảo.

Tới một lúc sau tôi mới nhận ra, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay, một giọt nước mắt đã lén trào ra khỏi khoé mi, tôi không nhịn được bật ra tiếng cười hạnh phúc.

"Dunk ơi, hoá ra anh có ý định cầu hôn em là thật này."

Tôi ngồi đó ngắm nghía hộp nhẫn trong tay rất lâu, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Từ khi mất đi ký ức, tôi phải phụ thuộc vào trực giác của mình rất nhiều. Đôi lúc nó cho tôi cảm giác nửa thật nửa ngờ, ví như việc tôi điên cuồng tìm kiếm một chiếc nhẫn mà bản thân còn không thật sự chắc chắn về sự tồn tại của nó. Tôi cũng đã có rất nhiều sự bất an trong lòng về mối quan hệ của hai người, nhưng lại không biết phải tâm sự như thế nào mới phải.

Nhìn lại hộp nhẫn trong tay như được trấn an phần nào, rằng tôi của hồi đó và bây giờ, đều muốn cùng em đi hết quãng đời này.

Tôi nghĩ mình đã bỏ không ít tâm tư vào chiếc nhẫn này đâu, nhưng vì một lý do nào đó khiến nó vẫn chưa được mang ra. Tôi chau mày, nhìn ngày ký giấy chứng nhận mang chiếc nhẫn này về và ngày tôi gặp tai nạn cách nhau khá lâu, Joong của quá khứ đã lưỡng lự việc gì sao?

"Joong, anh về rồi sao không ra đón rồi bế em vào nhà hả? Anh xem đi, em phải vác cả đống đồ nặng ơi là nặng này. Đồ người yêu xấu tính... Joong... anh ơi?"

Tôi ngồi thần người đắm chìm vào suy nghĩ mà không nghe tiếng cửa nhà mở ra, mãi đến khi Dunk càu nhàu đi vào trong phòng tôi mới giật mình ngước lên, nhưng em lại nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn màu đỏ tôi vẫn đang cầm trên tay.

Phản xạ của tôi muốn nhanh chóng giấu đi, nhưng em đã nhẹ nhàng bước đến ngồi lên giường, đối diện với tôi, giọng nói dè dặt hỏi.

"Nhẫn này... cho em hả?"

Người yêu dạo này hay hỏi mấy câu thừa thãi ghê nhỉ, không cho em thì cho ai chứ hả. Nhưng tôi nghĩ vậy thôi chứ chẳng dám nói, thấy ánh mắt lấp lánh kia nhìn nhẫn xong rồi ngước lên chờ đợi câu trả lời. Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ, nghiêng người hôn lên khóe môi kia một cái.

"Xấu hổ ghê, bị em bắt quả tang mất rồi."

Quả nhiên chọc được em bật cười, trông xinh đẹp lắm.

"Vậy em giả bộ không thấy gì hết nhé, anh mau đem nhẫn giấu đi đi, để dành mốt cầu hôn cho em bất ngờ."

"Khi đó người yêu phải giả vờ bất ngờ cho anh vui nha?"

"Đồ ngốc!"

"Đồ ngốc cũng là của em đó."

Tôi nhìn thấy đôi mắt em từ long lanh vui vẻ, sau lại từ từ chuyển thành sự lo âu mà ngập ngừng gọi tên tôi.

"Joong..."

"Hửm?"

"Anh thật sự muốn cầu hôn em sao? Anh không muốn lấy lại trí nhớ trước rồi mới quyết định à?"

Người yêu dè dặt như thế này, lại khiến tôi thấy nhức nhối trong lồng ngực. Có phải em lại nghĩ lung tung chuyện gì trong đầu rồi hay không? Tôi vươn tay miết nhẹ lên gò má kia, muốn dùng sự dịu dàng của mình, trấn an em.

"Rồi lỡ như anh không bao giờ nhớ lại thì sao? Quá khứ có quan trọng như vậy không, hiện tại anh yêu em mà Dunk."

"Em chỉ sợ... lỡ như... sau này anh nhớ lại rồi đổi ý... không muốn ở cùng em nữa thì sao?"

Người yêu ơi em đừng tự ti như vậy nữa có được không, tôi đau lòng lắm.

"Vậy mà em lại mắng anh ngốc, anh thấy em mới ngốc đó."

"Sao anh lại dám mắng em?!"

Đúng rồi, em dạo này bị tôi mắng hơi nhiều nhỉ, tại vì tôi không muốn thấy em mang trong lòng những sự bất an vẩn vơ như vậy. Tôi yêu em mà.

"Dunk ngốc à, nhẫn này, anh đã mua cho em từ trước khi bị mất trí nhớ rồi đó. Cho nên anh có thể khẳng định rằng, Joong Archen ở trong quá khứ cũng giống như anh ở hiện tại thôi, đều muốn lấy Dunk Natachai về làm chồng."

"Thật hả, anh không phải chỉ muốn an ủi mới nói thế cho em vui à?"

"Anh nói thật mà, anh luôn có linh cảm rằng mình đã mua nhẫn, cũng có sẵn ý định muốn cầu hôn em lâu rồi. Em xem ngày anh đã mua nó này."

Em sau khi xác định đúng ngày tôi mua nhẫn đã khá lâu về trước thì liền bật khóc làm tôi cũng bất ngờ.

"Joong ơi là Joong..."

Em còn đấm mấy cái nhẹ hều lên vai tôi, giọng nói mềm nhũn mang vẻ hờn trách.

"Người yêu, anh mau lấy lại ký ức được không? Để em được mắng Joong trong quá khứ một trận. Em rất muốn hỏi anh ấy rằng em của lúc trước cực kỳ xấu xí tệ hại, tại sao... hức... tại sao anh ấy vẫn có ý định cầu hôn em, muốn gắn bó với em... cả đời chứ..."

Từng giọt nước mắt trong veo như pha lê thi nhau rơi xuống cùng tiếng nấc nghẹn làm tôi cuống quýt trong lòng, vụng về đưa tay lau chúng đi rồi dịu giọng an ủi .

"Người yêu ơi, em đừng khóc mà..."

"Đồ ngốc nhà anh, Joong Archen là đồ ngốc nhất trên đời..."

"Dunk ơi..."

Tôi chỉ còn cách ôm em vào lòng, để em nức nở trên bờ vai mình.

"Dunk Natachai từng rất xấu tính, còn làm đủ thứ chuyện điên khùng, em đã khiến anh mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác... Joong Archen, anh mau nhớ lại rồi ra đây nói chuyện với em đi... hức... đồ ngốc... ngốc muốn chết... em đâu có xứng..."

Vì em đang khóc nên tôi không nỡ mắng nữa đâu, chứ ai cho phép em bảo mình không xứng chứ hả. Hừ, cần thì tôi sẽ đội em lên đầu như hồi đó để em lấy lại sự tự tin của mình, được không?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cực lực đưa tay ra sau tấm lưng vẫn đang run lên nhè nhẹ theo từng tiếng nấc nghẹn, muốn vỗ về người yêu mít ướt này.

"Ngoan nào, không khóc nữa. Sớm biết sẽ chọc em khóc như vậy, anh sẽ giấu nhẹm cái nhẫn chết tiệt này đi."

Dunk vậy mà ngước lên lườm tôi một cái, đanh đá mà nói

"A-ai cho anh giấu, nhẫn của em mà."

Được rồi, là nhẫn của em, ai giành đâu mà.

Dunk ấy vậy mà tách ra khỏi cái ôm, quệt vội đi nước mắt còn vương trên gương mặt rồi tự chìa bàn tay ra trước mặt tôi, dáng vẻ có chút mong chờ.

"Anh... mau đeo cho em đi."

Tôi nhẹ nhàng ôm em lại vào lòng, hôn lên khóe mi vẫn còn vương những giọt nước mắt mặn chát rồi ôn tồn nói:

"Không được, anh đã bảo là sẽ cầu hôn em cực kỳ hoành tráng rồi mà."

Người yêu vậy mà kêu lên một tiếng tỏ ý phản đối, ở trong lòng tôi mà nói.

"Em đâu có cần hoành tráng chứ, em chỉ cần là anh thôi."

Giọng nói thủ thỉ mang độ trầm đặc trưng của em cào vào trái tim tôi thổn thức. Từ nãy đến giờ đôi mắt em vẫn không rời mắt khỏi cái nhẫn trên tay tôi, dường như rất muốn tôi đeo nó cho em.

Tôi bèn thở ra một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ bấy giờ vẫn còn bừa bãi đồ đạc vương vãi, chăn gối trên giường vẫn chưa được xếp gọn gàng. Tất cả đều không phải là khung cảnh cầu hôn lãng mạn mà tôi vẫn luôn dàn xếp trong đầu, nhưng khi nhìn xuống gương mặt háo hức của người yêu ở trong lòng, tôi thấy tất cả những thứ cầu kỳ đó đều không cần thiết.

Em nói đúng, chỉ cần là em, hết thảy đều không còn quan trọng nữa.

Tôi cẩn thận cầm chiếc nhẫn ra khỏi hộp, tỉ mỉ đưa đến trước mắt cho em thấy được ký hiệu được khắc tinh xảo ở bên trong.

"Dunk, em xem, bên trong anh còn thiết kế hai chữ cái đầu của tên chúng ta chồng lên nhau này. Đẹp không?"

Em nheo mắt, săm soi nhìn kỹ ký hiệu khắc ở bên trong rồi bật cười giòn tan.

"Joong Archen, anh nhận vơ vậy không biết xấu hổ hả. Hai ký tự chồng lên nhau này là của em thiết kế!"

Tôi ngại ngùng sờ sờ lên mũi mà nói.

"Người yêu, em giữ thể diện cho anh một tý đi, đừng vạch trần anh như vậy mà."

Em vẫn giữ nụ cười xinh đẹp ở trên môi, một lần nữa xoè bàn tay năm ngón đến trước mặt tôi đầy trông chờ.

Tôi cầm chiếc nhẫn ở trong tay, trấn an lại trái tim đang đập rộn ràng trong ngực trái. Không hiểu sao khi đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ và đôi mắt còn hoe đỏ của em, tôi lại cảm thấy bình yên lạ kỳ.

"Dunk Natachai Boonprasert, em là sự kỳ vọng đẹp nhất của anh. Thật may mắn khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh được nhìn thấy là em. Cũng cảm ơn em, vì sau tất cả vẫn chọn ở lại bên cạnh anh."

"Anh biết, có những điều em vẫn giữ lại ở trong lòng. Chúng ta trong quá khứ có nhiều khúc mắc chưa thể tháo gỡ. Nhưng anh không hề oán trách, cũng sẽ không hối hận, trái tim anh từ trước đến nay đều rất kiên định với tình yêu của mình, là em."

"Quãng đời sau này, anh hứa sẽ dùng toàn bộ chân tình của mình, yêu thương và bao dung, dành cho riêng em, chỉ một mình em."

"Em có đồng ý, lấy anh không?"

Đôi mắt em lại rưng rưng ngấn nước, long lanh như chứa đựng ngàn vì tinh tú trên trời cao, nhìn tôi đầy dịu dàng khiến tôi cảm thấy rằng người yêu luôn kiêu ngạo của mình đã góp nhặt hết yêu thương trên thế gian mà em có được, dành tặng cho riêng cho mình tôi.

"Joong Archen Aydin, chỉ cần là anh, từng câu từng chữ của em đều sẽ là..."

"Em đồng ý"

Giọng nói trầm ấm bao trùm lấy tôi, chỉ một câu đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ, em luôn thành công khiến tôi xúc động. Tôi cầm chiếc nhẫn, nâng niu cùng trân trọng đeo lên ngón áp út của em rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

"Wasana của anh, sau này làm phiền em rồi."

"Mãi mãi của em, sau này cực cho anh rồi."

Sau đó là tiếng cười khúc khích của chúng tôi vang vọng khắp căn phòng ấm áp.

Quãng đời sau này, anh đào mùa xuân là em, nắng ấm mùa hạ là em, lá vàng mùa thu là em, hoa tuyết mùa đông là em.

Thật may mắn khi có thể cùng người mình yêu thương ngắm nhìn thế giới này đổi thay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro