19.2 - Baby Breath
[Joong POV]
Ra đến phòng khách, tôi thấy bên cạnh Phuwin đã có một chai rượu mạnh trong tủ kính đang nằm trên bàn, nó tự tiện rót ra ly thủy tinh cho mình mà uống. Ánh mắt nó cứ nhìn vào đáy ly xa xăm như có rất nhiều tâm sự. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, nhịn không được muốn trêu chọc cho nó vui vẻ lên một chút.
"Hôm nay mày hiền thế, bình thường miệng lưỡi chửi Dunk cay độc lắm mà."
Phuwin liền đanh mắt lườm tôi một cái, còn bĩu môi ra vẻ hờn giận.
"Anh họ, anh đừng có trêu em, em uốn lưỡi chắc cả ngàn lần rồi. Miệng em ngứa ngáy từ nãy đến giờ đó, nhưng em thấy anh điên tình lại rồi nên đâu dám nói gì, vì sẽ chẳng có ai bênh em nữa đâu. Em biết thân biết phận của mình mà."
Tôi thấy đứa trẻ này bày ra dáng vẻ tủi thân còn mang ý trách móc giận hờn thì bật cười, không nhịn được đưa tay xoa rối mái tóc mềm kia khiến nó lòa xòa rũ xuống mắt.
"Mày là Phuwin Tang đó, đừng có làm như bị người ta bắt nạt như vậy chứ."
"Phuwin Tang thì sao hả anh, có là ai cũng chẳng so bì được với Natachai Boonprasert ai kia đâu."
Nó lại cười buồn mà nói với giọng mũi nghèn nghẹn, khiến tôi thấy dù qua bao năm thì Phuwin vẫn như đứa em họ nhỏ mà tôi luôn bảo bọc trong quá khứ.
"Phuwin..."
Giọng cười giòn tan của đôi bạn thân kia bỗng phát ra từ trong studio nhỏ, vang vọng lên khắp căn nhà khiến tôi quên mất bản thân muốn nói gì. Phuwin lại lẳng lặng rót thêm rượu vào ly rồi cầm lên nốc một hơi, đôi mắt đẹp kia dường như lại phủ một tầng sương mờ ảo.
"Anh họ, xem ra cuộc sống hiện tại của hai người rất tốt, khiến em thật ngưỡng mộ. Nếu đã được làm lại, vậy lần này em chúc hai người yêu nhau thật tốt nha."
Phuwin vừa xoay xoay ly thủy tinh trong tay, giọng nhàn nhạt đầy ưu tư cùng đôi mắt xa xăm hướng đến căn studio sáng đèn kia. Nơi đó cứ như một thế giới mà anh em chúng tôi chẳng thể nào chạm tới.
"Anh họ, em cảm thấy hơi ghen tị với anh, giá như em cũng có thể mất đi trí nhớ thì hay biết mấy."
Trong quá khứ, hiếm khi tôi thấy Phuwin có biểu hiện phức tạp như vậy trên gương mặt vẫn luôn ngây ngô, cứ như đứa em họ vô tư của tôi ngày nào hiện tại lại ôm rất nhiều tâm sự trong lòng. Khiến tôi không nhịn được muốn lên tiếng bảo vệ nó.
"Phuwin, rốt cuộc thì tên Pond đó đã nắm được nhược điểm hay uy hiếp gì mày. Mày chỉ việc nói ra, tao và gia đình sẽ giúp mày xử lý mà. Chúng ta có thể huỷ đi cái hôn lễ này ngay lập tức!"
Nó nghe tôi nói như thế lại bật ra tiếng cười nhàn nhạt như tự giễu mình, Phuwin từ khi nào lại có mấy biểu hiện đau lòng như thế này, càng khiến tôi có ác cảm với Pond Naravit cả ngàn lần.
"Anh ơi, em là Phuwin Tang đấy ạ, ai có thể uy hiếp được em cơ chứ. Anh nói sai rồi, phải là em ép buộc Pond mới đúng."
"Phuwin, mày đang nói với tao là mày yêu hắn sao?"
"Vâng, có gì bất ngờ đâu anh."
Phuwin gật đầu, bình thản mà thú nhận tình cảm ở trong lòng như một điều hiển nhiên, khiến tôi lại thắc mắc.
"Thế còn hắn thì sao?"
"Anh ấy không yêu em, có lẽ mãi mãi cũng sẽ chẳng yêu em. Nhưng mà điều đó chả quan trọng với em lắm, người mà Phuwin này muốn, bằng mọi cách em nhất định phải có được."
Ánh mắt của Phuwin liền đanh lại, trong đó không còn chỗ của ngây thơ trẻ con nữa mà lấp đầy những thâm trầm toan tính.
"Phuwin..."
"Miễn là có được anh ấy, em đã và sẽ không từ thủ đoạn."
"Phuwin, mày nói cho tao biết đi, chuyện của chúng mày cuối cùng là làm sao?"
Phuwin vậy mà chỉ nhìn tôi rất lâu, đáy mắt sâu thẳm đong đầy tâm sự và phiền muộn. Cuối cùng nó chỉ uống thêm một hớp rượu mà chầm chậm nói.
"P'Joong, lúc anh tỉnh lại ở trong bệnh viện em đã từng bảo rằng, chuyện gì quên được thì hãy quên đi. Anh đừng thắc mắc cũng đừng gặng hỏi em về vấn đề này nữa. Chuyện xấu xảy ra trong quá khứ, anh mất ký ức rồi thì đừng cố tìm hiểu và liên quan đến nó, từ giờ hãy cứ để một mình em gánh chịu hết là được rồi."
Nó nói thế rồi ngửa cổ uống hết phần rượu còn lại trong ly thủy tinh, sau đó thì dựa đầu vào sopha, nhắm mắt nằm ngủ thoải mái.
"Em mệt rồi, cho em chợp mắt một tí, khi nào họ xong thì gọi em dậy."
Tôi đành thở dài, Phuwin cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì men rượu mà hai má mềm của nó hơi hây hây hồng nhìn rất dễ thương. Tôi thật tò mò trong những năm qua đã xảy ra chuyện gì giữa bốn người chúng tôi? Tại sao mọi thứ thoạt nhìn rất tốt nhưng bên trong lại tệ như thế này?
Tôi ngồi ở đó canh cho nó ngủ, dần dần cũng chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Một lát sau thì đôi bạn thân kia cuối cùng cũng xong việc bước ra khỏi căn phòng studio nhỏ. Dunk nhìn thấy Phuwin đã ngủ say trên ghế nệm êm ái cùng một chai rượu gần cạn ở bàn thì liền nhíu mày, đi đến bên tôi mà càu nhàu.
"Sao anh lại để Phuwin uống nhiều như vậy chứ? Tửu tượng của nó vốn không tốt, uống rượu mạnh vào còn rất dễ bị đau dạ dày nữa, anh không biết hả? Anh là anh họ của nó đấy, anh để ý một chút đi."
Nghe em mắng, tôi thấy hơi oan ức trong lòng, còn ngứa miệng muốn nói ra rằng chẳng phải lý do nó uống nhiều đến thế là vì hai người đã ở trong phòng riêng, cười nói vui vẻ như vậy hay sao. Nhưng thôi, tôi không dám chọc người yêu giận lên đâu, đành nuốt hết ấm ức lại vào trong lòng, gật gật đầu nhận lỗi.
"Rồi rồi, anh xin lỗi, lỗi tại anh hết được chưa."
Tôi không nghĩ lời xin lỗi này ra đến cửa miệng lại nghe cay cú đến như thế, câu nói khiến Dunk chợt cau mày nhìn qua, nhưng em lại không nói gì.
Pond đã sớm mang áo khoác đắp lên người Phuwin, bảo bọc cẩn thận rồi nhẹ nhàng bế nó, ôm ở trong lòng để ra về. Dunk lại hạ giọng xuống mà dặn dò.
"Pond, mày chăm Phuwin cẩn thận một chút đi. Ban nãy khi lấy số đo tao không muốn nói đâu nhưng sao em ấy lại ốm hẳn đi như vậy?"
Pond mang một tia phức tạp sâu trong đáy mắt, cúi xuống nhìn vị hôn phu nhỏ đang ngủ say, vì được hắn ôm trong tay thì vô thức rúc sâu vào lồng ngực lớn, còn dụi dụi giống như một con mèo ngoan ngoãn.
"Dạo này tao và em ấy đều khá bận, nhưng tao sẽ chú ý hơn."
"Hay hai người ở lại đây một đêm không?"
Tôi sẽ không nói rằng mình đã thấy Pond nhìn Phuwin với ánh mắt vô cùng thâm tình đâu, hắn còn hôn lên trán nó đầy yêu thương nữa chứ. Diễn đến như thế này cũng chân thật quá rồi, riết rồi tôi thấy mình như một thằng hề, chẳng còn phân biệt được thật giả nữa.
"Thôi, vậy phiền hai người lắm, để tao mang em ấy về nhà ngủ cho thoải mái."
"Vậy được rồi, lái xe cẩn thận."
–
Sau khi tiễn cặp đôi sắp cưới kia về, Dunk liền quay lại đứng trước mặt tôi mà khoanh tay nhướng mày. Sao tôi thấy án tử của mình sắp đến rồi vậy, đành thở dài bước đến ôm em vào lòng mà xoa dịu cơn giận của người yêu.
"Người yêu đừng nhìn anh như thế nữa, anh xin lỗi."
"Hửm? Anh thì có lỗi gì mà xin. Hay lại 'xin lỗi được chưa' nữa?"
"Người yêu đừng giận anh mà, anh nói sai rồi."
Tôi cảm nhận được Dunk thở dài một hơi, em ngước lên nhìn tôi tra hỏi.
"Thế sao anh lại khó chịu thế, không phải hồi nãy tâm trạng còn rất tốt à?"
Đứng trước ánh mắt chất vấn này của người yêu, tôi chỉ đành nói thật suy nghĩ ở trong lòng thôi.
"Anh chỉ hơi khó chịu tại vì bị em mắng thôi, nguyên nhân Phuwin uống nhiều là vì nó giận việc em và Pond thân thiết mà. Nhưng em lại ra cằn nhằn với anh..."
"Nó thì lúc nào chả thái độ đành hanh với em, anh còn lạ gì nữa. Mỗi khi có Pond mới đỡ một tí thôi, anh sau này đừng để nó uống nhiều như vậy, không tốt."
"Anh biết rồi, người yêu đừng giận anh nữa nha."
Tôi ôm người yêu hờn dỗi vào lòng, muốn xoa dịu em ấy. Dunk đặt cằm trên bả vai tôi, ở bên vành tai thủ thỉ.
"Joong, Phuwin khó chịu vì em thân với Pond, em có thể hiểu, em cũng không có chấp vặt. Nhưng anh thì sao, anh có thấy khó chịu không?"
Trước câu hỏi của Dunk, tôi thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn bình thường, ngập ngừng lên tiếng.
"Anh có thể nói có không? Em sẽ không tức giận với anh chứ?"
Tôi nghe được tiếng cười êm dịu của em bên tai, như một dòng nước mát đẩy trôi đi nỗi lo lắng trong lòng của mình.
"Người yêu, anh cứ nói thử đi."
"Vậy anh đánh liều nói có nhé? Người yêu có giận cũng đừng đập phá nhà cửa mà hãy lên giường đánh anh được không? Anh lười dọn nhà lắm, dọn mỗi cái giường thôi thì được."
Tôi những tưởng sẽ lại bị ăn đấm, nhưng không, người yêu xinh đẹp lần này lại mở miệng cắn lên vai tôi một cái, cũng khá đau à nha, nhưng tôi thích.
"Anh học kiểu ăn nói không đứng đắn này từ khi nào vậy hả? Đồ ngốc này, anh không thích, giận dỗi hay khó chịu cái gì thì cứ nói ra với em. Em tức giận quá đáng thì anh không biết trị hay sao, thiếu gia Aydin giờ kém đến vậy à? Anh đừng như lúc trước, cứ âm thầm chịu đựng mà chả chịu nói gì cho em biết hết."
Con mẹ nó, tôi hết cứu thật rồi.
Em cứ đáng yêu như thế này khiến tôi nhịn không được giữ gương mặt xinh đẹp kia trong lòng bàn tay mà hôn loạn cả lên.
"Người yêu ơi, trước đây anh đã từng nói em cực kì đáng yêu chưa? Em cứ thế này thì anh sẽ càng ngày càng yêu em chết mất thôi!!!"
"Bỏ em xuống! Joong, ưmmm..."
Tôi bế xốc em lên bất ngờ khiến em phải quắp hai chân vòng lên hông tôi, hai tay cũng ôm chặt ở cổ. Tư thế này khiến tôi dễ dàng hôn em hơn, lại còn có thể ôm em bế đi vào trong phòng.
Tôi đè nghiến người yêu xinh đẹp này lên tấm nệm êm ái, không để cho em kịp thở liền tiếp tục điên cuồng dây dưa đưa đẩy môi lưỡi trong vòm miệng ấm nóng đầy đê mê. Hình như tôi càng ngày càng lún sâu vào trong lưới tình mang tên Dunk Natachai này rồi, bị nghiện hương vị đôi môi nóng bỏng và những tiếng rên rỉ vô tình bật ra nghe đầy ngọt ngào.
Đến khi cảm nhận được bên dưới tôi có phản ứng, Dunk liền dứt khoát đẩy ra, gương mặt ửng đỏ thở dốc.
"Anh mà dám làm càn, cẩn thận em đạp xuống giường."
Mặt tôi liền mếu xệch, phần phân thân bên dưới đã căng cứng cộm lên một cục, cực kì khó chịu.
"Người yêu, em ác thật đấy. Em nhìn xem anh đang muốn em đến nhường nào, người yêu ơi, thương anh đi mà..."
"Em không cho, anh dám không?"
"Dạ không..."
Tôi chỉ đành ngậm ngùi, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể, thất thểu đi vào nhà vệ sinh. Người yêu vậy mà cực kì cứng rắn nha, nói không cho làm là không cho thật. Tôi nghẹn sắp chết rồi cũng không dám làm gì quá phận.
Tối hôm đó, sau khi đã tự mình giải quyết xong, may mắn là tôi vẫn được ôm ấp em ở trong lòng mà đi ngủ. Đầu Dunk gối trên ngực tôi, tay nghịch nghịch bàn tay tôi mà nhỏ nhẹ nói rằng.
"Anh đúng là đồ ngốc, hồi đó em để Pond quá đáng như vậy là tại em muốn thử xem sức chịu đựng của anh đến mức nào thôi. Ai biết anh khờ muốn chết cứ im im mãi chẳng nói năng hay phản ứng gì, càng chọc em tức hơn."
"Sau này em sẽ để ý hơn, cũng sẽ điều chỉnh lại, không cho Pond tùy tiện quậy nữa. Người yêu kiên nhẫn với em nhé?"
Em dụi vào trong lòng tôi, tiếng thở đều dần dần vang lên trong đêm tối, cũng khiến trái tim tôi bình yên.
Nếu có khi nào trong quá khứ chúng ta đã lạc mất sự đồng điệu vốn có, thì anh nguyện lần này mình sẽ yêu thương trân trọng đoạn tình cảm này hơn nữa.
Vì từng ngày trôi qua anh lại thấy chúng ta lại đến gần bên nhau hơn một chút, hai trái tim cũng đã dần hoà chung một nhịp đập.
Hóa ra, mất đi trí nhớ cũng có mặt tốt, nhỉ?
—
Note:
Sự điên tình của Archen chỉ có ngày mụt tăng chứ khôm giảm
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro