Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.1 - Baby Breath


"Innocent"



[Joong POV]


Hôn lễ sắp tới của nhà Lertratkosum và Tangsakyuen vừa được thông báo liền khiến cánh truyền thông dậy sóng rần rần. Các nhà báo đều không ngại giấy mực mà múa bút, ai cũng dùng biết bao nhiêu ca từ mỹ miều để diễn tả về mối tình lâu năm đầy lãng mạn này.

Tôi thì chẳng để ý đến việc hai bên gia đình kia bận túi bụi chuẩn bị cho đám cưới hoành tráng thế kỷ này. Tôi chỉ thấy thương xót cho người yêu của mình vì mấy ngày nay em cứ luôn nhốt mình trong căn phòng studio bốn bức tường, cặm cụi vật lộn với mấy bản thiết kế âu phục cho cái hôn lễ linh đình này thôi. Giấy nháp bị vo tròn ném đầy dưới sàn trong căn phòng nhỏ, Dunk tập trung chăm chú đến mức quên cả bữa ăn, khiến tôi rất lo lắng đến vấn đề sức khoẻ của em.

Lần đầu tôi nhìn thấy Dunk áp lực với bản thân mình đến như vậy, nên muốn trấn an bảo rằng em ấy không cần phải quan tâm nhiều đến truyền thông đâu. Nhưng Dunk lại lắc đầu, em nói mình vốn không quan tâm đến việc đây sẽ là hôn lễ giữa hai đại gia đình lớn được người người chú ý soi mói.

Lý do em tận tâm đến như vậy là vì đây là đám cưới bạn thân của em và em họ của tôi, rằng đời người chỉ có một lần bước vào lễ đường thiêng liêng với người mình yêu, nên em muốn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo.

Dunk đã nói như thế, tôi chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh động viên lẫn cơm bưng nước rót, hầu hạ tận miệng cho người yêu.

Để tiện cho việc lấy số đo và cùng nhau thảo luận về những mẫu thiết kế âu phục sao cho phù hợp với tông màu lẫn cách bài trí của hôn lễ, thì Phuwin cùng hôn phu của nó đã hẹn với Dunk ở nhà của chúng tôi.

Tuy rằng tôi chẳng thích việc phải chạm mặt với Pond Naravit, nhưng bản thân lại chẳng có lý do chính đáng nào để từ chối cuộc hẹn này, nên chỉ đành đứng một bên nhìn ba người họ chú tâm vào máy tính bảng trên tay của Dunk, lướt qua lướt lại, xem xét những mẫu vẽ thiết kế tinh xảo.

Cả bốn người đều mang cá tính rất mạnh mẽ, miệng mồm thì sắc sảo, không ai kém cạnh ai cả. Tưởng chừng như chúng tôi có thế xảy ra xung đột cãi vã bất cứ lúc nào, nhưng hóa ra khi ở cùng nhau, quây quần trong căn phòng studio sáng đèn của Dunk với một chai rượu vang uống dang dở, không khí lại hài hòa đến không ngờ.

Có thể vì tôi là người lạc lõng duy nhất, im lặng đứng ở một bên, nên mới có thể quan sát ra được nhiều điều thú vị. Ví dụ như đây là lần đầu tiên tôi thấy, thì ra Phuwin cũng có thể nói chuyện tử tế với Dunk. Tôi còn nhận ra một chút gì đó yêu chiều trong đáy mắt mà người yêu vẫn kiêu ngạo này dành cho nó.

Khi Dunk lôi hết các bảng phối màu đủ tông đủ sắc lẫn tất cả chất liệu gấm vóc đắt tiền trong bộ sưu tập của em ra cho Pond cùng Phuwin chọn lựa. Tôi đã thấy em họ mình khẽ tựa vào vai của hôn phu nó để nhìn ngắm các gam màu phong phú và nghe Dunk giảng giải về các loại vải khác nhau thường dùng để may âu phục. Pond ấy vậy mà cũng rất tự nhiên đưa tay lên xoa loạn mái tóc mềm của Phuwin, trong đáy mắt còn thoáng qua vẻ thâm tình hiếm thấy.

Có những khoảnh khắc dù nhỏ nhặt, tôi lại cảm nhận được họ cũng rất dịu dàng với nhau.

Sau đó Dunk lại quay sang hỏi ý kiến của tôi xem thấy tông màu nào thì phù hợp cho trang phục phù rể của hai người. Khi được làm công việc mà em yêu thích, gương mặt của người yêu như bừng sáng lên đầy hào hứng, tôi không nhịn được sự cưng chiều trào dâng trong lòng quên mất còn có người khác ở đây mà cúi xuống hôn lên hai bên má phiếm hồng kia, khiến cho hai người họ được một phen bất ngờ.

Không nghĩ hành động vô thức này lại khiến cho cặp đôi sắp cưới kia đồng thanh thốt lên mấy tiếng kêu tỏ rõ vẻ bất mãn, còn trêu chọc không thôi. Dunk ngại ngùng giấu mặt vào bờ vai tôi, hai vành tai kia cũng đỏ lên cực kì đáng yêu, khiến tôi bất giác bật cười thành tiếng.

Trong căn phòng nhỏ bỗng dưng thoải mái ấm cúng đến lạ thường, trong không khí cũng lan tỏa hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Tôi lại vu vơ suy nghĩ, có khi nào trong quá khứ, bốn người chúng tôi cũng đã từng hòa hợp vui vẻ như thế này. Sau đó thì lắc đầu tự giễu mình, chắc là chẳng thể nào đâu.

Khi chai rượu vang trong phòng đã được uống cạn, Dunk liền chủ động ra bếp chọn một chai khác rồi sẽ vào lấy nốt số đo cho Pond. Trước khi đi, em còn nháy mắt trêu chọc bảo tôi mất trí nhớ rồi thì hãy tranh thủ thời gian tìm hiểu thêm người về người em rể sắp tới này của mình đi, trước sau gì cũng sẽ trở thành người nhà, đừng có lúc nào gặp nhau cũng hằn học như vậy, trẻ con lắm.

Tôi chỉ chán nản, gật gật đầu đồng ý cho qua chuyện.

Dunk vừa khuất bóng sau cánh cửa, thì giọng nói trầm của Pond đã vang lên dập tan cái không khí hài hòa mà nãy giờ tôi vẫn nghĩ là thật đó.

"Chỉ nghĩ đến việc phải làm em rể mày thôi đã khiến tao cảm thấy buồn nôn"

Nghe được câu này, tôi liền cười khẩy. Đấy xem đi, Dunk chỉ vừa bước ra ngoài thôi, cái mặt nạ của hắn cũng bỏ xuống ngay lập tức. Tôi vẫn không tài nào chịu được ánh mắt khinh bỉ của hắn dành cho tôi, nó khiến tôi rất thắc mắc rằng trong quá khứ mình đã đắc tội gì với người này vậy.

Trong lúc tôi còn chưa biết nên đối đáp làm sao mới phải, Phuwin ở bên cạnh cũng nhấc đầu khỏi bờ vai lớn kia, nhàn nhạt lên tiếng

"Sao anh không nói luôn là vì sắp phải làm chồng của em nên mới cảm thấy ghê tởm như vậy?"

Pond ấy vậy mà chẳng hề lên tiếng phủ nhận, cũng không buồn giấu giếm sự giả tạo của bản thân từ nãy đến giờ. Hắn chỉ lắc đầu nhếch mép cười khẩy, cái thái độ chẳng thèm nể nang ai cũng khiến tôi cực kì chán ghét. Tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt Phuwin thoáng vẻ đau buồn còn vương chút thất vọng, khiến tôi muốn xông đến đấm vào bản mặt con người đang vênh váo ở trước mặt này.

Nhưng cùng lúc đó Dunk lại đi vào, trên tay còn mang thêm một chai rượu vang khác cùng nụ cười vui vẻ trên môi. Khoảnh khắc nhìn thấy em, ánh mắt cay nghiệt kia của hắn lại hóa dịu dàng, khiến tôi bỗng chốc nghi ngờ vào những gì mình vừa thấy. Tên này làm cách nào có thể thay đổi thái độ nhanh chóng điêu luyện đến vậy, hay là hắn ta bị đa nhân cách?

Dường như không chỉ có một mình tôi nhận ra sự chuyển biến trong sắc mặt lẫn thái độ của Pond, mà Phuwin cũng vậy, nó thở dài một hơi, dáng vẻ mang chút bất lực nhưng cũng chỉ đành lấy đại cái cớ hơi mệt trong người để trốn ra ngoài phòng khách. Tuy tôi không cam tâm để hắn ở trong studio một mình với Dunk, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Phuwin đang đi ra khỏi phòng, tôi liền muốn đi theo hỏi thăm hoặc chí ít có thế an ủi nó phần nào.

Trước khi ra khỏi căn phòng nhỏ, tôi đã có ý định khép cánh cửa lại phía sau nhưng Dunk lại ra hiệu ý bảo hãy cứ để mở như thế đi, không sao cả. Em nhìn tôi mỉm cười nhẹ như trấn an, tôi lại thấy người yêu này quả thật rất tinh tế và để tâm đến cảm nhận của tôi, sự ấm áp lại lan tỏa sâu trong đáy lòng. Em cứ làm tôi càng ngày lại càng yêu em nhiều hơn.


- tbc -


Note

- Nếu bạn không hiểu gì về PPW thì bạn khum mụt mình đâu, vì joong cũng hoang mang y như vậy lun ó  ^.^~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro