12. Gardenia
You're lovely
—
[Dunk POV]
Suốt đoạn đường về nhà, Joong cứ nắm chặt lấy bàn tay tôi không chịu buông, trông như cứ thấp thỏm lo sợ rằng tôi sẽ bỏ chạy đi mất. Cảm giác rất ngốc nghếch, nhưng cũng khiến lòng tôi mềm mại vì xem ra anh vẫn sợ mất tôi nhỉ?
Đến trước cửa nhà, Joong vậy mà không hề do dự vòng tay xuống đùi, mạnh mẽ nâng tôi lên người, hai chân tôi theo thói quen quặp vào hông anh, tay choàng qua cổ Joong ôm chặt để không bị ngã, ngón tay anh thuần thục bấm mật khẩu mở cửa, bế tôi đi vào trong nhà. Tôi bị bất ngờ, miệng lắp bắp
"Joong, c-chân anh còn đang bị đau."
Anh vậy mà nở nụ cười tươi đáp lại tôi
"Em mà cũng nhớ chân anh bị đau à, Dunk Natachai lo lắng cho anh hả?"
Tôi vậy mà bị lời trêu chọc của anh làm cho hai bên mặt đỏ bừng lên, liên tục đấm vào bên vai anh mà nói
"Anh mau thả em xuống đi."
"Em yên để anh nhớ lại nào."
Giọng trầm khàn của anh vang lên, tôi vô thức nghe theo không quấy nữa, liền nằm yên trong lòng Joong, để xem người yêu này có thể nhớ ra được cái gì hay không. Joong ôm tôi đứng yên ở trước thềm cửa, đảo mắt một vòng xung quanh căn nhà, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi cúi xuống hỏi
"Bình thường khi bế vào nhà rồi, anh sẽ đặt em ở đâu?"
Tôi lắc đầu bật cười, vậy mà khi nãy anh còn mạnh miệng mà nói cố gắng để nhớ, xem ra để Joong lấy lại ký ức này thật sự không dễ dàng. Tôi thấy người yêu cứ ngượng ngùng đứng ở thềm cửa thì càng muốn trêu chọc
"Anh đặt đâu thì em ngồi đó thôi."
Joong bị tôi châm chọc cũng không tỏ ra giận dỗi hay gì, anh còn mạnh dạn ra điều kiện với tôi
"Vậy bây giờ, anh đặt em xuống ở đâu thì em kể lại cho anh nghe một kỉ niệm đáng nhớ của hai chúng ta ở chỗ đó nha?"
Tôi dẩu môi bướng bỉnh
"Không anh tự đi mà nhớ, ai rảnh đâu mà kể với anh."
Người này vậy mà lại cứng đầu nhún vai tỏ vẻ bất lực, thách thức sự kiên nhẫn của tôi
"Vậy anh đành cứ ôm em đứng mãi ở đây như này vậy, chân đau quá mà người yêu chẳng xót gì mình cả, buồn ghê."
"Anh!! Mau bỏ em xuống!!"
"Vậy người yêu đồng ý đi rồi anh bế em vào."
Nghe cái giọng nũng nịu chảy nước này khiến tôi rùng hết cả mình. Nếu như là lúc trước, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức giãy ra khỏi cái ôm này, cũng sẽ không có kiên nhẫn hùa theo mấy trò vớ vẩn của anh, sẽ bực bội càu nhàu rồi dẫn đến những trận cãi nhau vô lý không đáng có. Nhưng hiện tại, đối mặt với người yêu không còn chút ký ức về đoạn tình cảm này, tôi vậy mà lại thoả hiệp, giọng cũng dịu xuống một bậc
"...Được rồi, anh mau thả em xuống."
Tôi thấy gương mặt Joong vì đạt được mục đích mà cười đầy mãn nguyện. Anh nhìn xung quanh nhà một lần nữa, quyết định ôm tôi đi vào rồi đặt lên bàn đảo bếp. Hai tay chống hai bên hông, ngước mặt lên háo hức hệt như một chú cún con đang chờ đợi phần thưởng khiến tôi cảm thấy buồn cười.
Tôi bĩu môi, nhìn nhà bếp một lượt rồi ngẫm nghĩ, tâm trí nhớ đến một vài chuyện đã xảy ra ở nơi này, vui có buồn có rồi mới chầm chậm lên tiếng
"Ngày đầu tiên sau khi mua nhà này và dọn vào ở, anh đã bế em từ cửa vào, cũng đã đặt em ngồi ở đây. Trên bàn còn đặt một bó hoa hướng dương rất to..."
Tôi không hiểu vì sao lại muốn kể về đoạn hồi ức này, có thể vì lúc đó chúng tôi vẫn còn rất ngây ngô và hạnh phúc. Chuyện tình của hai người từ lúc bắt đầu đã không hề dễ dàng, đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn chông gai, nên việc có thể dọn đến chung sống cùng nhau cũng xem như là một bước ngoặt rất lớn trong quá trình yêu đương.
Nhìn anh đứng ở trước mặt tôi, tò mò muốn nghe kể chuyện, lại lộ ra nét ngây thơ của Joong của rất nhiều năm về trước liền khiến tôi hoài niệm. Rõ ràng lúc trước đã yêu nhau nhiều đến thế, nhìn đâu cũng toàn là màu hồng ngọt ngào đến sâu răng. Cớ sao càng ngày càng trở nên mệt mỏi đến cùng cực, mọi thứ đều giống như ngục tù của tình yêu. Vì sao và từ bao giờ, chúng ta đã sai ở đâu hay khi nào, khiến tình yêu này chỉ còn lại sự ngột ngạt và bức bối đến đau lòng.
"Rồi sao nữa?"
Giọng Joong trầm ấm khiến tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhận ra bản thân nãy giờ vẫn dừng ở chỗ bó hoa hướng dương trên bàn. Tôi nhún vai, không có hứng kể nữa
"Hết rồi"
"Ơ..."
Nhìn bản mặt ngơ ngác pha chút hụt hẫng của người trước mặt, tôi bất giác phì cười
"Anh chỉ bảo kể một chuyện, thì nó cũng chỉ có vậy thôi."
"Không chịu đâu, em kể thêm đoạn sau đi mà."
Anh vậy mà dụi vào bên vai tôi làm nũng, biểu hiện rất đáng yêu. Chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chúng tôi đã không có những khoảnh khắc gần gũi vui vẻ như thế này.
Joong vẫn gục bên vai tôi, anh cứ đứng đó mè nheo như một đứa con nít mới lớn muốn đòi quà
"Dunk, hay em kể anh nghe về thói quen bế em vào cửa đi, hồi đó ngày nào cũng vậy à, có thật không? Hay em thấy anh bị mất trí nhớ nên muốn trêu chọc anh thôi."
Tôi mỉm cười, nhìn anh với tất cả chân thành mà mình có để trả lời
"Là thật, anh không tin em à?"
"Anh tin em mà, nhưng mà em kể đi, anh muốn nghe."
Nhìn ánh mắt Joong trông chờ tôi kể chuyện, tự nhiên lại không nỡ giấu giếm thói quen này, bèn thở dài hồi tưởng lại
"Đây là căn nhà cả hai đã cùng nhau xem qua, nội thất bài trí bên trong cũng là anh và em tỉ mỉ cùng nhau lên bản thiết kế. Hôm đó khi dọn vào, anh đã bế em trên tay như vừa nãy, nói rằng cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cũng rước được em về ở chung rồi, từ nay về sau đều sẽ bế em vào nhà như ngày đầu tiên."
"Anh có giữ lời không?"
"Có, nhưng mất trí nhớ xong thì thất hứa rồi."
Tôi vậy mà lại không muốn kể rằng có những lần mình rất ương bướng, anh không bế tôi cũng sẽ giận dỗi không chịu vào. Có những lần hiếm hoi tôi tự về một mình, cũng sẽ lì lợm ngồi mãi ở cửa chờ anh vội vàng chạy về, được ôm ở trên tay mới vào nhà.
Lời hứa hẹn vui vẻ khi xưa bị tôi biến thành gánh nặng cho những cuộc đi chơi hay giao lưu sau này của anh ở bên ngoài. Lúc nào anh cũng phải lo lắng xem tôi có chịu vào nhà hay không.
Tôi ngồi trên bàn đảo bếp, ngẫm nghĩ lại bản thân của trước kia mà chầm chậm nói
"Từ nay về sau anh không cần bế em vào nữa đâu, hôm trước em nói đùa thôi. Không cần phải làm thật, anh đừng để ý mấy lời này của em."
Joong vậy mà rất tự nhiên nghiêng mình, đặt môi lên má hôn tôi một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, còn đưa tay lên gò má miết nhẹ như muốn an ủi
"Xin lỗi em, anh không nhớ ra được gì cả, nhưng anh biết rằng, cảm giác được ôm em trên tay rất thích."
"Sau này anh nhớ lại, anh sẽ không còn thích bế em nữa đâu."
Tôi chỉ cười buồn, thầm nghĩ Joong của trước kia có lẽ đã rất mệt mỏi với một người yêu lúc nào cũng vòi vĩnh những thứ vô lý như con nít.
"Ngoan, anh nghĩ là Joong trước kia hay hiện tại đều rất thích ôm em như vậy thôi."
Tôi lại thấy một mảng mờ mịt trước mắt, bất giác gục mặt vào bờ vai lớn vững chãi đối diện, muốn dựa dẫm vào anh một chút.
Ôm một người đáng ghét như em trên tay, anh lại có thể thích sao?
—-
Note:
Sự thật là rất thích viết fmn về đêm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro