Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương tám

Chỉ có Joong quản người khác, chuyện của Joong người khác quản không nổi. Quậy trên twt xong lại đến IG, thân là quản lý của Joong - p'Jack cảm thấy phải xếp thêm lịch trình cho Joong mới được.

Sáng hôm sau Phuwin có event ở Central World, Joong lái xe đưa Phuwin đến nơi, cộng thêm trận quậy đục nước đêm qua, hiện tại toptrend đã xuất hiện hastag JoongPhuwin chễm trệ.

Dunk ngồi ở phim trường cố gắng quay xong những cảnh cuối là có thể đóng máy trong nay mai. Pong Nawat ngồi cùng cậu nhưng trong mắt như có điều gì muốn nói, Dunk nhận biết rất rõ ràng nhưng làm như không biết, tập trung vào chuyện đọc kịch bản. Một lúc sau, đối phương mới lên tiếng

"Dunk, bạn trai của em có series với người khác, em không để tâm sao?"

Hôm qua Dunk nói Pond là bạn trai của mình, bây giờ bị hỏi lại, nhất thời không nhớ kịp lời nói dối hôm qua, đáp

"Bạn trai nào ạ?"

"...Pond"

"À. Chuyện đó là công việc thôi, em và Pond đều đủ trưởng thành để phân biệt công việc và cuộc sống, nên không sao đâu ạ."

Nối tiếp nói dối chỉ có thể là nói dối. Nhưng so với Joong Archen, cậu vẫn không thoải mái với Pong Nawat lắm, có lẽ vì thời gian quen biết Joong lâu hơn nên tin tưởng cũng nhiều hơn.

Ngồi xem lại kịch bản, bắt đầu cảnh quay, một ngày ở đoàn phim đơn giản như thế rồi kết thúc. Joong Archen không có cảnh quay nên không đến. Vốn ngày thường không có việc gì Joong cũng sẽ ghé qua, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Dunk không hỏi gì, nhưng không phải chỉ có cậu là người duy nhất thắc mắc. Nghe mọi người nói với nhau thì cũng biết sơ sơ là Joong có event với nhãn hàng L'oreal ở Siam.

Hôm nay không có Joong Archen, nhưng đổi lại có Neo. Nhiều ngày không gặp khiến Dunk gần như quên mất việc có Neo trong đoàn phim. Người chưa thấy hình đã nghe tiếng, Dunk ngồi cạnh p'Aof đọc kịch bản, đã cố trốn một kiếp nạn nhưng vẫn không thể. Neo đi tới, khoác vai Dunk

"Chao xìn bạn. Dạo này nhớ tao lắm đúng không?"

"Không có."

"Không cần ngại, tao biết mà."

Nể mặt p'Aof còn đang ngồi đây, Neo bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng thì không chắc vui vẻ được như thế, nghiêng đầu bên tai Dunk nói nhỏ

"Tạo moment với người này người khác rồi lên mặt với tao à?"

"Trong các moment mà mày thấy, có cái nào là tao chủ động?"

"Thì ra đây là cách của mày à?"

Giải thích với người không muốn nghe thì bao nhiêu cũng không đủ. Dunk chỉ có thể bỏ ngoài tai những lời vô bổ, gạt tay Neo, đi ra một góc riêng tiếp tục đọc kịch bản của mình. Nhưng Neo vẫn đi theo, mặt kênh kiệu, dáng vẻ đáng ghét như bình thường nhưng lời nói ra lại khó chịu gấp trăm lần.

"Diễn xuất cũng có tài đấy. Nhưng sao cứ phải bám vào người này người nọ để nổi tiếng vậy? Không thấy bản thân mặt dày sao?"

Dunk không đáp, cậu cố gắng không muốn nghe thì đối phương càng muốn nói, Neo hất đi kịch bản trong tay cậu, chỉ thiếu một bước là túm cổ áo

"Mày tưởng bây giờ mày vẫn là cậu chủ hay sao mà ở đó lên mặt với tao?!"

"Tao đã làm gì để nghe những lời này chứ? Vì tao luôn cố gắng trong các vai diễn nhưng cứ mãi lận đận không nổi tiếng? Vì tao diễn xuất tốt hơn mày để được chọn vào vai Thome? Hay vì gia đình tao phá sản? Mày nói đi Neo!"

Nhất thời dùng cảm xúc của Thome để đáp lại Neo khiến hắn đông cứng biểu cảm, một lời cũng không thể phản bác. Những người xung quanh vô tình nghe thấy cũng chỉ có thể lặng im, âm thầm phán xét.

Dòng lệ từ đôi mắt ngấn nước của cậu cũng dâng lên rồi rơi xuống, giọng nói run rẩy nhưng vẫn giữ cho câu chữ thật rõ ràng

"Tao là một đứa không có công ty chủ quản, cũng chẳng có fanclub. Đến việc một chai nước phải tự bỏ tiền túi ra mua cũng bị mày cướp mất. Nhưng tao chưa nói mày một lời nào, vậy tại sao, tại sao mày luôn kiếm chuyện với tao!?? Tao rốt cuộc đã làm gì sai? Đã đắc tội gì với mày..!"

"Mày..mày khóc làm gì! Nói chuyện như bình thường không được sao??"

Neo bối rối giải thích với người xung quanh là đang tập kịch bản, nhưng cảm xúc Dunk chân thật như thế, Neo có cố gắng thế nào cũng không có kết quả. Cậu quệt nước mắt, đi về lều của mình, ngồi lì ở trong đó an tĩnh bản thân.

"Dunk?"

Pong Nawat vào lều, đi tới trước mặt Dunk muốn giúp nhưng cậu quay mặt không trả lời. Cảm xúc hiện tại vẫn chưa thể trấn tĩnh, cậu hoàn toàn bị Thome vây giữ. Thome sau khi tỉnh dậy thấy người mình yêu đã kết hôn với một người đàn ông khác, người đó là bạn thân của mình. Cảm giác tất cả của bản thân đều bị cướp đi của Thome lại vô tình giống với tình cảnh của cậu cách đây không lâu. Trượt vai diễn, gia đình phá sản, và nảy sinh tình cảm với bạn diễn bằng cảm xúc của nhân vật.

"Dunk, nhìn anh đi"

Hai bàn tay Pong lạnh như băng áp lên gương mặt nóng hổi của cậu thật dễ chịu, đôi mắt vẫn chưa khô lại một lần nữa long lanh.

"Thome vẫn còn nhiều người yêu thương và quan tâm lắm, và Dunk cũng thế. Thome còn có Non, và Dunk cũng còn có anh."

Càng dỗ thì càng khóc, nguyên tắc này không phải ai cũng biết. Nước mắt khi biết có người muốn níu giữ nó, liền đua nhau rơi xuống như trêu ngươi. Cánh môi run rẩy không nói nên lời, trái tim như bị bóp nghẹn và mọi thứ đều nghẹn ứ ở cổ họng. Pong khẽ hôn lên mi mắt Dunk, anh dịu dàng nói

"Không sao, khóc rồi có anh dỗ em. Dunk vẫn còn có anh, không sao nhé"

Cậu ghét cảm xúc này, thật sự rất ghét nhưng đây lại là cảm xúc rõ ràng nhất mà cậu có thể bộc lộ. Ôm lấy Pong mà vỡ oà, vai diễn Thome này từ đầu đã biết là tâm lý nặng, nhưng không nghĩ sẽ dằn vặt đến mức này.

"P'Pong"

Cơn sóng trong lòng đã dịu lại, cậu buông Pong ra, nhưng nhận ra vòng tay đối phương ôm lấy mình đang ghì chặt hơn. Lòng Dunk liền hoảng.

"P'Pong? Anh buông em ra được rồi."

"Em lúc nào cũng từ chối anh như thế, anh cũng biết đau lòng đấy. Khi em buồn thì có anh, nhưng khi em vui thì liền đẩy anh ra."

Biết nói ra điều này là không hay, nhưng cậu không bắt ép ai ở bên mình, càng không chủ động kéo Pong đến. Trách cậu được sao.

"Nhưng anh tự đến mà.."

"Anh cũng biết thế, nhưng em không cho anh cơ hội được thật sao?"

"Chúng ta...đều là đàn ông đấy"

"Đừng lấy lý do đấy để bao biện hay tránh né anh."

Dunk vẫn kiên quyết lắc đầu. Cậu vẫn không nghĩ đến chuyện tình cảm gì cả, hiện tại chỉ muốn tập trung cho vai diễn, cho công việc, vì tiền thuê nhà đã đủ đau đầu rồi.

"Em không thích hợp để yêu đương đâu."

"Vậy Dunk đừng từ chối anh nữa có được không? Anh không muốn thất bại khi chưa ra bắt đầu đâu."

Trong cuộc sống có quá nhiều chuyện để bận tâm, tiền nhà, lịch trình, bạn bè, quản lý, fans và hàng tỉ thứ khác. Nếu cứ bị một thứ phù phiếm gọi là "tình yêu" níu chân, cậu nghĩ mình sẽ mãi dặm chân tại chỗ. Nhưng thái độ Pong lại quá kiên quyết, cậu nghĩ tiếp tục từ chối cũng không phải cách.

"Chúng ta có thể làm bạn mà. Em nghĩ vậy cũng được rồi."

Pong mới từ từ buông tay ra, nghiêm túc nhìn cậu.

"Vậy anh theo đuổi Dunk được đúng không?"

Cậu chỉ cười nhẹ không đáp. Nếu nói ra, chắc chắn lại là một lời từ chối thẳng thừng nào đó. Tại sao p'Pong lại thích Dunk vậy? Cậu muốn hỏi thử xem sao, nhưng hiện tại đối phương nói muốn theo đuổi thì cậu lại không thể hỏi câu này. Bởi vì khi đang tán tỉnh nào có ai nói lời thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro