Chương mười tám
Joong và Dunk ở cùng một phòng, Phuwin ngồi chơi một lát thì về phòng bên cạnh. Cậu ngồi nghĩ một lúc, muốn nhắn tin cho Pond nhưng cứ nhập rồi xoá, mãi cũng không gửi. Ngập ngừng một lúc đến phát phiền, cậu không nhắn nữa, ghim sạc điện thoại rồi bay lên giường.
Joong ở cùng phòng với Dunk thì không ngủ dễ dàng như thế, anh cũng không có thói quen ngủ sớm. Thấy Dunk đã skincare xong, lên giường đắp chăn, anh hỏi
"Dunk định đi ngủ sao?"
"Ừm, cũng khuya rồi mà? Sao vậy? Joong định đi đâu sao?"
"Chúng ta đang ở biển mà, Dunk...có muốn đi dạo một chút không?"
Dunk nhớ đến mớ đồn skincare đắt đỏ vừa áp lên mặt, bây giờ ra biển thì tóc sẽ bết, mặt sẽ cát. Nhưng từ chối thì Joong sẽ buồn. Có hơi cân nhắc.
"Thiên bình à"
Bao nhiêu phân vân cậu đều hiện lên mặt, Joong nhìn thấy, phì cười.
"Dunk ngủ trước đi, Joong đi dạo một chút rồi về."
Joong nói rồi ra khỏi phòng, đi tới bờ biển. Người ta nói khi buồn đi biển sẽ thấy nỗi buồn trở nên nhỏ hơn rồi tâm tư cũng biến mất. Nhưng Joong thích biển dẫu vui hay buồn đều thích. Giống như cách anh thích Dunk, dẫu hai phía hay đơn phương, đều thích.
Anh quay lại quán bar khi nãy, mua một chai bia như miếng mồi cho giấc mộng đến tìm. Chủ quán lúc nãy đã nhận ra Joong, nhưng vì đời tư nghệ sĩ nên không dám hỏi, bây giờ thấy Joong đi một mình mới dám lấy poster ra.
"Joong ký giúp anh được không? Con gái của anh thích Joong lắm."
"Oh được chứ được chứ"
"Cảm ơn Joong"
"Không có gì ạ. Con gái của anh mấy tuổi rồi?"
"Con bé đang học đại học ở Krungthep."
"Có muốn em viết lời chúc hay gì không?"
"Viết gì cũng được hết, có viết là con bé vui rồi."
"Okey."
Joong ký lên poster rồi mới nhận ra là poster hình chụp cùng Dunk, nghịch ngợm vẽ một trái tim nhỏ bên cạnh gò má Dunk, viêt thêm lời nhắn rồi mới trả lại bút và poster.
"Cái này anh tặng nha"
"Cảm ơn"
Joong nhận lấy chai bia rồi đi ra bờ biển, ngồi trên cát, nhìn về những con sóng ở ngoài xa. Thật lạ, Joong thầm nghĩ. Khi buổi chiều ở cùng Dunk thì biển thật đẹp, nước trong xanh hơn, không khí thoáng đãng hơn, cát táp vào mặt cũng chẳng hề đau rát. Nhưng bây giờ thì khác. Là vì khi đó hoàng hôn thật đẹp, cảnh vật nên thơ, hay vì bây giờ anh không có Dunk ở bên cạnh.
"Bị đuổi hả?"
Phuwin đến, trên tay cũng là một chai bia, cụng với chai bia trên tay Joong rồi ngồi bên cạnh.
"Mai phải quay show mà giờ này còn ở ngoài này làm gì."
"Bầu bạn với mày."
"Mày có tâm sự mới ra đây mà."
"Đúng rồi đó. Biết vậy còn hỏi làm gì."
"..."
Làm bạn mấy năm trời, ngày nào không bị mắng là ngủ không ngon. Joong cũng quen với tính cách đanh đá của Phuwin rồi, không than trách gì, đưa một chiếc dép cho cậu làm ghế.
"Cái mông tao nhỏ vậy hả?"
"...lên đầu tao luôn đi nè, nè lên luôn"
"Ê không có thách nha."
Anh mang dép vào, ngồi hơi khép gối, hai chân tạo thành một cái ghế tựa cho Phuwin. Cậu ngồi xuống, nhìn về phía biển, thở dài.
"Chân gì cứng như củi."
"Vậy về phòng dùm, đủ thứ chuyện quá đi."
"Giỡn giỡn."
Im lặng đôi chút, Phuwin hơi ngả đầu tựa lên đầu gối Joong, bỗng nước từ chai bia ướp lạnh trong tay anh rơi xuống gò má cậu.
"Joong ơi là Joong"
"Tại cái chai chứ có phải tại tao đâu."
"Vào mood đi, tập trung không khí đi, tao có tâm sự mà."
"Ok."
Để chai bia sang một bên, Joong nghiêm túc hít thở một hơi sâu, lên tiếng
"Vẫn chưa nói với Pond đúng không?"
"Điện thoại hết pin rồi."
"Nói thích người ta như lúc tỏ tình thôi, sao lại khó như nói chia tay vậy?"
"Sao mày biết tao tỏ tình?"
"..."
"Tao tưởng mày ở phe tao."
"Tụi tao học nhảy chung á...cái tao lỡ nghe được..."
"Tao bị lừa nói trước thôi."
"Tỏ tình thôi mà cũng phải so ai nói trước nói sau hả?"
"Ờ"
Joong không hiểu lắm, anh cũng không nghĩ là Phuwin hiểu. Trong khi hai người bọn họ yêu thương nhau, chăm sóc nhau, nhưng luôn phải hơn thua xem ai là người nói trước.
"Còn cơ hội thì nói yêu đi. Biết đâu được sau này không có cơ hội, muốn nói cũng không được."
"Biết rồi, nhưng mà bây giờ chưa làm được. Thôi đừng nói chuyện tao nữa, nói chuyện mày đi. Sao Dunk với mày tới đây vậy?"
"Không có gì để nói. Dunk không muốn đi sinh nhật, tao nghe mày ở Chonburi nên chở Dunk theo. Chỉ có thế thôi."
"Sao Dunk đồng ý đi với mày?"
"Không biết, chắc là cũng muốn đi biển?"
"Nhưng Dunk đi cùng mày trước khi biết sẽ đi Chonburi mà?"
Joong nheo mày, anh không hiểu Phuwin đang muốn dẫn dắt anh nghĩ đến chuyện gì.
"Cơ hội có lẽ là có rồi đó."
"Mày đang có năng lượng tiêu cực nhưng mà vẫn truyền năng lượng tích cực được nhỉ?"
"Tao nói thật thôi."
"Ừm, cảm ơn nhé."
Ngồi thêm một lúc, ít nhất là đến khi chai bia trong tay đã hết cạn, cả hai mới về phòng. Đi đến sảnh khách sạn, Joong đang cắm mắt vào điện thoại bỗng dừng bước làm Phuwin phanh không kịp, đâm thẳng vào anh.
"Đi đứng cái kiểu gì?!"
"Tao nghĩ mày nên gọi cho Pond ngay đi."
Giơ điện thoại cho Phuwin xem, màn hình sáng hastag JoongPhuwin và tấm hình của hai người ở bãi biển với góc quay khiến bất kỳ ai nhìn vào bức ảnh cũng dễ dàng hiểu lầm rằng hai người đang tình tứ.
"Còn Dunk thì sao?"
"...tao thì không phải là thân phận gì để bị chia tay đâu. Nhưng mà để tao dọn hastag."
Joong gọi cho hậu cung thức dậy dọn dẹp hastag kia nhưng Phuwin ngăn cản, cậu tắt điện thoại Joong rồi đẩy anh vào thang máy.
"Không cần."
"Hả?"
"Cứ để yên như thế đi. Mình không có thì không cần sợ người ta nói. Hơn nữa, mày không muốn biết Dunk có cảm xúc gì với mày sao?"
"Nhưng mà mày với Pond đang cãi nhau!"
"Tao cũng muốn biết Pond tin tưởng tao bao nhiêu."
Một khi Phuwin kiên quyết, ai cũng không thay đổi được. Joong cũng không biết phải làm gì, anh về phòng, nhìn thấy Dunk đang ở trong chăn, lòng mới dịu xuống đôi chút. Nhỏ giọng, anh nói "Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro