Chương mười hai
Đóng máy bộ "Trái tim ngọt ngào", cả đoàn phim cùng đi ăn một bữa. Kịch bản lần này Dunk nắm rất chắc, làm rất tốt, cũng thường xuyên đến tham gia buổi tâm lý trị liệu mà lần này không bị ám ảnh như những lần trước.
Đến buổi tiệc của đoàn phim, Dunk lại bị xếp vào chỗ ngồi thật trớ trêu, bên phải là Joong, bên trái là Pong. Dunk đặt ly nước cam sang tay trái, hơi nghiêng về phía Joong, hỏi nhỏ
"Ngồi thế này Joong có bị ngược tay không?"
Anh mỉm cười đáp "còn nhớ chuyện Joong thuận tay trái sao?"
Cậu gật đầu. Anh vui vẻ đáp "Không sao, Dunk tự nhiên đi."
Bây giờ đến chữ anh cũng không gọi nữa rồi, Dunk thầm nghĩ, nhưng chuyện này không phải lớn lao gì, cậu cũng không thấy khó chịu. Bởi vì còn có chuyện gì khó chịu hơn việc ngồi giữa Pong và Joong chứ.
Hai người cộng lại cũng hơn năm mươi rồi, nhưng gặp nhau là khịa cái này, mỉa cái kia, không thể nào chung sống hoà bình được. Dunk ngồi ở giữa, nhìn thấy hai người bọn họ uống gần mười ly rồi, không ai khiêu chiến ai, âm thầm chiến đấu như vậy đến khi nào một trong hai có người gục xuống bàn mới chịu thôi.
"Joong say rồi à? Gà thế"
"P'Pong cũng say rồi, đừng uống nữa anh."
Dunk nhờ p'Kwang gọi quản lý của Pong mang Pong về. Còn Joong thì ngủ rồi, say nhưng không hề quậy, chóng tay lên bàn rồi ngủ vô cùng thoải mái. P'Jack quản lý của Joong đứng ở sau lưng, bĩu môi, nói
"Bình thường nó cũng ngoan như vậy thì anh dễ thở biết bao nhiêu."
"Bình thường Joong đúng là quậy thật."
Nhưng không hề đáng ghét. Vế này đương nhiên Dunk không nói, cậu khẽ cười, đỡ Joong đứng dậy giao cho p'Jack rồi tiếp tục ngồi xuống uống với p'Aof đạo diễn.
"Dunk uống tốt thật đấy."
"Vì nãy giờ em đâu có uống."
Ly của cậu nằm ở bên Joong từ lúc nào, bây giờ mới lấy lại được, rót một ly cho p'Aof.
"Cảm ơn p'Aof vì tin tưởng giao cho em vai diễn này."
"Dunk cũng làm rất tốt. Tiếp tục phát huy ở series sau nhé. Chuyện hôm trước anh nói với Dunk về series ngoại truyện của Non với Thome là thật đấy không phải đùa đâu."
"Cảm ơn p"
Dù là đùa, cậu cũng sẽ cho là thật vì khi đó P'Aof trông rất nghiêm túc.
Tàn tiệc, Dunk về nhà thấy Pond và Phuwin vẫn đang ở sofa xem phim, liền giật mình
"Phuwin?"
Phuwin ngồi trong lòng Pond liền giơ tay đáp "Em đây"
"Đến thật hả? Pond nói em ở với bố mẹ mà?"
"À không sao về muộn thì em ngủ ở nhà Joong, em có keycard."
Pond nghe thế liền nũng "Ngủ ở đây đi mà"
Dunk không chịu xem người ta ân ái, vội nói chúc ngủ ngon rồi chuồn về phòng. Từ trước đến giờ mới thấy Pond yêu đương, trông cũng đáng yêu.
Tweet xong rồi mặc kệ, để điện thoại sang một bên, đi tắm rồi skincare. Phuwin và Pond ngồi ở phòng khách lại không thoải mái như vậy khi tin nhắn cứ đùng đùng reo lên.
Joong say thì có say, nhưng chưa ngu bao giờ. Lục lại đống hình trong điện thoại, soạn xong một bài tweet cảm động nhưng cuối cùng vẫn không dám đăng lên. Có những sự thật khi được quá nhiều người biết tới sẽ đột ngột biến thành sự giả dối. Joong không muốn bị gọi là fanservice, càng ghét cái chân thành của mình bị đem ra bóp méo. Đành cất những tâm tư vào trong lòng, chỉ có thể nhắn cho Dunk một lời.
"Ai mới phải cảm ơn mới đúng đây đồ ngốc"
Cậu khẽ cười, đem chút ngọt ngào cất vào trong lòng rồi đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, kết thúc một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro