Chương mười chín
Một đêm mưa tanh gió máu trên mạng xã hội nhưng không có bóng dáng người trong cuộc, nhà lớn cũng không có.
Sáng, Dunk vừa mở mắt dậy đã thấy Joong ngồi bên cửa ban công vừa lau tóc vừa đeo headphone. Cậu không nói gì, đi tắm rồi khi quay lại Joong mới nhận ra cậu đã dậy.
"Dunk xem tweet rồi đúng không?"
Cậu gật đầu, vừa rồi trong phòng tắm đã xem một chút.
"Hai người đã giải thích với Pond chưa?"
Nhưng thay vì nói bản thân có ổn với những bài đăng đó hay không, Dunk chỉ hỏi đến Pond. Joong thất vọng nhưng không thể trách được gì, đáp
"Đó là chuyện của Phuwin và Pond."
"Nhưng Pond hiểu lầm Joong thì sao?"
"Vậy Dunk có hiểu lầm Joong không?"
Nhận được cái lắc đầu nhưng không hiểu sao trong lòng chẳng dễ chịu hơn là bao. Anh tự hỏi đây là sự tin tưởng tuyệt đối, hay chỉ vì anh là một người chẳng đáng bận tâm.
"Ở tầng 4 có nhà hàng, Dunk đói có thể đi ăn."
"Vậy Joong thì sao?"
"Joong sang phòng Phuwin một chút."
"Vậy Dunk cũng đi."
Đứng trước cửa phòng Phuwin, Dunk định gõ cửa thì Joong đã lấy keycard tra lên tay cửa.
Cửa mở.
"Joong có thẻ phòng của Phuwin sao?"
Anh gật đầu. Thẻ có hai cái, Phuwin chỉ có một mình, nên anh giữ một cái đề phòng có chuyện gấp.
Phuwin ở trong phòng đang dọn đồ vào túi lớn, nhìn thấy Dunk và Joong cũng không nói gì, hất cằm như một cách chào rồi lại tiếp tục dọn đồ.
"Hôm nay quay show xong hả?"
"Còn quay hôm nay mới xong, tao dọn cho gọn phòng thôi."
"Tối qua Pond có nói gì không?"
Phuwin chỉ tay về phía điện thoại để trên bàn cạnh đầu giường, Joong đi tới, ấn mật khẩu rồi mở tin nhắn trên IG tự mình xem thử.
"Không có mà mày?"
"Ừ, tao biết."
Một màn vừa rồi thu vào mắt Dunk, cậu chỉ đứng ở một góc phòng quan sát, nửa chữ cũng không hé môi. Nhưng những suy nghĩ trong đầu thì như chiếc xe mất phanh lao thẳng xuống con dốc.
"Dunk đi ăn sáng trước."
"Ok gặp sau"
Chào Phuwin với Joong rồi đi đến tầng bốn, vừa ra khỏi phòng cậu liền nhắn tin cho Pond. Vừa đi vừa nhắn tin, đi đến sảnh khách sạn lúc nào không hay.
Cậu cũng muốn nghĩ Joong và Phuwin không có gì với nhau, và cậu cũng thừa biết sự thật là họ chỉ là bạn tốt của nhau. Nhưng dường như có một nhân cách còn lại tồn tại bên trong đầu luôn thổi phồng những suy nghĩ không tốt đẹp, càng lúc càng nhiều.
"Mặt ghen trông cũng đáng yêu lắm này"
Bất thình lình Pond xuất hiện từ sau lưng khoác tay lên vai. Dunk giật mình né sang bên cạnh nhìn Pond chằm chằm như nhìn một người xa lạ
"Ở đâu chui ra vậy?"
"Đến đón mày, mày có lịch trình 3 giờ chiều mà."
"Nói thật đi."
"Đến tính sổ với Joong Archen chăng?"
Pond nhún vai khiến câu trả lời thêm phần mơ hồ. Dunk không biết Pond định làm gì, giống như chỉ đơn giản cùng nhau đi ăn sáng, nhưng sau đó lại cùng cậu về phòng dọn hành lý.
Không hề có ý định gặp riêng Phuwin để giải quyết vấn đề, dù biết Phuwin quay show ở bãi biển cũng không đến tìm. Gặp Joong cũng không nói chuyện vui vẻ mà không khí có phần căng thẳng.
"Mày đến làm gì vậy Pond?"
"Đến đón Dunk về Krungthep."
"Tao đưa Dunk về được."
"Tưởng mày ở lại với Phuwin."
"..."
"Đùa thôi. Tao biết mày với Phuwin chỉ là bạn tốt mà."
"Giống như tao và Dunk vậy." Khoác vai Dunk ở bên cạnh, nhìn Joong chằm chằm bằng vẻ mặt vô cùng khiêu chiến.
"...mày ghen tao với Phuwin?"
Pond không đáp. Dunk không muốn phải nghe hai người bọn họ đôi co về chuyện này nữa, tống cổ cả hai ra khỏi phòng. Pond và Joong ở phòng bên cạnh, vì Phuwin chưa về tạm thời chỉ có hai người.
"Mày biết là hiểu lầm mà."
Joong cuống quýt giải thích nhưng Pond chỉ ngồi một chỗ, phong thái bình thản nhưng thật chất chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh.
"Tao biết, cho nên mới ở đây mà chưa chửi mày câu nào."
"Hôm qua Phuwin có tâm sự, tụi tao chỉ ngồi nói chuyện thôi. Nói thật đó."
"Tao biết mày nói thật."
"Vậy mày còn giận cái gì?"
"Vẫn giận chứ. Bạn trai tao lên toptrend couple với người khác, tao không được ghen sao?"
"Biết sự thật rồi còn ghen gì nữa."
Pond không đồng ý, anh nghĩ Joong phải hiểu đạo lý này hơn anh mới phải, khi thấy Dunk ở bên cạnh anh, dù biết là bạn thân nhưng Joong vẫn khó chịu đấy thôi.
"Chuyện này mày giải quyết đi, coi như đền cho tao."
"Đền cái gì? Tao có lấy gì của mày đâu???"
"Đền giấc ngủ tối qua. Mày nghĩ tao phải dậy lúc mấy giờ để sáng sớm đến Chonburi lúc 7 giờ sáng."
"Nhưng mà sao mày không giận Phuwin???"
"Vì Phuwin giận tao trước."
"...chơi bài hay gì mà còn tính lượt?"
Pond không đáp. Chuyện này, Joong giải quyết được, hơn nữa dù Joong là bạn với Phuwin, nhưng anh cũng muốn giữa cả hai nên rõ ràng một chút. Vì Phuwin đã là bạn trai của anh rồi.
"Tao với Dunk có thể nhịn được chuyện Joong Phuwin, nhưng mà mày thì có nhịn được Pond Dunk không?"
Nếu hỏi Pond có khó chịu không thì chắc chắn là có, nhưng anh nhịn vẫn giỏi hơn Joong, vì ít nhất anh và Phuwin là mối quan hệ có thể gọi tên, còn Joong và Dunk thì không.
Về Krungthep chạy kịch trình, Pond thấy thông báo tweet mới của Joong, liền lên xem náo nhiệt.
"Ở trên mạng đúng là dám ăn dám nói thật."
Pond thầm nghĩ nếu khi đối diện với Dunk mà Joong có thể đừng si mê đến não trì trệ không load được gì, thì có lẽ đã sớm làm Dunk mềm lòng rồi.
Không lâu sau, còn chưa kịp đọc mớ topic mọi người thảo luận về "chuyến hẹn hò ở biển" của JoongDunk thì thấy Dunk lên một tweet mới.
Lời vừa rồi của Dunk khiến Pond không biết là cậu nói với anh, nói với chính cậu, hay nói với những người cả gan tách Joong ra khỏi cậu. Nhưng sao cũng được, Pond không hỏi ép Dunk để làm gì trong khi chuyện của mình vẫn còn đang dang dở thì lấy đâu ra tâm trạng kiếm chuyện với người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro