Chương mười bảy
Pond có lịch trình cá nhân và lớp học nhảy khiến anh quần quật cả ngày, đến đầu giờ chiều mới chợt nhận ra tin nhắn lúc sáng Phuwin vẫn chưa trả lời, acc chính lẫn acc clone cũng không thấy, lật đật tìm tới Joong hỏi tìm.
Joong đang ở workshop mỹ thuật, tận dụng thời gian của một ngày nghỉ, bất thình lình điện thoại reo như vũ bão, anh đặt cọ vẽ xuống, cầm điện thoại lên. Nhìn thấy tin nhắn của Pond, anh biết kể từ thời điểm này, anh sẽ cầm cọ vẽ trong ngày hôm nay nữa. Đọc tin nhắn của Pond rồi liền nhắn cho Phuwin, anh không hiểu hai người bọn họ đều có điện thoại sao không tự tìm nhau mà còn phải kéo anh vào.
Ngồi cùng nhau ở một bar bên bờ biển, Joong xem tweet mới của Phuwin rồi đá nhẹ chân Phuwin dưới gầm bàn. Đợi Phuwin ngẩng đầu, Joong lại làm ra vẻ như không có gì, vươn vai một cái rồi gác tay trên ghế tựa lưng của Dunk.
"Dunk biết đấy nhé."
Bị Dunk bóc trần, Joong xấu hổ không nói gì được. Phuwin đặt điện thoại sang một bên, tay chống cằm nhìn Dunk chằm chằm
"Dunk thấy bạn của Phuwin thế nào?"
"Hả? Thấy thế nào?"
"Thấy Joong thế nào?"
"Đẹp trai, ừm, rất đẹp trai"
Cậu nhìn Joong rồi trả lời, vừa đáp vừa gật gì rất đồng tình với ý kiến của chính mình, rồi quay lại đối diện với ánh nhìn phán xét của Phuwin. Trong lòng thầm thở dài vì ánh mắt của Phuwin sắc bén hơn Pond nhiều quá, khiến tâm tư cậu như bị xé toạc ra.
Ho khan vài tiếng, Dunk nhận được tin nhắn của Pond hỏi cậu đang ở đâu. Nhắn qua nhắn lại được một lúc, Joong ngồi bên cạnh bỗng tựa vào vai cậu, hỏi nhỏ
"Nhắn với ai đó?"
"Pond. Pond hỏi mình đang ở đâu."
Ngẩng đầu nhìn Phuwin, Dunk hỏi "Phuwin không trả lời tin nhắn của Pond sao?"
"Đang có chút cãi vả, hạ hoả rồi nói sau."
"Mày nói gặp rồi kể mà." Joong ngồi ngay ngắn trở lại nhưng vẫn có hơi nghiêng về phía Dunk, lắng nghe Phuwin.
Mở đầu câu chuyện bằng lời thở dài, Joong liền lấy tâm lý nghiêm túc. Phuwin thì ở bên Joong nhiều, còn Dunk chỉ mới biết cậu thôi, tiếp xúc cũng chưa nhiều, cậu sợ Dunk không hiểu được mình.
"Tao nhận kịch bản mới, có lịch trình riêng, cũng bận với việc cá nhân nhưng Pond quản tao nhiều quá."
"Quản thế nào? Kiểu kiểm soát hả?"
"Không phải. Chỉ là tao quen làm gì cũng làm một mình rồi, trước giờ làm gì, ở đâu đều không cần phải báo cáo cho ai."
"Mày không muốn báo cáo thì nói cho Pond là được mà?"
"Tao nói rồi. Nhưng Pond dễ bị tổn thương, anh ấy nói tao không còn nhiệt tình nữa, nói tao giữ khoảng cách với anh ấy. Mày có biết quá đáng hơn là gì không? Tao có kịch bản mới, bạn diễn mới, phim mới, Pond lại nghĩ tao thay lòng."
Hai chữ thay lòng vừa nói ra khỏi miệng, hốc mắt liền cay cay. Phuwin chưa từng nói lời yêu thương nhưng không có nghĩa là cậu không yêu, mà thậm chí ngược lại hoàn toàn, cậu yêu, yêu rất nhiều nên mới không biết phải nói thế nào. Nhưng công việc là công việc, cậu không thể mắc kẹt ở câu hỏi "anh hay công việc?" Càng ghét phải cãi nhau với Pond về những chuyện như thế này. Bởi vì cậu không thể từ bỏ việc trở thành một diễn viên, cũng không thể buông bỏ tình cảm dành cho anh.
"Vậy tiếp theo mày định làm gì?"
"Tao có thể làm gì?"
"Nói rõ với Pond?"
"Nói rõ rồi thì sao? Từ bỏ vai diễn, huỷ bỏ lịch trình, đền bù tiền nhãn hàng. Hay chia tay Pond?"
"Tao không có ý đó."
Joong cũng bối rối vì chính anh cũng không biết phải làm gì. Phuwin vô tình chạm ánh mắt Dunk - người im lặng suốt từ đầu đến giờ. Cậu nghĩ Dunk ở bên Pond đã lâu, muốn nghe Dunk nói vài câu.
"Anh nghĩ Pond sẽ làm gì, Dunk?"
"Anh không phải Pond, anh không biết."
"Vậy anh nghĩ em nên làm gì?"
"Anh cũng không phải em."
"Lời khuyên?"
Chuyện của bản thân còn lo không xong, sao dám lo đến chuyện người khác. Dunk nhàn nhạc hớp một ngụm nước lạnh như dập đi ngọn lửa cồn cào cổ họng, giọng trầm hơi khàn, cậu nói
"Hay là nói với Pond về cảm xúc của Phuwin đi. Pond trưởng thành rồi nên cũng hiểu thôi."
"Hiểu thì đã không cãi nhau."
Dunk không nói chuyện người khác, nhưng trong chuyện này, cậu đã thiên về Pond khi anh nhìn thấy dáng vẻ "trên thế giới này chỉ có một người" của Pond mỗi khi thấy Phuwin. Dunk tự hỏi, tại sao đã yêu nhau nhưng một người lại cân nhắc quá nhiều về thế giới bên ngoài, còn một người thì chỉ cuồng si biết đối phương là thế giới của mình.
Nghĩ đến đây, nhìn sang Joong, cậu chợt có câu trả lời của mình. Bởi vì tình yêu chính là khó khăn như thế.
Bỗng Dunk nhìn mình, Joong cũng nhìn lại, không ai nói gì, chỉ dành cho nhau một nụ cười ngại ngùng cùng ngọt ngào.
"Chỉ nói là Phuwin thích Pond ra sao, muốn ở bên Pond thế nào. Có lẽ sẽ ổn thôi. Vì Pond cũng muốn ở bên Phuwin."
Phuwin nghe rồi gật đầu, cậu cần nghĩ thêm về quyết định của mình, không muốn vừa trải qua chiến tranh lạnh thì lại thêm cuộc chiến trực diện. Cậu phát phiền bởi những trận cãi vã thật vô nghĩa.
Joong ở bên cạnh nghe Dunk cho lời khuyên rất chín chắn, không giống như anh chỉ bối rối thôi. Nhỏ giọng thì thầm với nhau, Joong như biến thành đứa nhóc muốn làm nũng cần được nuông chiều
"P'Dunk khuyên người ta như vậy rồi P'Dunk có làm được không?"
Dunk khẽ cười, cậu nghe Joong gọi mình là anh mà cũng vui vẻ, ra dáng anh lớn, đưa tay chạm lên tóc Joong. Hơi mềm, cậu nghĩ, vô tình ánh mắt chạm Joong như có dòng điện chạy khắp người, cậu liền thu tay về, quay mặt nhìn về phía biển, nhàn nhạt đáp
"Làm được thì đã không khuyên người ta."
______
Mọi người nhớ đọc fic mới nha huhu Tiệm Của Sa flop sắp khóc rùi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro