Chương mười
Sau chuyện hôm trước, Joong hôm nay đến đoàn phim dù không làm gì nhưng cũng khiến mọi người không yên. Có lời ra tiếng vào chuyện Pong và Joong không vừa mắt nhau, Joong để mắt đến Dunk, và Pong cũng đang nhắm vào Dunk. Tất cả Joong đều nghe thấy nhưng anh không thể đính chính rằng tất cả những lời đồn đó là sự thật.
"Gần đây Pond sao rồi p'Dunk? Vẫn tốt đúng không? Joong thấy mọi người phản hồi rất tốt về couple của họ."
Dunk ngồi bên cạnh gật đầu, mắt nhìn kịch bản, vẫn trả lời
"Ừm, Pond ngày nào cũng kể Phuwin thế này Phuwin thế nọ, cười tít mắt trông điên tình lắm."
Không hề than phiền mà như kể về chuyện vui vẻ của chính mình khi khoé môi của cậu không hạ xuống được.
"Nhìn Pond vui vẻ, p'Dunk cũng vui vẻ đúng không?"
"Ừm. Vì Pond là bạn thân nhất của anh, nên anh muốn thấy Pond vui vẻ. Bây giờ thì gọi là người thân trong nhà thì đúng hơn."
Nhìn cái cách Dunk vui vẻ khi thấy người khác hạnh phúc khiến anh càng không thể rời mắt. Một người như thế này xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn mới phải. Là cuộc đời này đã nợ cậu rất nhiều, anh chầm chậm ghi nhớ và rồi bù đắp từng chút một.
Ngồi dò lại kịch bản một vài lần trước khi đến cảnh quay, khi đạo diễn hô Cut cảnh của Pong với nữ chính thì đến lượt Dunk. Cậu đi tới chỗ nữ chính, bắt đầu cảnh quay của mình.
"Dunk"
Đạo diễn gọi, chỉ vào gương mặt ý bảo anh khống chế biểu cảm. Dunk gật đầu rồi rất nhanh đã nhập vai Thome. Đây là việc một diễn viên cơ bản phải làm được, điều chỉnh biểu cảm gương mặt cho từng cảnh quay, dù cảnh trước là hân hoan như chào năm mới, cảnh sau là bi thảm như tan nhà nát cửa, thì diễn viên vẫn phải rạch ròi dù giữa hai cảnh phải quay liên tục.
Điều này cũng chính là điều Dunk Natachai làm rất tốt. Cậu đang ở một góc đọc kịch bản, nói chuyện với Pong thậm chí còn có chút ngọt ngào, nhưng khi nghe hô Action! biểu cảm của cậu lập tức thay đổi, chuyển sang đanh thép và ghét bỏ khi nhân vật Thome đã mất đi tất cả vì nam chính.
"Từ gương mặt đến ánh mắt, em ấy đều làm rất tốt."
Pong ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng, Joong vẫn không rời mắt khỏi Dunk, đáp một tiếng "ừm". Đối phương lại nói tiếp
"xinh đẹp nhỉ?"
Anh chau mày, đáp gọn "Rất đáng yêu."
Điểm khác biệt giữa cả hai liền lộ ra rõ ràng, Joong quay sang nhìn Pong, ánh mắt chạm như hai con sói đụng mặt nhau ở ranh giới. Cả hai không hẹn mà cùng lùi ghế về sau, nói chuyện riêng.
"Nếu anh có ý đồ với Dunk thì tốt nhất nên từ bỏ đi."
"Tôi từ bỏ để ý đồ của cậu được toại nguyện à?"
"Cáo già"
"Còn cậu là ngựa non."
Hai diễn viên với hai mảng khác nhau tuy ở cùng một phim nhưng thực chất là đối đầu trực diện, còn chưa kể đến vấn đề đang nhắm đến một con mồi. Nhưng mà Joong bỗng thư giãn nét mặt, khoé môi còn hơi cong thành điệu cười khiến đối phương không nắm được tình hình.
"Cười? Cười cái gì?"
"Không có gì."
Vì người mà bọn họ tranh giành là Dunk Natachai. Một mình theo đuổi Dunk cũng đủ mệt rồi, dù là bao nhiêu người cùng theo đuổi thì cũng nhận kết quả như nhau thôi. Nhưng Joong quen biết Dunk trước nên phần cơ hội anh nắm giữ nhiều hơn. Còn về chiến thắng, tính đến hiện giờ dù hastag nào đang ở trend thì cũng không đồng nghĩa với việc chiếm giữ phần nhiều trong lòng Dunk.
Joong chỉ dám tự tin bởi vì anh giữ vai Non, Dunk giữ vai Thome, nếu không có couple NonThome, anh không nghĩ mình có thể ung dung như hiện tại.
Dunk vừa xong cảnh của mình, quay vào thấy tình hình Joong và Pong căng thẳng nên không dám xen vào, âm thầm đi vào lều của mình, dặm lại lớp makeup rồi tiếp tục đọc kịch bản chờ cảnh quay tiếp theo. Cậu thầm cảm thán Joong và Pong tốt nhất nên tương tác nhiều một chút, khi đó cậu mới có thể yên bình một mình.
Joong cũng phải chuẩn bị make up cho cảnh quay của mình, ngồi yên xem điện thoại, bất thình lình thấy tin nhắn của Phuwin, không biết sao lưng ớn lạnh một cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro