Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi mốt

Còn yêu còn thương, vậy chia tay làm gì?

Những người biết chuyện đều hỏi như thế khiến Phuwin phát phiền, có người hỏi cậu không đau lòng sao, sao có thể hình thản đến thế, lẽ nào chẳng thật lòng với Pond hay sao. Những thứ dư thừa luôn đeo bám khiến cậu càng lúc càng áp lực. Chỉ khi ở cùng với Joong, Phuwin mới không phải giải thích về tình cảm của mình.

Yêu Pond không? Yêu chứ.
Thương Pond không? Thương chứ.

Nếu không yêu, không thương, thì đã chẳng chia tay trong im lặng rồi. Bởi vì dũng khí nói đến hai tiếng "chia tay" còn không có, cái cảm giác sợ hãi khi phải thừa nhận bản thân đã thật sự đánh mất anh ngày đêm như ăn mòn xương tuỷ. Mỗi khi ánh mắt chạm nhau đều khiến con tim như bị treo trên ngọn lửa lớn, tan chảy thành từng giọt.

"Joong mày làm sao để gặp Dunk như bây giờ vậy?"

"Có lịch trình thì gặp thôi."

"Ý tao không phải như thế."

Phuwin hớp một ngụm bia, phồng má cố ép thứ đắng ngắt khỏi cổ họng, trôi xuống nơi bụng dạ cồn cào.

"Mày cũng từng như tao mà, không thể nói chia tay nhưng không thể ở bên người ta. Vậy khi đó mày đã làm gì để quên được người đó?"

Joong không muốn câu chuyện chuyển về phía mình, nhàn nhạt uống một hớp bia, lắc đầu

"Mai có lịch trình không mà hỏi hoài vậy?"

"Không có. Mày có hả?"

"Chiều mới có."

"Vậy tâm sự với tao chút đi."

Không phải chỉ một người nghe và một người mãi nói. Phuwin cũng muốn nghe Joong nói về lòng anh, khi cả hai hiện tại đã xem như là đồng cảnh ngộ.

"Chưa từng quên."

"Vậy không còn tình cảm nữa?"

"Làm sao có thể không còn. Chỉ là để ở trong lòng không thể nói ra."

"Sao lúc đó lại buông tay?"

"Tao và cậu ấy vốn dĩ không có nắm tay nhau, nên tao chỉ là không níu giữ cậu ấy thôi."

Hít một hơi sâu, chuyện quá khứ đã qua vẫn nặng nề quá, nghĩ đến hiện tại vẫn cảm thấy tươi sáng hơn một chút

"Nhưng bây giờ tao đã nắm được tay cậu ấy rồi, tao sẽ giữ thật chặt, nhất định không buông."

"Nắm tay với tư cách một người bạn mà nói hay quá ha."

"...sao mày nói tâm sự mà mày khịa tao"

"Mày hiểu rõ mày đang làm cái gì không? Thích thầm người ta, sau đó bỏ đi, rồi quay lại theo đuổi người ta. Như vậy mà gọi là nắm chặt không buông hả?"

Joong chau mày, vốn không thích bị quản chuyện riêng, anh biết Phuwin say rồi, nhưng dù người say cũng chẳng có quyền nói anh như thế. Nhưng anh không mắng cũng không cọc cằn, chỉ không nói gì. Bên tai lại nghe tiếng Phuwin sụt sùi, tiếng khăn giấy rút khỏi hộp.

"Tao cũng thích thầm người ta, bây giờ chia tay người ta. Nếu sau này quay lại theo đuổi người ta, chẳng phải tao rất thảm hại sao? Thảm như mày vậy."

"Đừng có khịa nữa coi. Biết là mày đau lòng, mày thất tình, nhưng mà mày nói một hồi tao khóc á. Mày thích thầm Pond nhưng ít nhất Pond cũng thích mày. Hai đứa mày hẹn hò rồi đó thôi.

Còn tao năm đó ngoài cái bề ngoài đẹp đẽ này thì tao có cái gì? Tiền không có, sự nghiệp cũng không. Ở nhà thuê nhà mướn, suốt ngày lo sợ không biết khi nào phải lam vào cảnh bữa đói bữa no nhưng lại thích thầm một thiếu gia. Nếu mày so với tao có thể khiến mày thấy đỡ thảm hại hơn, vậy thì mày tìm đúng đối tượng rồi."

Chuyện năm đó ở vẫn như một nhà kho xăng chất đống ở trong lòng, chỉ một câu nói của Phuwin cũng dễ dàng khiến anh phát nổ. Anh không giận ai, cũng đã thôi không buồn về quá khứ, nhưng vẫn không thể tha thứ cho chính mình về những gì đã bỏ lỡ của trước đây.

"Hai đứa mình ngu vl"

Phuwin bỗng phì cười, cười thật lớn như chế giễu Joong cũng như cười nhạo chính mình. Cậu uống cạn lon bia cuối cùng của ngày hôm nay rồi bóp méo nó, ném một bên.

"Tao thì chia tay Pond dù tụi tao còn đang yêu. Mày thì nghĩ một người hôn mày không hề thích mày."

"Vậy mày có thể hôn người mày không thích không?"

Phuwin có thể lập tức trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, nhưng cậu muốn Joong bình tĩnh một chút nhớ lại chuyện của ngày hôm đó.

"Đương nhiên là tao có thể. Vì tao là diễn viên mà, trong kịch bản bảo làm thế nào, thì tao phải làm như thế đó. Nhưng mà có một chuyện mày phải biết, khi đó Dunk hôn mày, làm gì có máy quay."

Ngày hôm đó chỉ có Joong, có Dunk và giai điệu của bài nhạc cổ điển vang lên từ chiếc piano nơi Phuwin ngồi. Thứ giai điệu vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí Joong đến tận ngày hôm nay. Và nụ hôn chớp nhoáng nhưng choáng ngợp ấy cũng thế.

"Mày nghĩ vậy?"

"Tao ở bên Pond 24/7, muốn nghe vài chuyện của Dunk không phải chuyện khó khăn gì."

Phuwin cong môi nhưng không phải nụ cười vui vẻ gì khi lại vô tình nhớ đến kỉ niệm ở bên Pond. Kỷ niệm càng vui vẻ càng là con dao sắc nhọn.

Nhìn nét mặt Phuwin trầm xuống, Joong cũng đại khái đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng bia uống hết rồi, gà cũng đã ăn xong từ lâu.

"Đi dạo phố không bạn? Sẵn mua thêm bia."

"Ok."

Cả hai lật đật đứng dậy, tuy không ngã nhưng chẳng đi trên đường thẳng mà cứ xiêu vẹo hình zigzag. Phuwin ngã ịch xuống sopha, xua tay từ bỏ

"Không được không được, bây giờ lú mặt ra đường là không biết đi mua bia hay đi tới cõi vĩnh hằng nữa."

"Vậy đi ngủ. Mày ngủ phòng bố mẹ, tao ngủ phòng mày."

"Ok, dọn dẹp đi rồi đi ngủ."

Joong lắc đầu lia lịa, nhìn đống vỏ bia đầy bàn và sàn nhà, còn chưa kể đến hộp gà.

"Ngủ đi rồi mai dọn."

Dìu Phuwin về phòng rồi Joong cũng nhanh về phòng. Trước khi ngủ anh xem qua điện thoại một lần, nhìn thấy tin nhắn của Dunk liền muốn tỉnh rượu.

Nhắn rồi chờ một lúc lâu cũng không thấy Dunk có động tĩnh gì. Joong thở dài, anh biết có những thứ nếu đã bỏ lỡ thì xem như đã kết thúc rồi. Tuy biết là thế, nhưng vẫn không thể thôi tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro