Chương hai mươi lăm
Không phải không hiểu ý Phuwin là gì, nhưng mà hiện tại nhắn tin cho Dunk không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Kể cả người liên lạc là bất kỳ ai cũng không tìm được Dunk.
Chuyện này trước đây đã từng xảy ra khi Dunk quá tập trung vào việc học mà bỏ rơi tất cả mọi người xung quanh. Nhưng lần này là tập trung vào chuyện gì? Và Dunk sẽ đi đâu? Nơi đâu sẽ là vùng an toàn, là chốn bình yên để cậu nói ra những tâm sự cất giấu bấy lâu.
"Ước gì Dunk đến gặp mình"
Nhìn đồng hồ cũng thấy không còn sớm, thay vì book grab hay taxi, Joong chọn đi tuk tuk, sáng mai còn có lịch trình sớm nên anh sẽ đi một đoạn đến trạm tàu bts rồi sau đó đi tàu về nhà.
Có những chuyện trùng hợp đến mức khó tin, nhưng bởi vì như thế, con người mới dần tin vào định mệnh. Joong vừa trả tiền tuktuk xong, quay người lại đã thấy Dunk bước xuống từ chiếc tuktuk ở phía sau. Anh nheo mày nhưng môi mỉm cười, một người tạo ra vô số những "trùng hợp" như anh, hôm nay lại thật sự trùng hợp gặp Dunk ở đây. Khi tâm trí anh là hình bóng cậu đầy ấp, thì cậu cũng xuất hiện. Thần kỳ thật.
So với những loại kem ngọt ăn vào cuối ngày, hôm nay vô tình gặp được Dunk ở thành phố đông đúc thế này lại ngọt ngào hơn gấp trăm ngàn lần.
"Joong?"
Dunk cũng nhìn thấy anh, liền đi tới trước mặt.
"Dunk đi tuktuk cả chiều sao?
"Ừm, vì hôm nay cũng không bận lịch trình nên có đi ăn với bạn cũ."
"Vậy bây giờ Dunk định đi đâu tiếp không?"
"Không có, Dunk định về, vì cũng mệt rồi"
Hai người gặp nhau ở trạm tàu bts bằng việc đi tuktuk, nghe cứ kì lạ kiểu gì. Nhưng Joong tự hỏi không biết sao Dunk lại chọn cách cồng kềnh thế này, cậu có thể đi tuktuk một mạch về nhà mà.
"Joong cũng định về. Chúng ta đi cùng nha?"
"Oke"
Ngồi trên tàu, không phải giờ cao điểm nên cũng không quá đông, thậm chí là có chút thưa thớt. Joong ngồi cạnh Dunk mà chẳng nói câu nào, vì trong đầu anh có rất nhiều muốn hỏi nhưng lại không biết cậu có muốn trả lời hay không.
"Sao Joong không lái xe mà đi tuktuk vậy?"
"Lái xe bị tắc đường, khó chịu lắm. Với lại hôm nào muốn hóng gió thì Joong sẽ đi tuktuk."
"Ừm, đi tuktuk hóng gió, cũng tốt lắm."
Ngồi tuktuk đi qua mấy con đường của Krungthep, ồn ào và tấp nập, cảm giác ở trong thế giới của chính mình nhưng cũng không hề tách biệt với thế giới xung quanh.
"Tuy một mình nhưng không cô đơn."
Điều này là ai đã nói với cậu ấy nhỉ? Joong thầm nghĩ, ngoài anh ra thì còn ai nữa. Người duy nhất nghe được câu "Đây là lần đầu tao ngồi tuktuk dạo Krungthep á Joong" chính là anh, và điều này mãi mãi cũng không thay đổi.
Hoá ra những lời đã nói, những chuyện đã trải, và những điều đã qua, không chỉ có mỗi anh trân trọng. Chút ngọt ngào đến từ đáy lòng, Joong thật sự đã nghĩ bản thân là tên ngốc luôn thích thầm Dunk dù cậu chẳng mảy may quan tâm hay chú ý. Nhưng hôm nay Dunk đã khiến anh nghi ngờ điều đó, rằng anh và cậu, không có ai là hướng dương hay mặt trời, mà chỉ là hai người có con tim hướng về nhau.
Tình cảm xuất phát từ khi nào, đã kéo dài bao lâu anh đã không còn đếm. Chỉ biết khi nhận ra anh không phải người duy nhất chờ đợi, cảm giác rung động giống như được tỏ tình, được bày tỏ tình cảm của mình, và được nghe thấy rằng em cũng thích anh nhiều như thế.
"Joong có chuyện vui sao? Thấy cười suốt từ nãy đến giờ."
"Gặp được Dunk nên Joong vui như vậy đó."
Dunk khẽ cười không đáp. Tàu chạy được một đoạn, cậu mệt đến mức thiếp đi, vô tình tựa đầu lên vai Joong.
Cậu đã đi một chuyến dài, với những câu chuyện cũ mà ở đó hình bóng Joong luôn tồn tại. Ngay cả Dunk cũng bất ngờ, bởi vì sự hiện diện quá đỗi thân thuộc đến mức khiến cậu cho rằng đó là điều hiển nhiên. Và những chuyện Phuwin đã kể, dù bề ngoài là chuyện vui, cười rất nhiều, những nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ càng thì Joong đã quan tâm cậu từ rất lâu rồi.
Hôm nay không chỉ nhận ra sự hiện diện của Joong trong từng ngóc ngách ký ức, mà Dunk còn nhận ra tình cảm khi đó của cậu đơn giản chỉ là thoáng qua, cũng không phải của nhân vật cậu thủ vai, mà là của chính cậu. Bởi vì cảm xúc ấy lại tìm về khi con tim đã một lần nữa rung động trước Joong Archen.
Đến trạm phải xuống, Joong lay nhẹ người Dunk gọi cậu dậy. Tuy chưa đến trạm gần nhà, nhưng anh cũng cùng cậu xuống trạm.
Bước đi bên nhau trên con đường về nhà, tuy không nói gì nhưng cả hai không vì thế mà xa cách. Ngược lại, có điều gì đó đã trở nên càng rõ ràng hơn.
Bàn tay Joong chạm tay Dunk, cậu nhận thức vô cùng rõ ràng nhưng không giật mình, không tránh né, cố tỏ ra vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng cũng loạn vô cùng. Và rồi cái chạm ấy dần dần trở thành một cái nắm tay thật khẽ khàng, giống như nâng niu trân trọng, muốn giữ lấy cho riêng mình lại sợ đối phương không nguyện ý.
Dunk mím môi quay về hướng khác, tránh mặt Joong vì cậu không biết nếu anh nhìn thấy nụ cười này của cậu thì sẽ có suy nghĩ gì. Nhưng cậu lại không thể ngăn được bản thân cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Và cảm xúc này là của cậu, những cảm xúc từ lâu đã như một hạt mầm được gieo vào lòng Dunk Natachai dù bị vùi dập hay che lấp, đến cuối cùng vẫn mạnh mẽ vươn lên và sinh sôi nảy nở.
"Dunk à, chúng ta hẹn hò nhé?"
Cuối cùng Joong cũng lên tiếng, cậu nhìn anh, cắn chặt môi dưới cố ngăn bản thân không nói gì. Nhưng ánh mắt và gương mặt cậu, từng biểu cảm, dù là cái nhíu mày, hay khoé môi nhẹ cong, đều tố cáo rằng cậu đã thích Joong đến mức chẳng hề nghĩ tới chuyện từ chối.
"Joong thích Dunk nhiều lắm, và cũng thích từ lâu rồi. Dunk cho phép Joong có một thân phận khác để ở bên Dunk nhé? Bởi vì bạn diễn là không đủ, Joong xin làm bạn trai của Dunk nhé?"
Vì thời gian qua, vì từ khi bắt đầu đến tận hôm nay anh đã luôn là người yêu cậu, rất yêu cậu.
Đôi mắt cậu long lanh, lắng nghe từng câu từng chữ của Joong như những tinh tuý chăm bón cho hạt mầm đơn phương ở trong lòng. Dunk gật đầu, bàn tay cũng ghì lấy bàn tay Joong.
"Cảm ơn Joong"
Vì đã thích Dunk, vì đã đến mà chưa từng rời đi, vì đã luôn chờ đợi và giúp đỡ. Và vì Dunk cũng thích Joong rất nhiều.
"Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé Dunk!"
Không trách vì đã không nhận ra tình cảm của nhau sớm hơn, bởi vì rung động từ những buổi đầu yêu đương nào có ai biết rằng đã trở thành nỗi tương tư dai dẳng suốt đêm ngày trong nhiều năm qua. Và để rồi ngày hôm nay mới có dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình, và của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro