Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi hai

Joong chuẩn bị cho sự kiện cá nhân, trong lúc chờ đến lượt lên sân khấu thì anh xem điện thoại một chút. Đúng lúc thấy tin nhắn của Dunk, anh liền bật dậy khỏi ghế như vừa dò trúng vé số.

Nếu sự kiện hôm nay có người nói Joong Archen trông phơi phới đầy sắc xuân thì chẳng có gì khó hiểu. Bởi vì anh đã có một điều để trông mong, và một buổi date đang chờ đợi anh.

Kết thúc event, Joong chỉ ước mình có thể ngủ một giấc đến sáng ngày mai, sau đó có thể phóng thật nhanh đến chỗ Dunk và bắt đầu một ngày date tuyệt vời. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là ước.

"Joong ơi em có thư mời GC's dinner, đừng quên nha."

"Tối nay ạ?"

"Tối mai í"

"...em tưởng mai em được nghỉ???"

"À mai em chỉ có dự buổi tối với brand thôi, cũng xem như là được nghỉ mà đúng không"

"Không, em không nghĩ vậy là nghỉ. Nghỉ là nghỉ, một giờ một phút phải làm việc cũng không gọi là ngày nghỉ."

"High-brand. Joong muốn anh phải làm sao?"

"Em không đi được không?"

"Lý do?"

"Em có hẹn rồi, em không muốn huỷ, p'Jack cũng đừng bảo em huỷ."

"Hẹn với Dunk?"

Joong gật đầu. Suốt thời gian qua, đây là ngày date đầu tiên và chính thức của cả hai, anh không muốn phải huỷ hẹn khi chính anh là người đưa ra lời mời. Càng tệ hơn nữa là điều đó sẽ vô tình khiến Dunk nghĩ anh chọn buổi tối vô vị nhàm chán với nhãn hàng thay vì cậu. Và nếu cậu không nghĩ như thế, thì anh cũng đã nghĩ như thế và anh không hề muốn nó xảy ra.

Nhưng nhìn nét mặt p'Jack rất nghiêm túc, một chút nhún nhường cũng không có. Joong biết mình không thể làm gì khác, ủ rũ hỏi

"Bắt đầu lúc mấy giờ vậy p'Jack?"

"20 giờ."

"Vậy em đưa Dunk về rồi sẽ ghé qua."

"Joong phải có mặt lúc 18 giờ."

"...em hiểu rồi"

Một ngày date bị rút ngắn còn nửa ngày, thất vọng thì có thất vọng, nhưng so với việc phải huỷ date thì như thế đã đỡ hơn rất nhiều.

"À p'Jack, vai nam phụ xuất sắc nhất của Trái Tim Ngọt Ngào đã có danh sách đề cử chưa?"

"Anh là quản lý nghệ sĩ, không phải làm bên ban tổ chức trao giải."

"P'Jack biết mà, em tin là p'Jack biết."

Câu hỏi của Joong tóm tắt ngắn gọn là Dunk có được đề cử giải nam phụ xuât sắc nhất hay không, Jack tuy đã nghe vài thông tin về việc trao giải cuối năm, nhưng việc Dunk có giải hay không thì anh không biết vì việc đó còn phụ thuộc vào fans bình chọn.

"Dunk có cố gắng thì sẽ có thành quả. Joong đừng quản nhiều quá, lo tốt cho thân mình đi."

"Em hiện tại cũng ổn áp rồi."

"Ở trong giới lúc nào cũng cạnh tranh, em nói ổn là ổn thế nào?"

Joong trầm ngâm một lúc, anh biết hiện tại vị trí của mình là ở đâu, tuy vẫn không là gì so với những ngôi sao lớn khác, nhưng so với anh của trước đây thì đã tốt hơn gấp trăm vạn lần. Và ít nhất, anh đã có thể giúp đỡ, bảo vệ, và sát cánh bên người anh yêu. Như thế có lẽ đã đủ.

"Được rồi, hôm nay kết thúc lịch trình, Joong có thể về rồi."

"ok bye p'Jack, mai gặp lại sau."

Nói rồi đi về hướng thang máy, xuống tầng hầm lấy xe. Một ngày lịch trình kết thúc Joong thường đi loanh quanh chứ chưa vội về nhà, nhưng những hôm lái xe thì muốn đi loanh quanh cũng không được. Bị tắc đường, lái xe về nhà có khi tốn đến hơn tiếng đồng hồ.

Bỗng điện thoại đổ chuông, thấy tên người gọi là Pond mới nhận cuộc gọi, mở loa ngoài

"Bạn hiền, gọi có gì không?"

"Có đang ở với Phuwin không?"

"Không bạn, mình mới xong lịch trình đang lái xe về nhà."

"Phuwin ổn chứ?"

"Quan tâm vậy sao không hỏi Phuwin?"

Biết đâu được Phuwin cũng đang chờ. Chắc chắn đang chờ. Nghe tiếng Pond ở đầu dây bên kia thở dài, Joong hỏi

"Sao đấy?"

"Phuwin vẫn chưa block tao."

"Vậy thì là tin vui mà mày? Sao nghe giọng mày lo vậy?"

"Phuwin nhắn tin cho tao."

"..."

"Tao không cần kể chi tiết thì mày cũng biết đại khái rồi đó."

"Không! Không hề! Tao không có biết gì luôn! Kể đi kể đi."

"Chỉ là nói nhớ tao thôi."

"Có nói còn yêu không?"

"Có."

"Đòi quen lại?"

"Không có"

"Ủa???" Tự dưng thấy đội quần quá, trong khi cả đêm Phuwin chỉ nhắc đến Pond đúng một câu, nhưng lại âm thầm mò tới nhắn tin cho người yêu cũ.

"Hả?"

"Không có gì. Nhưng mà không phải mày nên vui sao?"

"Lúc nãy tao kiểm tra lại tin nhắn thì thấy Phuwin thu hồi hết rồi."

"Cái gì nữa??? Thu hồi tin nhắn nhưng không block mày?"

"Ừ, không block."

Joong không biết có nên nói ra điều này hay không, vì anh không chắc liệu nó sẽ cứu vãn tình hình hay khiến mọi thứ thêm tệ. Nhưng anh nghĩ Pond nên biết

"Hôm qua Phuwin uống say, rất say."

"Thì sao mày?"

"Người say hay làm mấy chuyện ngớ ngẩn mà. Cho nên tao nghĩ mày không nên kỳ vọng. Tao không biết tao nói ra như vậy là tốt hay xấu, nhưng mà tao nghĩ mày nên biết rõ ràng."

"Ừm."

Sau đó Pond không nói gì thêm nhưng vẫn giữ máy, Joong chờ một lúc mới lên tiếng

"Mày ok không đó?"

"Hôm qua mày với Phuwin uống đến mấy giờ?"

"Chắc là tầm 3 giờ sáng."

"Mày tỉnh lúc mấy giờ?"

"Tầm 11-12 giờ vì tao có event."

"Hiểu rồi."

"Mày ổn không đó?"

"Ổn, hoàn toàn ổn. Vì Phuwin nhắn tin cho tao lúc 11 giờ trưa."

Nếu là lúc đó thì đã tỉnh rượu rồi. Nếu không phải nhắn tin cho Pond trong cơn say, vậy tại sao lại nhắn khi tỉnh táo?

"Tao không biết Phuwin định làm gì nữa. Nhưng nếu Phuwin có hỏi ý mày về chuyện quay lại với tao thì hãy nói em ấy là tao luôn chờ đợi. Vì tao yêu Phuwin."

"Ừm, tao hiểu rồi."

Tắt cuộc gọi, anh thở dài khi nhận ra trong chuyện tình cảm Pond là người mạnh mẽ đến thế nào. Can đảm đối diện với Phuwin dù là lời tỏ tình ngọt ngào hay sự thờ ơ của chia tay trong thầm lặng. Anh ước mình trước đây cũng có thể như thế, dũng cảm đối diện với những cảm xúc trong lòng.

Nhưng tình cảm của anh luôn bị kiềm hãm trong đáy lòng, khi anh phải lòng một thiếu gia mà trong tay anh chẳng có gì. Dù cho gia đình người đó có phá sản, hay sự nghiệp của người đó có xuống dốc. Thì trong lòng anh, người đó vẫn là thiếu gia cao quý Natachai Boonprasert. Mỗi khi đối diện với cậu, mặc cảm trong lòng anh như thể chưa từng biến mất và những cố gắng ngoi lên khỏi bùn lầy cũng như thể bị cuốn phăng đi.

Nếu như anh chỉ là Joong Archen, và cậu chỉ là Dunk Natachai, những đứa trẻ đơn thuần phải lòng nhau bởi tính cách, diện mạo, sở thích và những gì từ chính bản thân thì có kẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng Joong cũng biết hoàn cảnh gia đình cũng là một yếu tố quan trọng tạo nên tính cách của một người. Anh sẽ vĩnh viễn không thể phủ nhận được một sự thật Dunk là viên ngọc dẫu vùi dập trong bùn lầy cũng không thể nào phủ lấp được sự sáng bóng và lấp lánh vốn có.

"Dunk Natachai bây giờ chỉ là Dunk Natachai thôi mà vẫn khó khăn đến thế."

Anh thở dài gục trán trên vô lăng, đường vẫn còn đông nghẹt xe và anh không biết mình phải kẹt ở đây thêm bao lâu nữa.

Bỗng điện thoại thông báo chuông tin nhắn, anh xem thử, là tin nhắn của Pond.

Đến lượt mày dày vò tao à Pond, chuyện này không đùa được đâu.

_________

Chuyện là lúc sáng lướt tiktok, vô tình thấy được cái này thấy dễ thương , cũm cuti 🥰 :

Cảm động ó 🥺🥺🥺
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Tiệm Của Sa ạ. 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Tụi mình mong được mọi người biết đến nhiều hơn, và tiếp tục nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người ạ 🫶🏻🌻

(Mình không biết có cần che tên hay không nữa, nên nếu như người có tên trong hình ảnh cảm thấy bất tiện hay khó chịu thì mình sẽ gỡ ảnh xuống ạ ☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro