Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi chín

Được một ngày không có lịch trình bận rộn Joong liền tìm Dunk đi date. Vì không có hẹn trước nên khi anh đến trước cửa nhà thì cậu vẫn còn đang ngủ, Pond cũng đang ngủ nhưng điện thoại reo inh ỏi, phải mò mẫm khắp giường để tìm điện thoại, áp lên tai

"Nếu là mở thẻ tín dụng thì tôi mở rồi, nếu là tìm cộng tác viên thì tôi không có nhu cầu, nếu là đòi nợ thì lộn số."

"Joong nè"

"Lộn số."

Nói xong liền tắt máy. Nhưng vừa buông điện thoại xuống thì nó lại reo, bây giờ có ngủ lại cũng không thể, Pond bực bội áp điện thoại lên tai

"Nghe nè chủ nợ"

"Dunk có ở nhà không?"

"Đang ngủ."

"Biết mày ngủ rồi, nhưng mà tao hỏi Dunk."

"..." Pond không trả lời, Joong lại tưởng Pond định nói gì đó nên có hơi im lặng chờ đợi. Pond liền nhân lúc có chút im lặng, lại thiu thiu muốn ngủ.

"Tao ở trước cửa nhà rồi nè."

"Trời ơi, tới rồi thì trèo rào vô đi."

"Mở cửa đi, tao có mua đồ ăn sáng cho mày nè."

"...mua gì đó?"

"Món mày thích."

"Ok tới liền."

Pond trước khi ra ngoài mở cửa cho Joong thì có nhìn sang Dunk, thấy cậu vẫn còn đang ngủ rất say, tiếng chuông điện thoại hay tiếng nói chuyện cũng không đánh thức cậu, không biết tối qua mấy giờ mới ngủ nữa.

Mở cửa cho Joong rồi cùng vào nhà, Pond lại nằm xuống sopha muốn ngủ tiếp, Joong đặt đồ ăn sáng lên bàn và để thêm trái cây vào trong tủ lạnh, sau đó đi ra chỗ sopha đá chân Pond một cái.

"Sao giờ này mày còn ngủ?"

"Giờ này có mỗi mày thức thôi đó"

Pond đá lại Joong một cái rồi chỉ tay về cánh cửa phòng đang khép hờ

"Mày đi thẳng vô trỏng, mày phá tao rồi thì phá luôn đứa đang nằm ở trỏng đi."

Joong xem đồng hồ thấy đã gần 2 giờ chiều, lẽ nào người trong nhà này là đang ngủ trưa sao?

"Ngủ từ hồi mấy giờ vậy?"

"10 giờ"

"10 giờ sáng nay hả? Ngủ trưa sớm vậy?"

"10 giờ tối qua á trời."

"Tao mới phải kêu trời chứ?"

Ngủ hơn 12 tiếng rồi, nếu anh không đến kêu cửa thì hai người định ngủ đến 24 tiếng à? Ngủ hay đi du lịch hai ngày một đêm mà khiếp vậy...

Joong cầm theo chai nước suối rồi đi vào phòng, ngồi trên mép giường Pond mà nhìn về Dunk ở giường bên cạnh. Hai chiếc giường được được đặt cạnh nhau, có một khoảng trống ở giữa được ngăn bởi một chiếc tủ đầu giường. Chung quy chẳng có không gian riêng tư gì cả, giường cũng không quá lớn, nếu hai người muốn cùng nằm thì phải nép vào nhau.

Anh nhớ đến phòng ngủ trước đây của Dunk to hơn phòng khách của người khác, bây giờ phải chen chúc thế này sao cậu có thể dễ chịu được.

Nhưng muốn khó chịu cũng không được, vì thực tại luôn có cách khiến chúng ta phải khuất phục.

Đến bên giường, anh ngồi trên thảm lông màu trắng tinh, định gọi cậu dậy nhưng nhất thời không đành lòng mà chờ thêm một chút. Lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu ngủ trên giường cũng cách đây rất lâu rồi, nhưng nơi con tim vẫn rộn ràng và rung động y hệt như trước.

"Dunk ơi dậy đi"

Giọng anh dịu dàng và mềm mỏng như muốn đánh thức lại không khiến cậu giật mình. Nhưng Dunk đã ngủ một mạch từ tối qua cho đến trưa nay, không dễ dàng bị gọi dậy.

"Dậy được rồi Dunk Dunk"

Pond đứng ngoài cửa, tay khoanh trước ngực nhìn Joong gọi Dunk dậy đến ứa mắt

"Chuông điện thoại reo rầm rầm nó còn không dậy, mày gọi vậy chắc tới mai luôn quá."

"Vậy gọi sao giờ?"

"Vả vô mặt"

"Vả vô mặt mày."

"...vậy thử cách của Bạch Tuyết đi"

"Thôi biến dùm"

Hôn người đang ngủ? Anh không nghĩ đó là cách hay, lây người Dunk một chút, kiên trì gọi một lúc cuối cùng cậu cũng mơ mơ màng màng hé mắt nhìn

"Joong?"

Giọng còn ngái ngủ và khàn đặc sau giấc ngủ dài, cậu ngồi dậy tựa lưng ở đầu giường, vươn vai rồi nhận lấy chai nước Joong đưa.

"Hôm nay Joong đưa Dunk tới một nơi."

Cậu thì đã dậy nhưng đầu vẫn còn lâng lâng, choáng váng không hiểu kịp Joong nói gì, phải mất một lúc mới hỏi lại

"Đi hả? Đi đâu vậy?"

"Đi date"

"Ò ò"

Gật đầu mấy cái rồi mơ mơ màng màng bị Joong kéo dậy khỏi giường, đi đánh răng rồi chuẩn bị cho ngày đi date. Lần nào đi date cũng là Joong chuẩn bị từ a đến z nên Dunk luôn không lo rằng sẽ đi đâu, làm gì, hay những điều đại loại thế vì cậu biết anh đều đã chu toàn.

Sau khi cùng đi ăn trưa thì Joong lái xe đưa cậu đến một căn chung cư. Anh không nói gì cả, cậu thì đã nghe Pond nói về chuyện Joong có mua một căn chung cư nhưng mà cậu vẫn làm như không biết gì, vì vẫn chưa biết Joong định làm gì.

Chung cư ở tầng 32, gần như là tầng cao nhất. Cửa nhà dùng loại ổ khóa thông minh bằng vân tay, nhưng Joong chọn nhập mật khẩu như cố tình cho cậu nhìn thấy, rằng mật khẩu cửa nhà là sinh nhật của cậu. 1001.

Vì chung cư cao tầng nên view rất đẹp, chỉ là ở trong trung tâm Bangkok nên không có view biển, nhưng thay vào đó là view của những con phố đông đúc người qua lại. Cảm giác như cả thành phố được gói gọn trong tầm tay, và chỉ cách mình bởi một tấm kính lớn. Phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn thấy mặt trời lặn xuống con sông Chao Praya.

Dunk không rõ căn chung cư rộng bao nhiêu mét vuông, nhưng nội thất, màu sắc, cách bố trí, mọi thứ đều không có chỗ chê. Cậu rất thích, thật sự rất thích.

"Thật hoàn hảo."

"Nó không hoàn hảo đâu."

Joong nắm tay cậu, nhìn về phía ánh mặt trời chói chang treo ở đỉnh đầu qua tấm rèm mỏng.

"Sao lại không hoàn hảo? Nó đẹp thế này mà, nội thất cũng đầy đủ không thiếu thứ gì."

Anh lắc đầu, "Nhưng nó thiếu hơi người."

"Có tất cả nhưng lại thiếu mất Dunk, vậy thì đừng nói đến hoàn hảo, mà nó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì cả."

Dunk không biết anh đang nói về nhà hay đang nói về điều gì nữa. Nhưng cảm giác trong tim khẽ rung động. Joong lại nói tiếp

"Dunk dọn vào đây nhé?"

Tuy đã nghe Pond nói trước rồi nhưng khi nghe chính miệng Joong nói ra thì suy nghĩ vẫn có chút không kịp sắp xếp.

"Dunk đã hứa với Joong rằng sẽ không cảm thấy mắc nợ Joong nữa. Vậy bây giờ Dunk hãy chứng minh lời nói của mình đi Dunk."

"Nhưng mà"

"Joong năn nỉ"

Anh nắm tay cậu mà đong đưa như đứa trẻ đang làm nũng. Đáng yêu thật. Cậu thầm nghĩ, giữ lấy tay Joong ngăn không cho anh đong đưa nữa, cậu nói

"Không phải, Dunk không có ý từ chối. Dunk muốn hỏi là Joong có thể dọn vào ở cùng Dunk không."

Bởi vì nhà là của anh, mọi thứ trong nhà đều là của anh, dẫu cả hai là người yêu của nhau nhưng cậu vẫn không muốn nhận hết mọi thứ về phần mình. Không liên quan đến chuyện cảm thấy mắc nợ hay không mắc nợ, mà thiên về chuyện có biết điều, hay không biết điều.

Nắm tay anh, nếu anh năn nỉ cậu dọn vào sống ở đây, vậy thì cậu cũng mong muốn anh ở đây cùng với cậu.

"Dunk biết Joong luôn muốn mang đến những điều tốt nhất cho Dunk. Nhưng nếu có thể ở cùng với Joong, đó mới là điều tốt đẹp nhất dành cho Dunk."

Anh mím môi nhưng vẫn không giấu được vui vẻ trong lòng. Cảm giác bất chợt được nghe Dunk tỏ tình khiến tâm tình lâng lâng, anh không ngờ mình lại thấy ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu. Tủm tỉm cười, tai cũng đỏ hết cả lên.

"Vậy ngày mai lập tức dọn vào nhà nhé?"

"Ngày mai thì gấp lắm. Còn chưa nói với Pond nữa."

"Đồ cũng nhiều, dọn vào dần dần cũng được mà."

Dunk không vội đáp, quay đầu nhìn quanh một vòng nhà, xác nhận có hai phòng ngủ mới đồng ý với Joong.

"Cũng được."

"Đi, Joong dẫn Dunk đi xem phòng ngủ."

"...sao lại là phòng ngủ?"

"Tại vì Dunk mới nhìn về phía phòng ngủ?"

"Dunk nhìn đại thôi, không biết đó đúng là phòng ngủ."

Cậu chỉ về cánh cửa kéo ngang đang đóng kín. Joong mới gật đầu.

"Đúng là phòng ngủ rồi đó."

Bây giờ cậu mới nhận ra, không chỉ nội thất đúng ý của cậu, màu sắc là màu cậu thích. Mà ngay cả kiến trúc cũng giống hệt với nhà của cậu. Căn nhà cậu từng sống với cả gia đình, căn nhà mà trước đây... khi vẫn chưa phá sản.

Tuy đã tinh ý nhận ra từng chi tiết trong nhà đều cố gắng làm hài lòng cậu. Nhưng khi nhận ra ở căn nhà này, Joong mới là "chi tiết" đang cố gắng nhất, thì vẫn không thể thôi rung động.

Ở trong lòng Joong, cậu vẫn là thiếu gia của năm đó. Nhưng dù anh cố gắng thế nào cũng không thể đưa cậu trở về những ngày tháng tươi đẹp đó.

"Joong.."

Không nói gì, ánh mắt anh hiền hòa và dịu dàng nhìn vào đôi mắt cậu như đã hiểu được tâm tư. Anh ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên vành tai đỏ ửng và nóng hổi

"Mừng anh về nhà, Natachai"

"...Joong à"

"Dù anh đã không còn là thiếu gia của năm đó nữa. Nhưng trong lòng em thì anh vẫn là người em luôn phải ngước nhìn, là người em luôn để ở vị trí cao nhất và quan trọng nhất ở trong tim. Và dù anh có phải là thiếu gia hay không, thì em vẫn đối với anh như một vị thiếu gia, anh cho phép em nhé Dunk?"

Từ sau khi chuyện gia đình xảy ra, cậu đã gặp khó khăn rất nhiều nhưng nửa lời oán trách cũng không có. Bởi vì cậu biết, cậu biết là cậu phải thích nghi, nên đã cố gắng xem biến cố đó giống như cơ hội mở ra cho cậu những trải nghiệm mới mẻ, dù những trải nghiệm đó kinh khủng và đáng sợ đến thế nào.

Từ một thiếu gia không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì, chỉ trong một đêm thay đổi, đã phải học cách thích nghi với việc trả tiền thuê nhà mỗi tháng, tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền wifi, đủ thứ loại tiền trên đời. Nó đổ ập đến mà chẳng cho cậu chút thời gian nào để hít thở, khi đó chính là khoảng thời gian tối tăm nhất. Thích nghi với việc đi xe tuktuk, đi tàu bts thay vì lái những con xe xịn như trước đây. Và, cậu phải thích nghi với cái cách người ta thay đổi sắc mặt khi nhìn cậu rơi khỏi chín tầng mây, chạm phải đáy địa ngục đầy nhếch nhác và cực khổ.

Nhưng mà điều khiến cậu đau lòng không phải những điều đó, mà là vì Joong.

Ánh mắt Joong dành cho cậu chưa từng thay đổi kể từ ngày đầu tiên, dẫu khi gặp lại thân phận cả hai đã đổi thay, nhưng Joong vẫn tôn trọng và hạ bản thân mỗi khi đối diện với anh. Chỉ khi ở bên Joong, chỉ vì Joong cho cậu nếm lại cái vị ngọt ngào của khi xưa thì cậu mới chẳng nhận ra bản thân đã quá quen với cái đắng cay của hiện tại.

Biết rằng đây đều là những chuyện này đã xảy ra, nhưng khi nghĩ lại thì vết thương trong lòng lại như bị xé toạc. Chẳng cần một ai xát muối vào đó, bởi vì chính những dòng nước mắt bấy lâu cố nuốt ngược cũng đã khiến nó không thôi xót xa.

"Muốn khóc cứ khóc, vì em luôn ở đây với anh."

Nhưng ngày hôm nay nước mắt không phải cố giấu nữa, bởi vì cậu đã có một điểm tựa vững vàng nhất.

Hôm đó cậu đã khóc nấc lên, chỉ vì không biết phải nói sao về những thương tổn đã trải qua. Và ngày hôm đó, không chỉ những giọt nước mắt, mà nỗi lòng của của thiếu gia Dunk Natachai cũng được xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro