Chương hai mươi bốn
Joong còn nhắn hỏi tiếp nhưng Phuwin thì không trả lời nữa. Anh ghét cảm giác bị ra rìa, nhưng mà cứ giữ khư khư Dunk ở bên mình cũng không phải tốt, cậu cũng có thế giới riêng, có bạn bè và những mối quan hệ khác. Nhưng nghĩ đến hướng tích cực thì Dunk đã chịu ra khỏi nhà, đi đây đi đó với bạn bè đồng nghiệp.
Nhắc đến nhà, Joong chợt nhớ đến chuyện lần trước đã nói với Pond. Vì căn nhà hiện tại Pond ở cùng với Dunk chỉ có một phòng ngủ lớn, tuy đặt hai cái giường nhưng không gian riêng tư gần như là không có. Khi đó Pond và Phuwin đã hẹn hò với nhau, Joong đã bảo Pond lựa lời nói với Dunk dọn ra riêng. Joong biết chắc chắn Dunk không chịu ở cùng với anh, nên anh đã đi xem vài căn có điều kiện tốt. Nhà đã xem rồi, tiền cọc đã đặt rồi, phí ban quản lý cũng đã đóng xong, nhưng bây giờ lại phải để trống.
Ở vị trí hiện tại của Joong thì tiền bạc không phải vấn đề to tát, nhưng cũng không nên phí phạm. Nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ nên cho thuê, nhưng lại không biết cho ai thuê. Vì ngay từ đầu mục đích chọn nhà là chọn cho Dunk, bây giờ nghĩ tới chuyện có một người khác dọn vào, trong lòng không dễ chịu lắm.
Phuwin biết Joong đang cố gắng giúp cậu hàn gắn, và bản thân cũng đã nghĩ đến. Nhưng hiện tại Pond không giận cậu, cũng chẳng nhắc gì đến chuyện chia tay nữa rồi, giống như anh đã hoàn toàn thích nghi, và chấp nhận thực tế rằng hai người chỉ còn là đồng nghiệp.
Nếu bây giờ cậu lại bước vào cuộc đời anh, thì chuyện sẽ lại tốt đẹp, hay sẽ chỉ gây thêm những tổn thương cho anh? Cậu đã ích kỷ một lần, vậy ích kỷ thêm một lần nữa cũng chẳng khác gì, nhỉ?
Hồi hộp chờ tin nhắn trả lời của Pond, khi xem kết quả thi đại học cậu cũng không hồi hộp thế này. Nhưng chờ qua cả tiếng đồng hồ cũng không thấy động tĩnh, vô tình lướt lên tin nhắn ở phía trên khiến con tim như thắt lại.
Anh không muốn hiểu em nữa.
Có phải ý của anh là anh không muốn yêu em nữa không?
Thở dài, đem điện thoại ép vào trong lòng như muốn đem những lời ngu ngốc trước kia cùng chôn vùi. Bỗng điện thoại rung một cái, Phuwin liền cầm lên xem.
Cậu khoác thêm một lớp áo rồi vội vàng chạy ào ra cửa nhà gặp Pond. Anh ở ngay đây, trước mặt cậu cũng giống như những ngày qua, nhưng hiện tại lại không thể kiềm nén khao khát muốn ôm lấy anh dù những ngày qua cậu đã làm điều này rất tốt.
"P'Pond"
"Anh muốn đến xác nhận xem Phuwin có say không. Anh cũng muốn đến xác nhận xem Phuwin có nghiêm túc với anh không."
"Em cũng không biết."
"Rốt cuộc Phuwin xem anh là gì vậy? Là kẻ mặt dày dẫu em không muốn ở bên anh nữa nhưng anh vẫn ở lại. Là kẻ cứng đầu đã bị em đá nhưng vẫn hướng về em. Hay là kẻ dễ dãi chỉ cần em nói em nhớ anh là anh sẽ lập tức xuất hiện?"
"Em không có nghĩ như thế!"
"Vậy em nghĩ gì?"
Cậu cúi đầu như con mèo cụp đuôi, chầm chậm tiến về phía anh, chen tay vào hai bên eo mà từ từ ôm lấy. Gục đầu trong lòng anh, nhỏ giọng lên tiếng
"Em cũng không biết nữa. Nhưng em muốn được ôm anh."
"Là bạn bè cũng có thể ôm."
Cậu ngẩng đầu, không nói không rằng nhắm vào môi anh mà hôn một cái. Tiếng "chụt" vang lên giòn tan khiến Pond phì cười, dù chẳng có tín hiệu nào nào, anh vẫn hiểu cậu đến thế.
"Cái này thì chỉ có người yêu thôi."
"Đừng chia tay anh nữa nhé? Anh thật sự đã đau lòng lắm đó."
Cậu lại ôm chặt lấy anh, nhưng lần này lại giống như cách tránh né ánh mắt anh.
"Em không hứa."
"Vậy thì hứa cái khác đi."
"Hứa cái gì?"
"Hứa sẽ yêu anh, ở bên anh cho đến khi anh nói chia tay em."
"Anh sẽ không nói chia tay đâu. Em biết anh sẽ không buông tay em đâu."
"Mấy người cũng biết tui simp mấy người đến mức nào rồi đấy."
Pond cùng ghì lấy cậu trong lòng. Anh không yên tâm về Phuwin chút nào, cậu chẳng hề chắc chắn về tình cảm của bản thân, nhưng đối với tình cảm của anh thì tuyệt đối tin tưởng. Đây là tốt, hay là không tốt đây khi cậu cứ nghĩ rằng cậu yêu anh không nhiều như anh yêu cậu. Nhưng tình cảm vốn dĩ chẳng có chuyện ai yêu ai nhiều hơn, vì anh chỉ cần cậu yêu anh, dù ít hay nhiều, anh đều không màng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro