Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi bảy

Pond đợi Dunk ngủ rồi mới ra phòng khách gọi điện thoại cho Joong, anh vốn định nói về chuyện của Dunk, nhưng vừa mở nhóm chat lên đã thấy Joong lo liệu xong xuôi. Pond tự hỏi Joong có gắn máy ghi âm hay không, sao lại hành động nhanh gọn đến thế.

"Dunk ngủ chưa? Mày đeo tai nghe đi"

"Đợi chút"

Liền lật đật chạy đi lấy tai nghe, Joong ở bên đây cũng tắt mic, đợi Pond đeo tai nghe rồi mới mở mic. Pond vừa đeo tai nghe vào, liền nghe Joong cằn nhằn

"Tao đã bảo chuẩn bị tai nghe trước rồi mà. Với lại mày tìm chỗ ở mới đi, nhà đó cách âm không tốt. Hay mày ra ngoài nói chuyện xong rồi hãy vào nhà?"

"Mày đưa tiền đây, tao tìm nhà mới liền, tìm hai căn luôn."

"Ok"

"Nghe thấy ghét. Nhưng mà mày nói đùa mà đúng không? Cái mặt nói đùa hơi nghiêm á."

"Tao nói thật. Tao còn một căn chung cư để trống, tao muốn Dunk dọn vào nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên lựa lời thế nào để nói."

Không đợi Pond đáp lời, Joong nói tiếp

"Mày cũng cần không gian riêng với Phuwin mà."

Lý do quá hợp tình hợp lý, Pond không từ chối nữa. Nhưng không nói về chuyện hiện tại hai người ở cùng một phòng tuy là có chút bất tiện, nhưng đã quen ở như vậy, Pond sợ Dunk ngủ một mình sẽ không quen, còn chưa kể đến những hôm mất ngủ sẽ không có người bầu bạn.

"Mày có định sẽ dọn vào chỗ đó cùng Dunk không?"

"Tao cũng có nhà mà. Tao nghĩ Dunk ở một mình sẽ thoải mái hơn."

"Nhưng mà tao không yên tâm. Tuy nó lúc nào cũng nói là tự lo được, nhưng thật ra không phải vậy đâu."

Joong gật đầu, anh biết, tuy thời gian anh ở bên Dunk không nhiều như Pond, anh cũng biết Pond lo lắng cho Dunk là việc tốt. Nhưng nhìn người bạn thân của người yêu mình lo lắng cho người yêu mình như thế, dẫu lý trí đến đâu trong lòng vẫn tồn tại một chút khó chịu. Cả cái chuyện Dunk đã thấy những bài viết không hay về cách mọi người phản ứng với tin đồn Dunk Joong hẹn hò mà cậu lại kể với Pond chứ không nói với anh. Joong thật sự khó chịu khi luôn có cảm giác mình xếp sau Pond dù không hề cố ý nghĩ như thế.

"Pond"

"HẢ?"

"Tao từng nói với mày rồi, đúng không? Tao từng nói là bây giờ Dunk để tao lo, mày nhớ không?"

"Nhớ."

"Tao nói thật đó."

"Nhưng tao không thể ngừng quan tâm chỉ trong một hay hai ngày. Tao đã ở bên Dunk suốt mấy năm nay rồi."

"Tao biết. Tao xin lỗi."

Không khí trầm xuống không bao lâu thì Phuwin cũng tham gia nhóm chat, nhưng cậu không thể tham gia cuộc gọi vì không tìm ra tai nghe, không muốn làm phiền bố mẹ đã ngủ ở dưới nhà. Pond và Joong cũng không tiếp tục gọi điện thoại vì không muốn đánh thức Dunk, cả ba gặp nhau trong nhóm chat.

Định đi ngủ nhưng vô tình lấy bài đăng mới của nhà lớn Dunk, anh xem xong liền không muốn ngủ nữa.

Cuộc gọi đến, Joong liền nghe máy, tuy Dunk không nói gì nhưng chỉ cần nhìn gương mặt cậu cũng đủ khiến anh hạnh phúc, khóe môi mỗi khi nhìn thấy cậu đều cong lên trong vô thức. Những cuộc gọi cuối ngày như thế này lại khiến anh nghĩ đến viên kẹo socola có hạnh nhân, vỏ ngoài đắng ngắt, nhưng bên trong lại ngọt ngào. Cũng giống như anh và Dunk đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau. Chưa một ngày nào thôi biết ơn về điều này, và về những tình cảm mà bản thân đã cho đi và nhận lại. Anh thật sự yêu, yêu rất nhiều, rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro