Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bảy

Dunk không tài nào nghĩ ra những support của cậu đều là Joong sắp xếp. Sau khi kiểm tra thấy chuyên mục throwback mỗi ngày một (vài) chuyện cũ của page Dunk Official, trên top tìm kiếm bắt đầu xuất hiện hastag everydaywDunk, Joong mới hài lòng.

Lái xe đến nhà Dunk hẹn cậu đi ăn tối. Nhưng anh đến không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc Dunk bước xuống từ xe của Pong Nawat. Joong nhìn thấy, không nói gì, anh nghiến răng, ánh mắt găm chặt lấy Pong Nawat không buông cho đến khi Pong Nawat lái xe rời đi. Anh xuống xe, đi tới chỗ Dunk thì lại thấy Pond đứng ở cửa nhà.

"Joong Archen?"

Pond thấy Joong tìm đến tận cửa, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện muốn nói với Dunk, xách hộ túi siêu thị vào nhà, để Joong và Dunk có thể nói chuyện riêng.

"P'Dunk ăn tối chưa?"

"Không phải Joong chạy đến tận đây chỉ để hỏi vậy thôi, đúng không?"

"Đi ăn tối với Joong nha?"

"Hôm nay sao hết người này đến người khác muốn đi ăn tối với anh vậy nhỉ."

"P'Dunk ăn tối với p'Pong rồi?"

Dunk lắc đầu, cậu chỉ đi siêu thị rồi về nhà, người ta ngỏ lời vào nhà uống ly trà cậu cũng không cho. Một phần là vì không thấy thoải mái, một phần là vì nhà không có trà.

"Joong có muốn vào nhà cùng ăn tối với anh và Pond không?"

Bàn ở nhà hàng đã đặt rồi, không gian đều đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ lại không được như kế hoạch, còn có thể một người khác chen vào. Joong cân nhắc một chút, gật đầu. Dù kế hoạch đổ bể nhưng vẫn còn Dunk là được rồi.

"Phim của Pond quay xong chưa?"

"Quay xong rồi, 18 tháng này bắt đầu lên sóng. Còn đợi bạn diễn thi học kỳ nữa là có thể quảng bá."

"Có thể quảng bá cá nhân, không phải sao?"

"Nhưng cả hai đều muốn quảng bá cùng nhau, cho nên sắp xếp lịch một chút cũng không sao."

Joong gật đầu. Đi dạo một vòng nhà rồi ngồi ở sopha chờ bữa tối, anh vốn định phụ nhưng Dunk nói đến làm khách nên không cho vào bếp, anh chỉ có thể ngồi ở sofa tìm xem series đang lên sóng trên đài. Tuy nhà của hai người đàn ông trưởng thành nhưng trong nhà không có mùi đàn ông, điều này khiến Joong vô cùng dễ chịu, trong lòng thầm cảm thán đúng là Dunk Natachai có khác, luôn thích mọi thứ thông thoáng và sạch sẽ.

Dunk và Pond đứng trong bếp nấu ăn. Tuy Pond không nói nhưng anh không phải không thắc mắc, tại sao Joong Archen lại đến vào giờ này, còn phải ăn tối cùng nhau.

"Nó tán mày à?"

"ai?"

Hất cằm về phía Joong, Dunk nheo mắt lắc đầu. Người ta chưa nói gì với cậu, cho nên cậu vẫn chưa biết đáp án là có tán, hay không tán.

"Chỉ mới hẹn đi ăn tối thôi, chắc không phải tán tao đâu?"

"Vậy chứ không lẽ có ý tán tao."

"Cái này nghe hay nè"

"Bớt giỡn đi bạn."

Dunk bắt đầu nghi ngờ về chuyện bản thân không đủ đàn ông, trông cậu cũng cao hơn mét tám, không hề gầy đến mức trông yếu ớt, vậy tại sao lại "được" để mắt nhiều như thế. Liền đi tới trước mặt Pond, áp mặt đến gần

"Cái gì vậy ba!!!?"

"Nhìn tao đàn ông không?"

"Nghiêm túc đó hả?"

"ỪM"

"Mày đàn ông. Nhưng mà có liên quan gì tới chuyện đang nói đâu???"

"Vậy sao hai người bọn họ lại có ý với tao?"

"Là liên quan chưa?"

"Tao hỏi thật."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dunk cũng không khiến Pond có ý định sẽ giải thích. Anh không nghĩ khái niệm yêu đương của Dunk lại như thế, cậu không kỳ thị, chỉ là giống như một tên ngốc vậy, không hề nhạy bén với những tình cảm đời thật, chỉ nhạy với kịch bản thôi.

"Tình yêu là tình yêu, giới tính có liên quan gì đâu."

"Ồ"

"Ồ ồ cái gì, bộ mày mới biết hay gì"

"Nhưng mày đâu có thích tao."

"Giỡn gì kỳ. Thì tao cũng thích, nhưng mà thích làm bạn."

"Hai người đang nói gì đó?" Joong bất thình lình xuất hiện sau lưng Dunk, cậu giật mình lùi lại giữ khoảng cách với Pond, "Không có gì."

"P'Dunk cần gì thì nói với Joong được đó, Joong giúp được sẽ giúp nha"

Vẫn là gương mặt thân thiện và nụ cười thiên thần, nhưng Pond đang hóng hớt thì bỗng chạm mắt với Joong, dọc sống lưng ớn lạnh một hồi.

Một bữa tối trôi qua nhẹ nhàng, không hề có sóng gió, sáng hôm sau còn có lịch trình nên Joong không ở lại quá khuya, thấy gần 10 giờ là chủ động đứng dậy chuẩn bị về. Pond ở trong nhà đợi Dunk tiễn Joong lên xe, cậu vừa quay vào nhà, anh liền nói

"Có hôn tạm biệt không?"

"Muốn cãi nhau đúng không?"

"Thì tao hỏi thôi."

"Đi ngủ đây."

"Nhưng mày với Joong không có gì thật hả? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy."

"Lửa với rơm thôi, còn tao với Joong như nước với lửa, bén kiểu gì nổi. Nếu tao và Joong có thể có gì đó thì cũng đã sớm có rồi, bốn năm trước không có thì bây giờ cũng không có. Vậy nha, đi ngủ trước đấy."

"Ok, ngủ ngon."

Pond chợt nhớ ra một chuyện, phì cười nhìn theo bóng dáng Dunk vừa khuất sau cánh cửa phòng, anh nói lớn "Bốn năm trước tao cũng nghe câu y hệt luôn đấy Dunk Natachai"

"Im cái mồm hộ tao"

"Há há"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro