Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi mốt

Cả nhóm người ngồi đùa với nhau một lúc, cho đến khi nhân viên của chương trình đến mời Joong quay về chỗ ngồi thì mới dừng lại.

"Joong đừng làm khó người ta. Mau về chỗ đi"

"Ừm, lát gặp"

Joong vừa rời khỏi hàng ghế thì đụng mặt Neo. Anh không nói gì, Neo cũng không muốn tự làm mình mất mặt nên chỉ thái độ khinh khỉnh một chút rồi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên. Nhưng khi đi vào hàng ghế thì không tìm thấy ghế có tên mình, Neo chống nạnh, lẩm bẩm

"Sao không có tên mình vậy kìa? Hàng trước hàng sau đều không có là sao vậy kìa?"

Lúc này Joong Archen lại xuất hiện, đứng ở hàng ghế đầu tiên nói vọng lên với Neo

"Tên của mày ở đây nè Neo!"

"Hàng đầu luôn hả? Mày định lừa tao à?"

Anh giơ thẻ tên Neo lên, Neo mới tin, lon ton đi đến chỗ của Joong.

Thế là thành công đổi chỗ. Anh lại quay về chỗ bên cạnh Dunk, ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nói nhỏ với cậu

"Joong đã bảo chỗ của Joong là bên cạnh Dunk mà."

Câu này có nghĩa là, dù hàng ghế xếp theo địa vị hay danh tiếng gì đó anh đều không quan tâm, bởi vì anh muốn ở bên cậu và chỉ một mình cậu. Để khi tên của cả hai được xướng lên giữa sân khấu tràn ngập ánh đèn, anh sẽ nắm lấy tay cậu, sẽ ôm lấy cậu để chúc mừng và để sẻ chia sau những ngọt bùi đắng cay đã cùng trải qua, và để cậu biết rằng anh ở đây và luôn ở đây cùng với cậu.

Dunk vỗ nhẹ lên tay anh rồi ấp tay anh giữa hai tay cậu, không muốn buông. Ở những sự kiện lớn thế này, có người ở bên cạnh thật sự là một niềm sẻ chia vô cùng lớn, và có thể cùng nắm tay nhau công khai thế này dẫu trăm vạn cái hôn trong bóng tối cũng chẳng thể so bì.

Sự kiện bắt đầu, toàn bộ ánh sáng đều đổ dồn về phía sân khấu. Mở màn bằng những tiết mục âm nhạc máu lửa và sôi động, cũng có những tiết mục trầm lắng và cảm động. Khi nghe đến ca khúc chủ đề của phim mình được vang lên những nốt đầu tiên, Joong liền nhìn sang Dunk ở bên cạnh, bàn tay cậu vô thức ghì lấy tay anh vì những xúc cảm trong lòng đang được vun vén đong đầy từng chút một.

"Nhạc phim của chúng ta kìa Joong"

Anh gật đầu, tiếng nhạc có hơi lớn, anh nghiêng người muốn nhỏ giọng trả lời cậu

"Ừm"

Cậu có hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh thì vô tình để gò má mình chạm phải gò má anh. Joong không nói gì, thuận theo đó mà rồi tựa đầu lên vai cậu, cùng nhìn về phía sân khấu.

Đến tiết mục trao giải, đèn đã được bật sáng trở lại, Joong cũng phải nghiêm túc trở lại vì camera có thể lia tới bất kỳ lúc nào. Nhưng tay anh vẫn đang nắm lấy tay cậu, không những không buông, còn muốn nắm chặt hơn.

"Dunk không chạy đi mất đâu Joong"

Cậu nhỏ giọng nói, anh gật đầu rồi buông lỏng một chút, đổi thành mười ngón tay đan lấy nhau rồi để trên đùi của mình. Lego ngồi ở hàng ghế phía sau đã nhìn thấy, liền nhòm người về phía trước, chọc ghẹo

"Có phải hai anh định công khai đám cưới luôn không? Đề nghị tôn trọng cộng đồng người độc thân đi ạ"

Dunk hơi ngại nhưng vẫn không buông tay, chỉ cười ngại. Còn Joong thì không chịu thua, quay đầu nhìn Lego, đáp

"Sợ em dự sự kiện đói bụng nên cho em chút cơm này."

Cơm chó.

Lego bĩu môi, biểu cảm rất chê, nhưng đúng là từ đầu đến cuối chỉ lo nhìn JoongDunk mà quên nhìn sân khấu. Tô cơm chó này không hề có ý định ăn, nhưng mà vẫn có cảm giác no bụng.

Khi tên mình được xướng lên cho giải thưởng Nam phụ xuất sắc nhất, Dunk liền quay sang ôm Joong rồi tiến về phía sân khấu. Cái ôm này không chỉ được tất cả mọi người chứng kiến, mà là cả đất nước Thái Lan và trên toàn thế giới. Joong rất hài lòng, khoé môi cong lên thật hoàn mỹ, Pond ngồi ở bên cạnh suốt từ nãy đến giờ mới lên tiếng

"Tém tém lại đi bạn của tôi ơi"

"Ủa sao ngồi đây?"

"Tao ngồi đây 2 tiếng rồi đó."

"Mày ngồi ở hàng B mà???"

"Có mỗi mày biết đổi chỗ thôi ha."

Phuwin ngồi cạnh Pond cũng nghiêng đầu chào Joong một tiếng. Không hẹn mà cùng ngồi với nhau, nhưng đến bây giờ Joong mới nhận ra. Quả nhiên hôm nay anh hoàn toàn đặt mọi sự chú ý ở chỗ Dunk rồi.

Anh không tán gẫu nữa, lấy điện thoại ra quay lại phát biểu của Dunk, rồi đăng ngay lên story IG để chúc mừng. Caption ngắn gọn một câu @ dunknatachai ter giỏi lắm

(Ter là danh xưng dùng để gọi người yêu)

Điện thoại Pond hiện thông báo, xem xong story của Joong thì bảo

"Muốn công khai luôn à bạn?"

"Có bồ mà giấu thì quen làm chi"

Hơn nữa anh đã chờ đợi và mong ngóng từng giờ từng phút, nếu hôm nay không công khai, anh sợ rằng sẽ phải tiếp tục núp bóng ở cái danh bạn diễn suốt đời. Thay vào đó anh muốn là bạn đời, chỉ ngắn gọn vậy thôi.

Dunk nhận giải rồi quay về chỗ ngồi, đưa cúp cho Joong như muốn khoe cũng muốn nghe anh khen.

"Dunk giỏi lắm, Joong tự hào về Dunk lắm"

Đưa tay muốn xoa đầu cậu nhưng chợt nhớ ra cậu lớn hơn mình một tuổi, thế là bàn tay dừng giữa không trung, nhưng Dunk lại rướn người, chạm đầu vào bàn tay anh. Giống như con mèo muốn được vuốt ve, cưng nựng.

"Chắc phải trao thêm giải làm nũng nữa mới được."

Cậu phì cười để anh xoa đầu mấy cái rồi lại tập trung cho buổi trao giải.

Hai đề cử "cặp đôi của năm" và "series của năm" đều giành chiến thắng. Joong đã biết trước kết quả này vì anh tin fans của mình, nhưng khi tên chưa được xướng lên, anh vẫn hồi hộp. Phải chờ đến khi người công bố giải đọc lên tên Joong Archen Aydin và Dunk Natachai Boonprasert thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Và nở một nụ cười tự hào, về những cố gắng của anh, của cậu, của cả hai, và của người hâm mộ.

Joong đưa điện thoại cho Pond bảo quay giúp story, sau đó chờ anh quay lại ghi caption: Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của chúng ta, cảm ơn JaiDee đã giúp JoongDunk có được giải thưởng này nhé ❤️

Pond ngồi bên cạnh nhìn thấy mà không khỏi trầm trồ

"Mày nịnh fans như thế chả trách fans luỵ mày vl, tao xem ké mà còn muốn luỵ"

"...là sao vậy Pond"

"..."

Cảm lạnh.

Buổi trao giải rất nhanh đã kết thúc, sau đó lại tiếp tục nhận phỏng vấn về những dự án trong tương lai và những câu hỏi khác. Joong đã chuẩn bị xong tâm lý và câu trả lời cho những câu hỏi có thể xảy ra, anh muốn chắc chắn mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát.

Nhưng bỗng có một phóng viên lạ mặt lớn giọng dõng dạc hỏi

"Mấy tháng gần đây lan truyền hình ảnh Dunk liên tục ra vào khu chung cư của Joong. Có phải hai người đã ở chung không? Nếu chỉ vì đẩy thuyền và tạo nhiệt thì làm như vậy chẳng khác nào lừa dối người hâm mộ. Dunk có cảm thấy bản thân quá đáng khi làm phiền Joong như vậy hay không?"

Câu hỏi này không hóc búa, mà là thất đức. Những người xung quanh nghe thấy, dù là phóng viên của đài truyền hình lớn cũng không dám hỏi như thế. Rõ ràng đây là chiêu trò. Joong sợ Dunk gặp cú sốc, vội lên tiếng trả lời

"Vậy người hỏi như thế thì không quá đáng sao ạ?"

Nhưng Dunk không muốn làm xấu hình tượng của Joong. Bởi vì nếu đó là một âm mưu giăng sẵn lưới, vậy thì trốn tránh thế nào cũng không thể.

"Tôi đúng là đang sống cùng với Joong."

Anh giật mình nhìn sang Dunk đang bình tĩnh nói ra từng câu từng chữ mà chẳng chút nao núng. Nếu không phải vì bàn tay cậu run rẩy đến mất kiểm soát thì anh đã không thể nhận ra cậu cũng đang lo lắng và căng thẳng đến thế nào.

"Chuyện đời tư tôi không muốn giấu diếm gì ai, vậy cho nên mong rằng mọi người cũng đừng hỏi với thái độ công kích như thế.

Và cá nhân tôi nghĩ rằng tình yêu thật sự rất quý giá và đáng được chia sẻ để nhận được những lời chúc phúc. Chứ không phải vì sợ gièm pha và chỉ trích mà phải giấu diếm."

Cậu nhìn anh như muốn xác nhận rằng anh ổn với quyết định này. Nhưng khi thấy vẻ mặt sáng rỡ và vui mừng của Joong, thì cậu không còn lo lắng nữa. Mạnh dạn công khai với tất cả mọi người rằng

"Tôi và Joong đang hẹn hò, chính xác là ở bên nhau được một thời gian rồi.

Stalker luôn đứng chờ trực ở gần nhà nên tôi cũng biết sớm muộn gì cũng phải công khai. Nhưng mà không nghĩ là sớm như vậy, bởi vì bản thân tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng lắm.

Nhưng khi có thể nói ra được chuyện hẹn hò với Joong, trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Không phải giấu diếm người hâm mộ, và quan trọng là có thể tự hào khoe khoang rằng Joong là người yêu của tôi."

Khi cậu nói đến từ "khoe khoang", trái tim anh liền đập mạnh một nhịp vang trời bởi vì rung động. Dunk chưa từng nói với anh rằng cậu hạnh phúc ra sao, tự hào thế nào khi hẹn hò cùng anh. Nhưng hôm nay cậu đã chọn đối diện và thành thật với xúc cảm ở trong lòng, với anh, và với thế giới này.

"Sự tử tế của em ấy là thứ khiến tôi sợ nhất trên đời này. Khi cái nghèo túng, khi những suy nghĩ tiêu cực như ma quỷ luôn tìm cách nuốt lấy tâm hồn đều không làm gì được tôi. Thì sự tử tế của Joong Archen như một lời nguyền đáng sợ. Em ấy khiến tôi mủi lòng, khiến lòng kiêu hãnh của tôi một lần nữa muốn sống dậy, và khiến tôi muốn phá đi nguyên tắc của mình. Tôi, muốn dựa dẫm vào em ấy cả phần đời còn lại.

Nếu nói là làm phiền, vậy tôi muốn tiếp tục làm phiền em ấy.

Joong Archen, anh có thể tiếp tục làm phiền em như thế này không?"

Khoé môi anh mỉm cười, đôi mắt cũng cong lên. Không chút chần chừ hay nghĩ suy, anh đáp

"Joong luôn sẵn lòng với Dunk"

Anh nắm tay cậu, rồi nhìn vào mặt phóng viên thất đức vừa rồi, nói thẳng

"Dắt mũi bằng những câu hỏi vô căn cứ như thế mới gọi là lừa dối người hâm mộ. Làm người có quyền tự do ngôn luận nhưng Joong mong anh chị có thể nói năng để lại công đức cho con cháu với ạ"

Những người đứng bên cạnh đều gật gù đồng ý. Đã là thời đại nào rồi còn có kiểu người hỏi công kích như thế. Có người không nhịn được còn phì cười khi nghe Joong đáp trả như thế.

"Chúc mừng JoongDunk nhé!"

Phóng viên nọ chuồn mất, mọi người cũng nhanh chóng gạt bỏ chuyện không vui ra sau đầu, bắt đầu chúc mừng về giải thưởng hôm nay và về tin hẹn hò của hôm nay.

PondPhuwin phỏng vấn xong cũng đến chỗ JoongDunk để chung vui. Pond vỗ vai Joong một cái, bắt đầu trêu chọc

"Bạn thấy sao? Chuẩn bị bài diễn văn cả tháng trời mà cuối cùng bị Dunk cướp mất quyền trả lời."

"Thấy hạnh phúc lắm."

Anh ghì lấy bàn tay Dunk, đưa lên môi nhẹ hôn một cái

"Vì trước giờ ai cũng biết tao simp Dunk rồi. Hôm nay mọi người cũng được biết rằng, Dunk cũng simp tao."

Cậu nghe thấy liền hơi ngại, muốn phủ nhận nhưng không thể, bởi vì vừa rồi đã bộc bạch hết tình cảm trong lòng rồi, chỉ có thể dùng chút lý lẽ yếu ớt đáp lời

"Joong simp Dunk nhiều hơn"

Anh gật đầu, không hề chối cãi, vì anh biết anh mê mẩn và yêu thương cậu nhiều đến thế nào.

"Joong thừa nhận."

Giơ điện thoại lên chụp một tấm hình tay trong tay cùng Dunk, anh đăng lên story, và đăng một post, cả hai đều ghim ở mục nổi bật. Caption ngắn gọn nhưng từng câu từng chữ đều là chân thành của anh:

"Joong rất vinh dự khi được anh làm phiền. Và hãy tiếp tục ở bên cạnh để làm phiền Joong như thế này nhé Dunk Dunk ❤️🌻"

Không lâu sau điện thoại anh thông báo Dunk đã đăng lại tin của anh, cùng câu trả lời

"Yes I do ❤️"

______Chính hoàn văn______

Câu chuyện của Sa đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của JoongDunk thì vẫn còn tiếp tục.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "Coincidence" ủng hộ Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!

______01/09/2023______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro