Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi

Joong như con nai được vẽ đường, tức tốc dọn đồ vào chung cư chỉ trong một ngày. Bởi vì chung cư này cũng là nhà của anh, cho nên nói là dọn đồ nhưng thực chất chỉ mang theo quần áo, mà vì quá gấp gáp nên mang theo trước hai cái vali.

Còn Dunk thì chưa động gì đến chuyện dọn nhà, vì lịch trình gần đây có hơi nhiều, không chỉ có lịch trình trong nước mà còn có lịch trình ở nước ngoài. Chẳng có gì phải lạ với tần suất lịch trình như thế, Dunk chỉ đang lấy lại những gì vốn phải thuộc về cậu thôi. Bởi vì cậu không có thời gian, cho nên anh giúp cậu dọn nhà.

Anh vừa ngồi gấp đồ Dunk vào vali thì Pond mới hỏi

"Dạo này nhãn hàng thời trang để mắt đến Dunk lắm."

"ừm, là chuyện tốt mà."

"Nghe nói Celine chuẩn bị mời Dunk làm friends of house."

"Vậy thì càng tốt."

Pond nheo mắt nhìn Joong, vì đã nói đến mức độ này nhưng Joong vẫn giả vờ như không có gì. Chả trách thời gian qua Dunk chẳng nhận ra gì cả.

"Miếng mồi thời trang là do mày ném ra. Đúng không?"

Động tác gấp quần áo của Joong dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Pond đang giúp xếp giày vào hộp.

"Miếng mồi? Ném ra? Nếu như mày thay đổi cách dùng từ, có lẽ tao sẽ thừa nhận."

"Mày giới thiệu Dunk cho nhãn hàng, đúng không?"

"Ừ. Dunk vốn có gu ăn mặc, dáng người cao, chân dài, mặc đồ rất đẹp. Hơn nữa Dunk rất hợp với Celine. Nếu nói là tao giới thiệu thì cũng không hẳn, tao chỉ đề xuất Dunk mặc đồ Celine nhiều hơn thôi."

"Mày đề xuất với nhãn hàng."

"Mày nghĩ một nhãn hàng lớn có thể nghe ý kiến của tao sao."

"Celine với mày là đôi bạn thân mà."

Nói về tài nguyên thời trang thì Joong Archen không thiếu, đối với thị trường hiện tại thì các danh hiệu thời trang đều đã có người điền vào chỗ trống. Duy chỉ có Celine là vẫn để trống. Người trong ngành đồn đại với nhau rằng Joong từ chối Celine để làm đại diện cho Gucci cho nên Celine mới để trống đến bây giờ.

"Thời trang không nói là thân hay không thân. Mà nói bằng cảm nhận. Bởi vì họ thấy Dunk hợp với họ, nếu họ thấy Dunk không hợp thì tao có nói gì cũng vô dụng."

Bởi vì Dunk không ở đây nên anh mới dám thừa nhận, điều này Pond biết, cho nên nhân cơ hội này muốn hỏi thêm một việc.

"Vậy giải thưởng cuối năm thì sao?"

"Tao không liên quan."

"Hả?"

"Thực lực của Dunk rất rõ ràng, tao hoàn toàn không liên quan."

Nếu nói về hạng mục đề cử thì ai cũng đều nghe ngóng được Dunk có đề cử ở hạng mục "Nam phụ xuất sắc nhất" với vai Thome trong "Trái tim ngọt ngào". Giải "Cặp đôi của năm" cùng với Joong, và giải "Series của năm" cùng với Joong.

Không nói về giải thưởng với Joong, vì chỉ nhìn vào lượt tương tác đẩy thuyền bùng nổ ở mạng xã hội cũng đủ biết kết quả rồi. Nhưng còn về hạng mục nam phụ xuất sắc nhất thì Pond không tự tin bạn thân sẽ dành được giải thưởng, bởi vì có rất nhiều những tên tuổi khác cũng được đề cử.

"Dunk rất giỏi, Dunk có mọi yếu tố để trở thành một diễn viên thành công. Chỉ là thiếu chút may mắn."

Vậy nên anh sẽ trở thành may mắn đó, trở thành ngôi sao hy vọng mạnh mẽ nhất, giúp cậu chiến thẳng tất cả những ván cược, mang đến cho cậu tất cả những thành công mà cậu mong muốn.

"Mày có chắc mày không liên quan?"

"Tao sẽ không liên quan nếu như việc bình chọn được diễn ra một cách đúng trình tự. Nhưng mày xem từ trước đến giờ, có giải thưởng nào là dựa vào lượt bình chọn một cách đường đường chính chính?"

Bởi vì thời gian qua Joong ở bên cạnh Dunk quá đỗi dịu dàng và nuông chiều mà khiến Pond quên mất rằng Joong cũng là một người đã từng bước từng bước leo đến vị trí như ngày hôm nay.

Anh có thể không phải một con cáo nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là con cừu. Ở dưới ánh hào quang suốt một khoảng thời gian dài, tự mình leo lên đỉnh dù cho mỗi ngày đều phải tranh đấu từng chút nhưng dù có mỏi mệt cũng không được phép có suy nghĩ sẽ dừng lại. Anh đã có những bài học ăn vào xương máu, và cũng được dạy rằng hào quang thì ít mà người khao khát nó thì nhiều.

Có những mặt tối không nhắc tới không có nghĩa là không tồn tại. Trong bóng tối vẫn luôn có những thợ săn đang chực chờ tóm gọn được con mồi, và ở nơi ánh sáng cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Vậy nên anh đã chọn ở nơi ranh giới của đen và trắng, là kẻ khôn ngoan biết thu móng vuốt và trở nên yếu ớt mỗi khi cần thiết.

"Những gì tao có được ở hiện tại, đều là do sự cố gắng. Mày biết những cố gắng này đều lấy động lực từ đâu không?"

"Là Dunk sao?"

"Ừm. Tao muốn khi Dunk trở lại sẽ chẳng phải tranh giành hào quang với bất kỳ ai, mà hào quang sẽ toả ra từ Dunk, khiến cho bất kể ai đứng cạnh cũng đều sẽ bị lu mờ."

Điểm khởi đầu của quá trình này có lẽ là ký hợp đồng quản lý với công ty chủ quản lớn nhất Thái Lan. Pond không biết Joong còn muốn tiến thêm bao xa, nhưng mỗi bước tính của Joong đều chuẩn xác, cho nên anh rất tin tưởng rằng Dunk ở bên cạnh người này nhất định sẽ có được tất cả.

"Mày hao tâm tổn sức cho Dunk nhiều thật đấy."

"Tao chỉ là đầu tư xứng đáng thôi."

"Vậy cách lấy lợi nhuận là gì?"

"Tao sẽ trói chặt Dunk ở bên tao."

"Chẳng phải Dunk đã ở bên mày rồi sao?"

Pond không hiểu, vì sao Dunk đã ở bên cạnh Joong một cách cam tâm tình nguyện mà Joong còn nói như thế. Nhưng Joong lại không nói gì thêm.

"Lòng người sẽ có thể thay đổi."

"? Nhưng mà Dunk thì không thay lòng."

"Ừm, nhưng ai mà biết được sẽ có ai mang anh ấy đi hay không. Vậy nên, hai con tim tự nguyện ở bên nhau cũng tốt, hay dùng trói buộc để không thể rời xa nhau cũng không phải ý tồi."

Bước đầu của quá trình này là vai diễn Thome của Dunk.

Mỗi bước đi đều được lên kế hoạch kỹ càng và cũng có lúc phải liều lĩnh đặt cược. Nhưng khi đã đạt được mục đích ban đầu, đã có được thành quả thì mới nhận ra rằng liều lĩnh tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng rất xứng đáng.

Từng móc xích đều được anh sắp xếp kỹ càng, chỉ cần chờ Dunk đi theo lộ trình đã sắp xếp, nhưng nếu như cậu không có thực lực thì anh sắp xếp bao nhiêu cũng vô dụng.

Là bởi vì anh biết Dunk tài năng thế nào, giỏi giang ra sao, xứng đáng đến mức nào, nhưng cậu thiếu một cơ hội để tỏa sáng, để vực dậy khỏi đống bùn lầy, để trở thành viên ngọc sáng giá nhất, chói loá nhất.

Hãy để anh được trở thành cơ hội đó. Chỉ cần Dunk nắm tay anh thật chặt, vậy thì quãng đường phía trước sẽ không cần lo gì nữa.

Và chỉ cần được Dunk giữ lấy đôi tay này, anh cũng chẳng cần sợ tương lai có những khó khăn nào, những thách thức ra sao. Vì động lực của anh đã ở đây, ở trong vòng tay của anh rồi.

.

.

.

Thời điểm cuối năm cũng đã đến.

Hiện tại ở trên mạng xã hội đã lan truyền rộng rãi hình ảnh Joong Archen và Dunk Natachai thường xuyên ra vào cùng một khu căn hộ cao cấp. Có phỏng đoán cho rằng họ sống cùng nhà, và cũng có phỏng đoán cho rằng họ vì chiến thắng giải thưởng cuối năm nên mới tranh thủ tạo nhiệt cho couple. Nhưng với địa vị hiện tại của Joong Archen thì phỏng đoán thứ hai không thể xuất hiện, chỉ có một cách duy nhất để nó tồn tại, chính là có người vung tiền để bóp méo sự thật.

Joong không bận tâm đến những việc này, ai muốn tiêu tiền thì cứ để họ tiêu, anh còn đang bận hưởng thụ những ngày sống chung với Dunk vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Là những phút giây đã mong ngóng từ lâu, cho nên chẳng một ai có thể ngăn cả anh tận hưởng lúc này.

Buổi trao giải cuối năm rất nhanh đã đến, bởi vì đây chính là mùa của các buổi lễ trao giải từ nhỏ đến lớn.

Ngồi trong phòng trang điểm, Joong thấy dáng vẻ Dunk hồi hộp không ngừng chà xát hai tay với nhau. Anh nắm lấy nắm tay cậu, chậm rãi đưa lên môi đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

"Lo lắng có nghĩa là anh đã sẵn sàng rồi đó."

Hãy yên tâm vì thứ hào quang ngoài kia mọi người tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán em đã để riêng cho anh một phần. Vì trong tay anh đang nắm giữ miếng bánh béo bở nhất rồi, cho nên lo lắng một chút thôi chứ đừng lo lắng quá. Ở bên em, đâu lại vào đó thôi.

Dunk gật đầu, vỗ nhẹ lên tay anh như nói cậu sẽ ổn thôi.

Chuẩn bị xong xuôi thì lên xe, đến nơi tổ chức sự kiện trao giải.

Bởi vì là giải thưởng lớn nên các ngôi sao lớn đều tụ họp về đây, ở thảm đỏ đèn flash nhấp nháy liên tục với những tiếng tách tách liên hồi như bài nhạc. Dunk hơi căng thẳng nhưng khi đến nơi, khống chế biểu cảm một chút là đã có thể hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh. Bởi vì hào quang của cậu đủ rực rỡ khiến những người ở bên cạnh bị lu mờ.

Đi thảm đỏ, ký tên và nhận phỏng vấn. Dunk còn sợ sẽ bị hỏi đến chuyện couple nên đã chuẩn bị trước một số câu trả lời, nhưng kỳ lạ là không ai nhắc đến chuyện tình cảm hay đời tư, mà chỉ nhắc tới việc tái hợp ở series lần này của cậu và Joong.

Không hỏi thì tốt, nhưng tốt quá lại sinh ra cảm giác bất an. Thụ sủng nhược kinh, quả nhiên là vậy.

Dunk vào trong khu vực tổ chức sự kiện, ổn định chỗ ngồi rồi một lúc sau cũng thấy Joong. Nhưng dựa vào địa vị, vị trí chỗ ngồi của cả hai cách nhau đến năm hàng. Joong ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn thấy Dunk ở hàng ghế phía sau thì liền đi tới chỗ của cậu khiến cho đám người xung quanh kinh hãi và bối rối không biết phải làm gì.

Anh nhìn thấy ghế bên cạnh Dunk ghi tên Neo Trai thì liền gỡ thẻ tên xuống, cất vào túi quần rồi ngồi xuống chỗ đó. Hành động quá mượt nên chẳng một ai nhận ra.

"Joong đến đây làm gì? Chỗ của Joong là ở đằng trước mà."

"Đừng nói thế, chỗ của Joong là ở cạnh Dunk."

Những người nghe ngóng được đều bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt. Ở đây chẳng có người hâm mộ nào, bọn họ cần gì ăn nói ngọt ngào như vậy. Cho nên chỉ có thể là real !!!

Đám nhóc Lynk cùng công ty ngồi ở phía sau Dunk liền nhân cơ hội đẩy thuyền, không cần nói câu nào, chỉ cần "ồ" lên mấy tiếng cũng đủ khiến Dunk ngại đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro