Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giải vây

Hắn đứng bên ngoài gõ cửa

"Em xin phép được vào ạ"
Tiếng hắn vang làm cho cậu thấy lạnh sống lưng, hắn đứng bên ngoài nãy giờ nghe hết rồi sao? Sẽ kể hết việc này cho bố mẹ cậu à? Mà không cần đến hắn, cô giáo chủ nhiễm cũng sẽ làm như vậy

"Vào đi" Giọng một cô giám hiệu vang lên

"Học trò Joong em đến đây làm gì? Hôm nay là ngày khối 10 thi mà?"

"Trước tiên em xin lỗi vì đã đứng ngoài nghe chuyện vừa rồi, em vào đây là để đứng ra giải vây cho N'Dunk ạ. Em biết là không có quyền gì nhưng em muốn xin cho em 3 ngày để tìm ra chứng cứ N'Dunk không sử dụng phao ạ. Bởi vì xuyên suốt những ngày ôn thi em là người bên cạnh nong nên việc N'Dunk phao em thấy là quá vô lí với em ấy ban nãy cũng đã lấy danh dự của mình ra để nói mình không phao" Hắn nói từng chữ rất rõ với thầy cô trước mặt

"Em chắc chứ ?"

"Em chắc chắn ạ"

"Được! Nội trong 3 ngày nếu em không tìm được bằng chứng học trò Dunk không phao mà do người khác bày trò thì đừng mong chức hội trưởng học sinh của em được giữ vững và còn học trò Dunk vẫn sẽ không có tên trên bảng xếp loại"

"Vâng ạ" Lời vừa dứt, hắn bị cậu kéo giật tay lại nói

"Không được, anh bị điên à? Chức hội trưởng của anh đó" giọng nói nho nhỏ đủ để mỗi hắn nghe thấy, lòng hắn bị cậu làm cho tan chảy nhưng chỉ được một chí ít suy nghĩ đó đã tiêu tan. Cậu lo cho hắn ư? Chắc là không phải đâu, một người như cậu mà cũng biết lo lắng cho người khác thì chắc người đó phải tu 10 đời 8 kiếp.

"2 em ra ngoài được rồi! Hãy nhớ chỉ có 3 ngày" giọng giám hiệu vẫn đanh đanh nhắc lại

"Vâng ạ" Cậu và hắn đều đồng thanh rồi ra khỏi phòng cùng nhau


Bước ra ngoài, tâm trạng và mặt cậu giống như có một cơn bão vậy

"Anh có chắc là mình sẽ tìm được bằng chứng không vậy? Tôi còn không biết tại sao tờ giấy đó lại từ túi áo rơi ra nữa thì anh làm sao giúp được?"

"Tin anh đi, anh sẽ tìm cho ra kẻ nhét phao vô túi áo em, vì bộ đồ em mặc đến trường anh là do anh soạn mà, sao có thể có phao"

"Này vì sao anh giúp tôi nhiều đến thế? Việc này có thể làm anh mất chức đó?"

"Vì .. ( anh thích em mà, anh có thể làm tất cả vì em )" tất nhiên là vế sau hắn không có nói rồi, chờ hắn phải xứng với cậu đã. Hắn phải thể hiện rằng hắn không phải một kẻ yêu người khác vì hám của, còn phải chứng minh cho gia đình cậu thấy hắn là một người đủ điều kiện nuôi được cậu. Gia đình hắn đúng là có nợ gia đình cậu tiền, bố mẹ hắn đúng là người ở và hắn cũng thế nhưng hắn sẽ thay đổi điều đó. Tình yêu của đời hắn sẽ không để vụt mất. Ở cái thời mười mấy tuổi đâu ai dám nói trước được điều gì, đâu ai dám khẳng định tương lai.

"Vì cái gì cơ?" Cậu không nghe rõ hắn nói gì

"Vì em là cậu chủ còn tôi là người chăm sóc mà người chăm sóc thì phải kiêm luôn bảo vệ rồi" Hắn nói mà lòng chua sót, mặt vẫn nở một nụ cười tươi như mặt trời đang tỏa nắng.

Cậu nghe câu đó, tim cũng một chút hẫng lại. Đúng rồi, hắn và cậu là đối lập hắn phải bảo vệ cậu phải chăm sóc cậu. Điều hắn vừa làm là đương nhiên nhưng câu nói lại làm tâm trí cậu xoay chuyển.

"Ò vậy cố lên, tôi cũng sẽ cố nhớ lại xem hôm nay tôi có va vô ai không. Đời đúng là xui xẻo mò, anh đừng kể vội chuyện này cho gia đình tôi nha" giọng cậu đều đều, cố để không thể hiện ra sự bối rối ban nãy

"Được, sẽ không kể đâu. Giờ bé muốn ăn gì, ăn để có sức chiều thi toán chứ" Không khí trở nên tươi tắn hơn rồi

"Ăn mì ý sốt kem nấm đi, tôi thèm món đó lắm" Lâu rồi cậu không ăn món đó nên nhớ lắm dù nó hơi béo nhưng làm cậu thích

"Được, đi ăn thôi" Hắn chở cậu đến một cửa hàng chuyên bán món Ý

Từ ngoài vào trong mang một nét cổ điển trông vừa trang trọng vừa lịch thiệp. Món ăn của nhà hàng này cũng không thể chê được. Với từng sợi mì vàng óng, mềm dai đẫm mình trong nước sốt sền sệt vị béo ngậy, còn phảng phất mùi thơm đầy hấp dẫn cân bằng với vị mằn mặn của từng lát thịt ba chỉ, nhấn nhá thêm chút vị ngọt tự nhiên từ nấm đùi gà và chẳng thể thiếu một lớp phô mai bào nhuyễn phủ đều bên trên, tất cả hòa quyện mang đến hương vị thơm ngon đúng điệu, dễ dàng đánh thức vị giác của cậu.

Gọi mỗi người 1 đĩa mà hắn chỉ nhìn cậu ăn, còn khen cậu ăn trông thật đáng yêu

"Này em biết em ăn trông đáng yêu lắm không?"

"Biết rồi nên đừng nhìn tôi nữa mà ăn đi, không ăn thì ăn nốt đĩa của anh đấy"

"Em ăn đi" hắn cũng chẳng đói lắm nhìn cậu ăn cũng no rồi, đầu còn đang phải căng lên nghĩ xem có cách nào giúp cậu tìm ra người nhét phao

"Anh đưa tôi ăn rồi tôi sẽ béo lên thành con lợn đúng không? Anh đang cố làm thế đúng không?" cậu chu chu cái môi để nói lại

"Ơ anh làm gì có ý đó, bé không ăn thì thôi sao lại đổ tội cho anh như vậy" Hắn biết cậu chỉ đang bày trò để hắn nghĩ cậu không tham ăn đây này. Đáng yêu thật

"Ròi đưa cái đĩa đây, này là tôi ăn cho đỡ lãng phí thức ăn thôi." Cậu nghĩ hắn là người không biết thưởng thức

Hắn ngồi cười trước mặt cậu không dám cười lớn sợ cậu đánh nhưng mà cả người cứ run run thật không thể chịu được

"Anh mà cười là tôi đánh anh đấy"

Lúc này hắn không chịu được nữa rồi đành bật thành tiếng

"Anh bị điên à? Trật tự điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

"Rồi anh xin lỏi được chưa?"

Lại một mảng im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn đứng dậy đi thanh toán tiền. Một bữa ăn chỉ cần ngắm người mình thích là có thể no rồi

____________________________________
Kekeeee mn cmt đi:<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk