7.Ngày thi
Hôm nay Dunk dậy rất sớm để chuẩn bị và còn ôn tập lại một xíu kiến thức để tí còn thi. Hắn ở dưới phòng ngủ bị đánh thức bất ngờ, bình thường con mèo lười này có bao giờ dậy trước hắn đâu, toàn hắn bế đi vệ sinh cá nhân rồi bỏ lên xe đem đến trường đó chứ.
"Này!! Anh mau dậy đưa tôi đi đến trường đi, còn 1 tiếng rưỡi nữa tôi thi rồi"
"Bé ơi mới 5h30 đó, sao dậy sớm thế? Giờ đến thì ai cho bé vô trường, cứ bình tĩnh đi" Rồi hắn lại gục xuống, bỏ mặc bé mèo đang đứng trước giường phát cáu đi được. Đời ai lại đi năn nỉ người làm đưa mình đến trường không cơ chứ.
"Anh không dậy ngay bây giờ thì đừng trách tôi đánh anh không trượt phát nào" Nghe cũng đáng sợ phết đó, nhưng hắn đâu quan tâm mấy cái đánh như gió của cậu.
"Anh không dậy đúng không? được vậy đừng bao giờ theo tôi nữa"
"Ây đừng, đây đây đây.. anh dậy rồi" Chọc giận mèo đến đây thôi, mà đúng giờ này đến trường thì ai mở cổng cho cậu đâu.
Nói rồi hắn nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt trong 5p, thay quần áo. Đúng đến 5h45 thì xuống ăn sáng với cậu, mà trong lúc ăn vẫn cầm tờ ôn cơ chứ. 6h bắt đầu lên xe tới trường, hắn đi rất chậm để cậu tiếp tục ôn.
Thật ra hắn đi chậm là vì để cậu ôn bài còn là vì sợ đến sớm sẽ để cậu phải đứng ngoài cổng trường đợi, trên đường không dám hó hé gì tiếng gì sợ ảnh hưởng đến cậu.
"Bé ơi đến trường rồi nè 6h30, còn 30p cho bé ôn đó. Hôm nay chúc bé làm bài thật tốt nha, thi xong thì bé ra cổng anh đón đi ăn để chiều thi tiếp toán nhó" Hắn vừa nói vừa gỡ đai an toàn xuống.
"Um" Cậu bước xuống xe rồi đi vào trường, hôm nay còn vẫy tay với hắn cơ.
Sao lại có người đáng yêu thế cơ chứ, vừa nói hắn vừa lái xe về nhà. Nay rảnh rỗi lắm vì hắn thi xong trước cậu rồi, bây giờ chỉ chờ đón mèo thôi.
7:00
Cậu thi ở phòng 7, trong phòng có đúng 2 bạn cùng lớp nhưng chỗ ngồi xa nhau nên chả ai quan tâm đến ai. Louri số 14, cậu 4, còn một bạn thì số 25.
"Các em chỉ được để trên bàn cây bút chì, bút bi và tẩy cô mà phát hiện ra có phao hay thứ gì khác ngoài 3 món đó thì lập tức bài thi bị hủy" Lời cô giáo dõng dạc phát ra trên bục giảng, đứng bên cạnh là một thầy giám thị nữa.
"Được rồi các em bắt đầu làm bài đi, có 60p cho môn Anh. Tính từ 7h đến 8h" Sau tiếng nói tất cả học sinh trong lớp bắt đầu làm bài.
Cậu đã ôn rất kĩ nên đề này không làm khó được gì cậu. Bỗng thầy giám thị đi xuống chỗ cậu nhặt một mảnh giấy lên mở ra, ánh mắt thầy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
"Mảnh giấy này là của em đúng không?" Ánh mắt thầy giận dữ lắm nhưng cậu không biết vì sao
"Dạ không phải ạ" Giọng cậu nhỏ nhẹ đáp lại thầy
"Còn nói không phải? Nó bị rơi dưới chân em đấy, thưa em Dunk Natachai Boonprasert" nói rồi thấy lấy bút gạch bài thi của cậu.
"Dạ không phải của em mà thưa thầy, em có thể thề với thầy bằng danh dự của em rằng em không có phao.." Nước mắt cậu rơi rồi, bị hủy bài thi ngay trước lớp. Mất bài này coi như cậu không được xếp hạng.
"Tí nữa còn một bài thi văn, làm xong lên phòng giám thị giải quyết"
Xong thật rồi bài thi cuối năm của cậu, cậu ngồi gục mặt xuống bàn nước mắt chảy hai bên không dám phát ra tiếng ảnh hưởng đến người khác.
Còn về phía Louri, ả lại rất hả hê làm bài gương mặt biểu lộ rất vui. Ai bảo cậu không giúp ả cơ chứ, nếu cậu đồng ý thì ả cũng không nhét phao vào túi áo cậu, vừa lòng lắm. Ả mà không làm được bài thì cậu cũng đừng mơ điểm cao.
Kết thúc bài thi Anh, học sinh được nghỉ 15p để tí thi tiếp môn văn 90p. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉnh chang lại quần áo, rửa mặt để tí nữa tỉnh táo làm bài. Cậu không mong những điều vừa xảy ra nữa đâu. Tưởng tượng cảnh tên không có tên trên bảng xếp hàng, lòng cậu đau lắm như bị xé thành mấy mảng vậy. Mất cả tuần để ôn tập ngày đêm mà lại bị bắt để phao trong áo còn chẳng phải của mình, làm sao cậu chịu được uất ức này nhưng cậu có làm được gì đâu.
8h15
"Mời các em chuẩn bị vào chỗ ngồi làm bài thi văn tiếp theo" Tiếng loa của trường phát ra để tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp.
"Bây giờ cô sẽ phát giấy và đề, các em điền đi. 8h30 mới chính thức làm bài"
"Thi văn sẽ từ 8h30 đến 10h, đến 10h các em sẽ phải dừng bút. Trên mặt bàn chỉ được phép có bút bi, bút chì, thước kẻ, tẩy, không được phép dùng bút xóa và trong lúc kiểm tra, phát hiện phao sẽ lập tức hủy bài thi, đã rõ chưa?"
"DẠ RÕ!"
.
.
"Được rồi, các em làm bài đi" Lần này là 2 cô giáo trông lớp
Cậu làm tiên tri rồi, trúng tủ còn trúng ngăn nhưng mà bài thi Anh trước đã làm tâm trạng cậu vơi đi rồi không vui cũng không buồn chỉ cảm thấy lo sợ trong lòng. Bài văn này trong lớp ai cũng làm sang được tờ số 2 còn cậu thì sang luôn tờ số 4 rồi. Cậu kết bài còn không quên kiểm tra lại, đã chú thích, dấu chấm dấu phẩy đúng chưa. Lòng vẫn sợ nhưng bảo cậu nên bình tĩnh vì tí nữa còn phải đối mặt với giám thị.
Đã 10h, cô giáo đã đi thu đề và bài làm. Cậu ra khỏi lớp, bước chân đã trở nên nặng nề hơn đi về phía phòng giám thị. Trong phòng có thầy cô giáo ban nãy trông thi và giám hiệu nhà trường.
Đối mặt như thế này làm cậu có chút sợ hãi, cậu ngông cuồng ở ngoài đấy nhưng mà trường thì sẽ không như thế.
"Em định giải thích như thế nào hả học trò Dunk" Một cô giáo lên tiếng, hướng mắt về phía cậu
"Dạ, em xin thề là em không có phao" Ánh mắt cậu đang cầu mong một tia hi vọng nào đó xuất hiện giải vây cho mình.
"Em nói em không phao nhưng tờ giấy lại từ áo em rơi ra, thầy giám thị bắt được, trong phòng có camera quay lại cảnh đó. Em chối cái gì?" Cô đẩy màn hình về phía cậu, lần này cậu chet đứng thật rồi. Làm sao có thể như thế chứ?
.
Ở bên ngoài hắn vì chờ cậu lâu nên đã đi vào trong trường kiếm, bắt được hình ảnh cậu đứng trước ban giám hiệu còn bị nói là mang phao.
Con mèo này sao có thể phao được, học ngày học đêm sao để mang phao vô thi? Vô lí quá rồi.
<Kekeeee. Mọi người chuẩn bị thi chưaa
T đang thi mà áp lực vảiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro