2.Bỗng trở nên nổi tiếng
Lúc cậu tỉnh lại, cũng là lúc đang trên xe đi đến trường.
Hắn thản nhiên mà vừa huýt sáo vừa lái xe. Cậu bây giờ chỉ muốn dậy mà đạp cho hắn vài phát vì đã dám thay quần áo trên người cậu, nhưng cũng thật may vì dây an toàn trên người cậu đang được cài chặt và cậu bây giờ vẫn mệt lắm.
Hắn quay sang thấy cậu mở mắt rồi liền
"Bé dậy rồi hỏ? Với đằng sau có túi bánh ngọt và 1 hộp sữa socola đó"
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải bé và từ lần sau đừng tự tiện động vào người tôi"
"Ồ không phải bé thì là baby nha"
"!!"
"Mà không động vào người em thì làm sao tôi thay quần áo đồng phục cho được.."
"Vậy thì cứ để tôi mặc đồ ngủ đi"
"...."
Nói rồi hắn tập trung vô lái xe và cậu cũng tập trung vô ăn hết đồng đồ ăn đó. Không ăn thì lãng phí và tiếc lắm.
Vừa đến trường, bao nhiêu ánh nhìn đều dồn về phía cậu mà cậu chẳng biết tại sao. Hắn cầm cặp theo cậu lên lớp rồi rời đi.
Sau khi hắn rời đi, Perth liền chạy hục về phía cậu
"Mày biết gì chưa? Mày nổi tiếng rồi!!"
"??"
"Mày được hội trưởng học sinh chở đến trường đúng không?"
" Ai là hội trưởng học sinh cơ?"
"Là anh Joong khối 12 đó"
"Hắn là hội trưởng học sinh á? mà liên quan gì tao"
"Thì anh ý học giỏi, đẹp trai, được lòng các cô giáo thầy giáo trong trường. Mày số hưởng rồi nha"
"Hưởng cái gì?? Mày không biết gia cảnh nhà hắn à?
"Sao cơ"
"Thôi không có gì"
Trong giờ ra chơi, hắn tự dưng xuất hiện trong lớp của cậu đem một thạch đào đến trước bàn, bảo cậu ăn nó.
"Em ăn đi kẻo bị đói"
"Tôi không có đói và anh có biết mọi người đang nhìn chúng ta không?"
"Thì làm sao, tôi là người chăm em mà"
"Anh cút về lớp đi"
Hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói mà bắt cậu ăn rồi mới chịu về lớp
"Em không ăn thì tôi cũng không CÚT theo lời em nói đâu"
Cậu đành bất lực mà nhét một miếng vô miệng cho có lệ rồi chờ lúc hắn đi mà nhổ ra.
Ai ai ở đó cũng bắt đầu chú tâm đến cậu nhiều hơn, cậu ghét điều đó. Các chị gái cứ bâu lấy quanh cậu chỉ để hỏi về Joong. Mà đâu ai biết rằng hắn chỉ là con của người ở. Chắc lúc biết được, mấy chị nhà giàu cũng chạy mất dép.
Cậu cũng không tàn ác mà khui thông tin của hắn ra, chỉ nói là quen vui.
Lại 1 buổi học nữa kết thúc, hắn cùng cậu trên chiếc siêu xe đi về nhà. Lần đầu tiên cậu thấy người hầu chăm mình như chăm con vậy, mà hắn mới có 17 tuổi. Từ việc cậu đi đứng, ăn uống, tất tần tận đều do hắn. Đến nỗi ba mẹ cậu cứ tưởng con mình bị phế không. Ba mẹ cậu cũng tốt lắm chứ bộ, thương hắn chạy qua chạy lại để chở cậu đi học nên cho hắn ở chung nhà luôn nhưng là phòng của người ở.
Sáng dậy hắn thường chạy lên phòng gọi cậu dậy, gọi không được thì bế đi vệ sinh cá nhân luôn. Thay quần áo, chỉnh lại đầu tóc. Trong vòng 1 tuần hắn cứ lặp đi lặp lại việc đó làm cậu riết quen. Không còn chửi bới hay đánh hắn nữa mà chỉ chửi thậm tệ hơn.
"Nè anh không hiểu tôi nói gì à? Tai có điếc không? Anh biết thân tôi còn đáng giá hơn anh gấp ngàn lần không? Tôi không dậy thì cứ mặc xác tôi đi, mắc cái gì mà cứ đụng vào người khác vậy"
"Tôi không làm thì em định muộn học à, định cúp tiết xong cô giáo báo về gia đình? Tôi chưa có ngu để em làm thế và tôi chăm sóc em vì tôi cần tiền chứ chả thừa hơi đâu"
"Anh cần tiền đúng không? Được tôi cho nhưng anh phải biến mất trước mặt tôi ngay"
"Số tiền em cho chắc tôi chả đủ sống qua 1 tháng mất, xin lỗi em nha. Giờ thì ngồi yên cho tôi chở đến trường đi học nha bé yêu"
Hắn lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, làm cậu ngán ngẩm luôn rồi. Cậu nghĩ từ nay chắc phải nghỉ chơi game khuya với Phuwin để dậy sớm mất thôi. Nhưng mà cậu vẫn tiếc lắm, chơi khuya sẽ dễ kéo rank cho cậu hơnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro