Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nghĩ ra được rồi

Ngồi ăn hết hộp cơm xong cũng là gần 10 phút sau, hắn và cậu đi đến mua vé lên đu quay. Vì cần giữ thăng bằng cho khoang ngồi nên hắn và cậu ngồi đối diện nhau. 

"Này em biết gì không? Nếu mẹ tôi mà biết tôi lên chơi thứ này sẽ mắng tôi chết"

"Tại sao lại mắng?"

"Mẹ tôi thường kêu trò này rất nguy hiểm nên không bao giờ cho lên"

"Ồ, đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi trò này"

Hóa ra đây là lần đầu tiên của tôi và em, vậy mong sau này tôi và em sẽ còn nhiều lần đầu tiên với nhau hơn nữa. Hắn thầm nghĩ như vậy

"Aiss tôi muốn ngồi với em quá đi hay là chúng ta chụp một tấm ảnh nha"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂUUUU, anh ngồi về ngồi lại chỗ đi không nó nghiêng bây giờ" Cậu hét lên vì khoang ngồi tự nhiên bị rung chuyển, cậu sợ lắm đó

Tiếng hét của cậu cũng làm hắn hơi giật mình nhưng mà vẫn nở nụ cười kéo cậu vào chụp một tấm ảnh, hắn và cậu ra giữa rồi nở một nụ cười tươi nhìn vào máy ảnh. "Tách.. tách.. tách"

"Được rồi đó, tấm này không được đăng đi đâu biết chưa" Cậu chả muốn có thêm tin đồn nào giữa cậu và hắn nữa đâu

"Anh biết rồi" Hắn cũng ngu đâu mà đăng lên, hắn biết cậu chả muốn liên quan gì đến hắn nên là giữ riêng cho mình thôi


...

"Hết vòng rồi chúng ta xuống thôi"

"Ò" ngắm cảnh đẹp có 15 phút nên làm cậu hơi buồn, đúng là thứ gì càng đẹp thì càng ngắn ngủi. Chỉ cho mình thời gian đầu hạnh phúc rồi kết cục lại bi thương.

Lúc xuống cậu có đòi hắn đi dạo thêm vài vòng nữa rồi hẵng về vì lâu rồi cậu mới được chơi thoải mái như thế này, quên hết mọi rắc rối vừa xảy ra với cậu.

"Này anh có muốn tô tượng không?"

"Em muốn thì nói thẳng ra đi còn hỏi ý kiến tôi"

"Yaaa, muốn bị ăn đấm hả?" Đúng là nói chuyện với hắn chẳng tử tế nổi 1 phút

"Tôi muốn tô con vịt, anh tô con nào?"

"Tôi ngồi ngắm em" Hắn mà tô thì con tượng nào cũng sẽ xấu xí ngay

"ĐỒ ĐIÊN"

Cậu đi đến chọn lấy con vịt muốn tô đưa cho bác bán hàng thanh toán trước rồi ra bàn ngồi. Hắn thì cứ kè kè sát cạnh chẳng nói câu gì cứ lẳng lặng xem cậu tô, đôi phút cũng là tên sai vặt pha màu.

"Đẹp không?" Cậu dơ con vịt vàng vừa tô xong cho hắn xem, cậu cũng là một người có nhiều hoa tay lắm đó nha

"Em làm gì cũng đẹp"

"Cái miệng của anh đi tán ai đó chắc người ta sẽ đổ mất"

"Vậy em có đổ tôi không ?"

"Nào đứng dậy đi về thôi" Cậu gói tượng vô túi rồi xách nó đi

"Chờ tôi ra lấy xe" Hắn kêu cậu đứng ở chỗ cổng công viên chờ hắn lấy xe

Trên xe cả hai đều im lặng đến cùng chỉ có mỗi tiếng lò sưởi của xe đang chạy. Về đến nhà thì mỗi người lại một phòng, trước khi ngủ thì hắn có pha cho cậu một cốc sữa kêu cậu uống rồi sau đó đi ngủ. Còn hắn thì quay trở về phòng suy nghĩ xem có cách nào giúp cậu.

Nửa đêm trằn trọc, lăn qua lăn lại hắn cũng nghĩ ra mai phải đến trường kiểm tra camera, dù hắn chắc rằng có thể đoạn băng đã bị xóa nhưng hắn vẫn mong có một tia hy vọng cho hắn tìm ra được kẻ đã hãm hại cậu.


Sáng hôm sau

"Dậy đi bé ơi, đi học muộn bây giờ" Hắn giục cậu dậy đã là lần thứ 3 mà cậu vẫn chưa tỉnh còn nói mớ nên hắn đành bê như mọi khi đi thay quần áo luôn

Đến lúc lên xe cậu mới choàng tỉnh, ngơ ngác như con nai vàng vậy, chắc vì hôm qua đi chơi về hơi muộn nên cậu mới như thế

"Ơ sao trên xe luôn rồi, anh lại thay quần áo cho tôi à?" Giọng cậu vẫn hơi ngáy ngủ nên đáng yêu lắm

"Không chắc ma thay quần áo cho em rồi bế em lên xe để tôi đèo đi học đấy"

"Đừng đùa, đồ ăn sáng đâu"

"Đằng sau ấy, hôm nay chỉ có bánh dâu thôi"

Dù cậu chẳng muốn ăn bánh dâu đâu nhưng vì bụng đói nên đành cạp thôi


Đến trường

Mỗi người lại một ngả, nhưng hôm nay hắn không đến lớp vội mà chạy qua phòng bảo vệ xin phép cho xem lại đoạn băng ghi hình hôm qua lúc cậu đến trường đi thi. Xin xem lại đoạn băng cũng khổ lắm chứ, bác hỏi đủ thứ lí do trên đời vì bình thường học sinh không được phép động chạm đến băng ghi hình của nhà trường. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk