Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Rời khỏi

Em lên phòng kéo cái vali mà hắn cố tình để ở trên nóc tủ để em không thể bỏ đồ vào chạy trốn. Em lấy nó được, em bỏ đi được, nhưng em không làm.

Còn bây giờ thì em làm rồi, mở cái tủ đồ ra bên trong không chỉ có đồ của em mà có vài cái áo mùa đông của hắn. Dunk lấy hết quần áo xếp gọn vào vali.

Vừa xếp vừa lau nước mắt. Em khóc đến đỏ mũi đỏ má, mắt cũng đỏ. Người ngoài nghĩ em ra sao em cùng lắm là giận một chút, nhưng đến chồng em còn không tin lời em nói.

Xếp quần áo xong vẫn chưa chịu đi ngủ, vì ngủ không được. Dunk dựa lưng vào vách tường khóc nức nở. Giải thích rồi mà còn không tin, hết thích người ta thì thôi, mắc gì phải đặt điều nhơ nhuốc lên người em vậy?

Nói thương cho lắm vào, làm em đau như vậy mà thương cái gì!

Ở phía dưới lầu, hắn nhìn mảnh vỡ từ lọ hoa do mình đập, những cành hoa cũng văng ra nhiều hướng. Hắn hối hận rồi, dù biết là em bé có sai nhưng đập đồ làm em giận đến phát khóc như vậy thì thử hỏi thật sự ai mới là người sai.

Em bị hắn nói như vậy em không khóc, em mang tiếng như vậy em không khóc, Archen đập vỡ lọ cắm hoa mà hắn tặng em mới khóc.

Tự giày vò bản thân. Nhưng không có hiệu quả vì Dunk đã quyết định bỏ đi rồi.

"Bây giờ biết mấy giờ chưa mà gọi tao vậy?"

"Giúp tao chút đi..."

Naravit chửi hắn là thằng ngu vì để em đi như vậy, Naravit chửi hắn không ngóc đầu lên nổi vì tin lời người ngoài. Biết sao được, tự lừa dối bản thân để em ra đi như thế tốt hơn là để đến ngày rồi lưu luyến không cho em đi.

Sáng ngày hôm sau, hắn dường như mất ngủ cả một hôm. Chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Trong cơn say còn sót lại, hắn thấy Dunk kéo vali ra khỏi nhà. Đến tiễn em hắn cũng không còn đủ sức để làm, đến nhìn em hắn cũng không dám.

Dunk nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại thì lòng dâng lên cái cảm xúc khó tả, hắn không níu kéo em lại luôn mà. Còn trong cái hình dạng như này, nói em không thương là nói dối.

Nhìn lại căn nhà lần cuối, nhìn cả vườn hoa một tay em vun trồng. Dunk mở cửa bước ra khỏi nhà, trước khi đi em đã kí tờ giấy ly hôn mà hắn đã chuẩn bị cách đây vài tuần, để nó ở lại trong phòng ngủ.

Phía bên ngoài đã có Pond và Phuwin đứng chờ em, cả hai nhìn cặp mắt sưng húp đến bây giờ vẫn còn ươn ướt thì cũng buồn theo.

"Anh ấy nói với hai người rồi à?"

"Ừ, nín thì đi, khóc thì vào lại trong nhà."

"Đi thôi, cho em ở nhờ nhà hai người vài hôm được không?"

"Không."

Naravit ghét nhìn em trai của mình phải nương tựa vào mình như vậy, anh thẳng thừng từ chối, nhưng cũng có lý do.

"Anh chở mày đến nhà mới, gần nơi làm việc của mày."

Dunk bất ngờ nhìn anh, nhưng anh không nói thêm điều gì hết. Phuwin nắm tay Dunk kéo vào xe, không khéo Pond nói hai câu nữa thôi là Dunk khóc ngay luôn ấy.

Nơi Pond đưa em đến là một căn hộ cao cấp  đầy đủ tiện nghi.

"Anh bị gì vậy! Em có tiền nhưng ở căn hộ thế này thì em thấy nó phí quá, thay vào đó em còn có thể chi tiêu cho cái khác."

"Ở đi nói lắm thế! Thiếu thì anh cho mượn. Anh lỡ ký hợp đồng hai tháng rồi."

"À mà anh đừng nói với ba mẹ chuyện đó nha... để em lựa lời nói."

Pond gật đầu tỏ vẻ hiểu. Anh để Phuwin ở lại giúp em dọn đồ, mình còn một cục sầu đời đang cần an ủi nữa.

"P'Dunk suy nghĩ kĩ chưa mà đã đi vậy?"

"Suy nghĩ gì cơ... anh đã thỏa thuận với anh ấy như vậy rồi."

"Anh không buồn đó chứ? Đừng có khóc mà, anh khóc là em cũng khóc theo đó nha..."

"Anh biết rồi, cứ sống tiếp thôi có cái chi đâu."

Ngoài mặt nói như thế chứ bên trong chắc gì đã ổn. Em nhớ những lúc bên hắn hơn bao giờ hết, bây giờ ở đây có một thân một mình, nói không buồn là thế nào đây?

Căn nhà mới đối với em cũng tốt. Mọi thứ hiện tại đối xử với em rất tốt, như cách Archen đối xử với em trước kia vậy.

Rick mới sáng ra đang định đi dạo vòng vòng trong phố thì thấy Dunk kéo vali trèo lên xe của ai đó. Nhìn thì giống dọn nhà rồi, hắn nghi chuyện mình làm có gì đó quá mức hoặc đúng với tham vọng của Wendy.

Nhưng nói nào ngay, từ sau khi ở công viên trở về, gã đã đề nghị và kết thúc việc làm như thế rồi. Bởi vì mẹ của gã mất cũng vì ngày đó có người phụ nữ tự nhận là tình nhân của cha đến thách thức mẹ gã. Và gã căm ghét loại người đó vô cùng.

Trước kia có thể gã vì tiền mà nhận việc, nhưng ngoài kia vẫn còn nhiều việc khác có thể kiếm tiền, cớ gì gã phải nhận việc đã từng khiến gia đình gã tan nát thế này?

"Có gì vậy?"

"Dunk đi đâu thế?"

"Dunk đi đâu thì tôi nghĩ anh phải là người biết rõ hơn chứ. Hỏi tôi làm chó gì?"

"Mày nói vậy là sao? Mày với Dunk đã có gì rồi?"

"Không cần phải biết, mày chỉ cần biết là mày với em ấy có thể đến với nhau rồi đó."

Cái thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt, xem người khác không ra gì và tự mình suy luận mọi chuyện của Archen khiến Rick tức điên lên được.

"Khi nào bình tĩnh thì tao mới nói chuyện với mày."

"Ngoại tình còn giả vờ lịch sự."

Nhưng mà câu này thì không được, Rick quay lại đấm vào mặt hắn khiến hắn đứng không vững. Nếu như trước kia thì hắn sẽ đánh lại đó, nhưng bây giờ hắn không còn tỉnh táo như vậy nữa.

Rick không đánh vì gã, gã đánh vì danh dự trong sạch của Dunk.


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro