đường (2)
Sáng hôm sau, gần tám giờ đội Phuwin đã ghé đón cậu rồi di chuyển tới khu vực camping. Khu camping chỉ cách thành phố tầm 6km, nơi đây rộng lớn, có đủ mọi hoạt động dành cho du khách. Cả hội nhận khu vực lều của mình rồi cất đồ, hoạt động đầu tiên là đi tham quan ngọn suối phía trên đồi, tới gần trưa, mọi người nghỉ chân tại đó ăn nhẹ rồi mới quay về. Fourth hứng khởi lựa chọn bắn súng trường là hoạt động buổi chiều cho cả nhóm. Ai ai cũng hào hứng, mặc đồ trang bị cần thận rồi tập trung lại sân, Dunk cao hứng cực kỳ, lâu lắm rồi cậu mới thấy phấn khích như thế này. Cho dù hôm nay Joong có bắt tại trận cậu ở đây, Dunk cũng phải chơi cho đã đời.
Cứ vui trước, bị phát hiện thì chịu phạt sau. Với cả, Joong Archen đang đi công tác, ngày kia mới về.
Chơi được một hồi tự nhiên thời tiết chuyển xấu, bầu trời đen kịt ôm lấy tất cả, gió bắt đầu to hơn. Tí tách, tí tách, từng giọt mưa cứ thế rơi xuống, từng hạt từng hạt nặng dần.
"Anh Dunk, trời mưa rồi, anh có muốn dừng không?"
Phuwin hét lớn trong màn mưa.
"Không sao, chơi như này mới thích. Mọi người cứ tiếp tục đi."
Cả hội tiếp tục chơi dưới mưa thêm một lúc nữa, lúc mệt thì trời cũng vừa ngớt dần. Trở về lều, Phuwin đưa cho Dunk một chiếc khăn lau người, cậu nhận lấy chui vào lều thay đồ. Xong xuôi, khi ra ngoài, Dunk để nguyên mái tóc ướt ngồi cùng mọi người quanh bếp lửa hồng sưởi ấm.
"Anh đi như này anh Joong có biết không thế?"
Phuwin xích lại thắc mắc.
"Biết làm sao được, Joong đi công tác rồi, ngày kia mới về. Yên tâm đi, nay anh em được chơi tới bến luôn."
"Thôi em không dám đâu, nếu anh chưa bảo anh Joong thì để em gọi cho. Lỡ anh ấy mà biết thì sẽ không tha cho em mất."
"Không cần đâu, anh mới đi kiểm tra lại, sức khoẻ giờ ổn lắm, chơi một chút thì có làm sao được cơ chứ."
"Có ổn thật không anh?"
"Ổn mà. Mà này, em có bảo gì với Pond là có cả anh đi không thế?"
"Em chưa kịp nữa, lát nữa về em gọi cho anh ấy sau."
"Ừa được rồi, đừng bảo là có cả anh nhé. Cậu ta sẽ gọi thẳng cho Joong đó."
"Em biết rồi mà, vậy mình ngồi thêm lúc nữa rồi về anh nha."
Trời mùa đông, chưa tới bảy giờ đã tối om. Ăn vài cái xiên nướng, tới tám giờ hơn cả bọn đã rục rịch xếp đồ ra về. Trên đường về nhà, Dunk cảm thấy người có chút nóng, đầu hơi đau, cậu nghĩ chắc do ban chiều tắm mưa chơi bắn súng nên đã nhiễm lạnh, về nhà uống thuốc là sẽ đỡ. Cả bọn thả Dunk xuống trước cửa nhà, chào tạm biệt mọi người, Dunk đem túi đồ to bự với mái tóc đã được hong khô bởi gió trời đi vào. Cậu tắm rửa qua rồi leo lên giường nhắm mắt. Thời tiết về đêm lạnh hơn, Dunk ngủ được một lúc thì tỉnh, người cậu tự nhiên khó chịu, mỏi nhừ, cổ họng tắc nghẽn khàn khàn. Có lẽ viên thuốc ban nãy chưa đủ tác dụng. Dunk đưa tay lên sờ trán, nóng quá, cậu uể oải vặn mình, cơn sốt ập tới có vẻ không có gì nghiêm trọng, nhưng nhìn chung cũng khiến cậu chẳng dễ chịu gì cho cam. Dunk tặc lưỡi vùi đầu vào chăn, chắc sáng mai dậy sẽ ổn hơn thôi. Đang mơ màng, nghe thấy có tiếng lạch cạch dưới nhà, cậu lật người lại, chui sâu vào trong chiếc chăn bông chùm kín mít, chỉ hở một ít đỉnh đầu. Không khí lại trở nên yên tĩnh hơn, tiếng bước chân thân thuộc gần lại. Dunk nghĩ trong đầu, có khi nào cậu bị sốt tới mơ màng đầu óc rồi phải không, sao lại nghe thấy tiếng bước chân của Joong nhỉ.
Chăn bị kéo ra, một hơi khí lạnh tràn vào khiến cho cậu rùng mình.
"Ư... lạnh..."
Dunk khó nhọc giãy dụa, giấc ngủ bị phá vỡ, cậu chật vật mở mắt rồi ngẩn người.
"Joong..? Sao anh đã về rồi à?"
Sắc mặt lúc này của Joong Archen cực kỳ khó coi, bàn tay sờ từ trán xuống cổ cậu, người cậu nóng rực, không biết đã bị cơn sốt hành hạ tới bao lâu. Anh bế thốc cậu dậy, với lấy chiếc áo măng tô to dày đã cởi ra từ lúc nãy bọc cậu lại, bước chân vội vã ra phía cửa.
"Đi.. đi đâu?"
Dunk giãy dụa trong cái ôm bế bất thình lình của anh, ngọ nguậy tới lui.
"Nằm yên!"
Joong gằn giọng, liếc người trong lòng một cái rồi gọi với xuống nhà.
"Tới bệnh viện! Nhanh!"
Vệ sĩ dưới nhà khẩn trương chuẩn bị xe rồi đưa cả hai đến bệnh viện.
Ở trên xe, Dunk nằm yên không dám nhúc nhích trong lòng Joong, cơn mê man vẫn bao bọc lấy cậu, hai bàn chân lúc này tê rần.
"Lạnh à?" Joong hỏi.
Dunk lắc đầu, ngoan ngoãn cạ cạ vào ngực anh.
"Nói đi, hôm nay em đi đâu?"
Dunk giật mình bừng tỉnh khi thấy Joong hỏi như thế. "Em ở nhà."
"Còn nói dối? Em khôn hồn thì nên nói thật, cái gì nên biết anh đều biết rồi."
Anh nói thế chắc chắn không phải doạ, Joong Archen làm gì có chuyện doạ cậu bao giờ.
"Em sai rồi." Dunk ngước lên nhìn, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi.
"Về nhà rồi xử em sau."
Joong ngó lơ ánh mắt quá đỗi ấy, không mềm lòng.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lượt cho Dunk, cậu bị nhiễm lạnh, dính nước quá lâu cộng thêm chủ quan chỉ uống thuốc hạ sốt nên mới nặng hơn. Bác sĩ tiêm cho cậu một mũi, kê một phiếu thuốc rồi để Joong đưa cậu ra về. Ban đầu, Joong không yên tâm, liên tục hỏi đi hỏi lại có cần nhập viện ở lại theo dõi thêm không, bác sĩ vốn đã bảo chưa đến mức độ đó, nhưng anh vẫn sốt sắng. Hết cách trước người nhà bệnh nhân, bác sĩ đành bảo nếu anh cần, có thể đăng ký chưa trị tại nhà, bệnh viện sẽ cho bác sĩ qua tận nơi kiểm tra mỗi ngày. Lúc đó, Joong mới gật đầu.
Trở về nhà, Joong xả một bồn nước nóng rồi bế Dunk thả vào, cậu thoải mái thở hắt ra rên ư hử. Để Dunk ngâm mình trong bồn, anh thì đi chuẩn bị quần áo mới và thuốc cho cậu.
Làn nước ấm khiến cho Dunk buồn ngủ vô cùng, cậu cố gắng gượng đợi Joong quay lại lau người rồi mặc đồ cho mình. Anh bế cậu ra khỏi nhà tắm, đi về phía giường ngồi xuống rồi đặt cậu ngồi trên đùi mình. Uống thuốc xong, Dunk vòng tay ôm cổ Joong nghẹn ngào.
"Em không dám nữa, Joong đừng giận em."
"Sai ở đâu?"
"Không nên trốn Joong đi chơi, không nên dầm mưa bắn súng, không nên giấu anh."
"Còn gì nữa không?"
"Không nên chủ quan để bị ốm nặng."
"Nếu hôm nay anh không xong việc về sớm, lại không vô tình nghe được Phuwin nói chuyện với Pond, có phải em định cứ thế mà ngủ trong cơn sốt mê man phải không?"
Joong ôm cậu ở trong lòng, giận thì giận nhưng đáy mắt không giấu được vẻ đau lòng. Cậu hối lỗi dụi dụi chóp mũi đỏ ửng vào cổ anh, lại cố xích sát thêm chút nữa. Joong thở dài, hai tay ôm eo cậu, người lùi về phía đầu giường tựa vào. Bàn tay to lớn hết xoa đầu lại vuốt lưng, đặt lên trán người thương một cái rồi nói "Ngủ đi."
Đợi người trong lòng thở đều, cẩn thận đặt cậu xuống giường, đắp chăn yên ổn rồi với tay tắt đèn, bản thân thì đi thay đồ. Hơi ấm quen thuộc vừa rời đi, Dunk trằn trọc qua lại.
"Anh ơi, anh đâu rồi..?"
"Anh đây."
Joong đang trong nhà tắm, nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng trả lời.
"Joong.. Joong ơi.."
Anh biết ngay con mèo nhỏ đã bị tỉnh giấc, lại không thấy anh nên mới hốt hoảng như thế. Joong cố gắng nhanh chóng rồi trở lại giường. Lồng ngực to lớn lại bao bọc người kia trong lòng. Natachai đã thấm mệt cả một ngày, lại bị cơn sốt hàng hạ, nằm gọn trong vòng tay đầy hơi ấm quen thuộc, tiếp tục nhắm mắt, chưa bao lâu đã chìm trong giấc mộng.
Nhìn người trong lòng ngủ say, Joong vẫn không ngủ được, suy nghĩ miên man lần nữa ngập trong tâm trí anh. Lúc ở sân bay, trong cuộc điện thoại với Pond, tiếng Phuwin vô tình lọt vào anh mới biết hôm nay cả hội bao gồm cả Dunk đi camping, lại còn bắn sún dưới trời mưa. Joong gấp gáp lao từ sân bay về, trên đường đi, lòng nóng như lửa đốt. Quả là như anh nghĩ, Dunk Natachai lên cơn sốt nặng tới mức vậy. Joong vẫn chưa hết giận, thật tình lúc nãy phải mắng cho cậu một trận, nhưng anh lại không nỡ. Dunk ngủ say, đôi hàng mi dài rung rung mỗi lần cậu khó chịu, cả đêm, Joong ngủ không sâu, mỗi khi người bên cạnh cựa mình nhẹ một cái, anh cũng tỉnh giấc. Liên tục kiểm tra tình trạng của cậu, tới gần sáng, anh mới thực sự chợp mắt được một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro