Track 1: GIAO LỘ HAI NGƯỜI
Joong đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống làm gương mặt hắn càng thêm sắc nét. Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, báo hiệu cho bài hát cuối cùng của đêm diễn. Giọng hát trầm ấm của hắn vang lên, hòa cùng tiếng reo hò của hàng ngàn fan bên dưới. Hắn đã quen với cảnh tượng này, quen với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thế nhưng, tối nay vẫn không hiểu sao hắn lại có một cảm giác kì lạ len lỗi trong lòng, làm hắn có chút bồn chồn.
Cùng lúc đó, Dunk ngồi ở hàng ghế VIP, khoanh tay quan sát màn trình diễn. Cậu không phải là fan cuồng nhiệt của âm nhạc nhưng vì một vài lý do nào đó, cậu vẫn có mặt ở đây. Quản lý nói rằng, là nghệ sĩ cùng công ty cậu nên duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Nhưng thật lòng mà nói cậu lại chẳng quan tâm lắm. Cậu đến đây đơn giản chỉ muốn nhìn thấy Joong bằng xương bằng thịt.
Cái tên Joong Archen không xa lạ với cậu, hắn là ngôi sao nổi bật nhất của công ty, người được truyền thông săn đón, fan hâm mộ cuồng nhiệt. Một ca sĩ có ngoại hình thu hút, giọng hát ấm áp và thần thái đầy tự tin trên sân khấu. Nhưng đối với Dunk, Joong chỉ là một đồng nghiệp mà cậu chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Bài hát kết thúc, làm đóng lại dòng suy nghĩ của cậu, Joong cúi đầu chào khán giả rồi rời khỏi sấn khấu, mồ hôi của hắn lấm tấm trên trán, đầu vẫn còn lơ đãng khi những giai điệu cuối cùng vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Vừa ngẩng đầu lên hắn liền bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh.
Một cậu trai mắc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại toát lên vẻ kiêu ngạo.
"Cậu là...?" Joong cất tiếng, khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt.
"Dunk" Cậu trả lời ngắn gọn, giọng của cậu điềm tĩnh, ánh mắt không chút giao động, "Diễn viên mới của công ty. Hôm nay đến xem anh biểu diễn."
Joong quan sát cậu một chút, gương mặt này, hắn đã từng thấy trên tạp chí của công ty. Một diễn viên tân binh đang lên, đẹp trai, thần thái cuốn hút. Đôi mắt sắc sảo, có chút lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu, vả lại nhìn cậu ấy lại có chút quen thuộc.
Joong nghe vậy thì bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại có chút thú vị. "Vậy à? Cậu cảm thấy thế nào?"
Dunk nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng không tệ"
Joong nhướn mày, rõ ràng hắn đang không vui vì câu trả lời nửa vời của cậu. "Chỉ không tệ, thôi sao?"
Dunk nhún vai, khoé môi hơi nhếch lên. "Tôi thích giọng anh. Nhưng lại không thích cách anh nhướng mày kiểu đó, trong kiêu ngạo quá"
Joong thoáng sững lại, sau đó lại bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên có người nói thẳng với hắn như vậy.
"Cậu thú vị thật đấy"
"Vậy sao?" Dunk nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức.
"Cậu vừa nói tôi kiêu ngạo, nhưng bản thân cậu cũng không hề đơn giản, nhỉ?" Joong chậm rãi nói, khóe môi hắn cong lên đầy ẩn ý.
Dunk không đáp chỉ nhìn hắn một lúc rồi quay đi. Nhưng hắn vẫn nhìn theo cậu trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kì lạ.
Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, có lẽ sẽ là sự khởi đầu cho một điều gì đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro