Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kiếp cầm ca



- "Trần Nhật Đăng đâu? Bước ra đây tôi nói chuyện!"

Ông cả Chánh Chung từ đâu xông vào nhà với bộ dạng tức giận. Lớn giọng gọi tên em. Nhật Đăng đang ở nhà sau, nghe giọng ông quát lớn giật mình nhanh chóng chạy lên.

- "Ông cả gọi em."

Chưa kịp định thần, một sấp hình ảnh bay thẳng vào mặt em. Anh Chung như sợ rằng sẽ phí phạm thời gian khi chậm một giây để hỏi chuyện Nhật Đăng. Cứ thế mà ném thẳng đống ảnh một cậu trai đang diễn tại phòng trà. Ông cả trẻ mất bình tĩnh, buông những lời cay độc nhất lên người em. Ông gọi em là kẻ lẳng lơ, vì tiền mà lừa gạt giấu diếm ông rằng mình là một kẻ phục vụ phòng trà. Nhưng ông cả nào hay, em đã từng rất nhiều lần muốn nói cho ông nghe, chỉ là chưa lần nào cạnh nhau mà ông cả không say xỉn, chưa lần nào những lời em nói được ông để vào tai.

Nhật Đăng cay đắng cố nuốt đi sự tuổi thân trực trào. Em uất nghẹn, bản thân không có một cơ hội giải thích. Nổi oan cứ thế đổ hết vào em. Có lẽ ông cả quên rằng ngày ấy, tại phòng trà đó chính ông cả là người chủ động đến làm quen, muốn cùng em nên nghĩa vợ chồng. Có lẽ ông cũng đã quên những lời hẹn ước tâm giao, ông quên rằng cậu trai năm ấy chỉ vừa hai mươi đã cãi cha trốn mẹ theo ông về ngôi nhà này. Để giờ con người ấy phải chịu những lời sĩ vả từ kẻ đáng ra phải thấu hiểu em nhất.

Nhưng thật lòng, em chẳng hối hận vì lựa chọn về nhà cùng ông. Em trách cho bản chất người ta là sớm cạn tình, quên đi bao lời hẹn ước "một đời thương em". Hôm ấy tay ông cả trẻ đón đưa em vào nhà, em nở nụ cười rạng rỡ. Hôm nay kẻ hầu kéo tay em khỏi cổng, Nhật Đăng nhất quyết không rơi nước mắt một lần. Ông cạn nghĩa tin lời châm biếm của thiên hạ, không hỏi em rõ ràng đầu đuôi. Là ông cắt đi sợi tơ chính cả hai vượt gió vượt giông để thắt.

Chỉ mong một ngày ông nhận ra, người đời gọi em là kẻ lẳng lơ phục vụ phòng trà, nhưng vốn dĩ em chỉ dùng lời ca tiếng hát mua vui cho những kẻ lắm tiền như ông. Nhật Đăng đây chưa một lần làm xấu phẩm chất quý giá của một con người.

Ông nợ em một tuổi xuân tươi đẹp, nợ em một sự thấu hiểu để răng long bạc đầu.

_____________________

🐌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro