Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

 Bàn tay to lớn vẫn tiệp tục di chuyển nhẹ nhàng trên chiếc eo nhỏ nhắn, hắn khẽ mỉm cười nhìn em có vẻ như đang khổ sở bên dưới. Dunk thì bị hắn sờ đến nhột, cái tên xấu xa này bộ chưa từng thấy qua eo của ai sao? Sao trên mạng đầy ra đó mà hắn không xem đi mà nhất thiết phải là eo của em? Hay là hắn giàu đó, sao không mua ai về mà sờ đi?

 - A, đừng có mò nữa mà, nhột tôi lắm.

 - Ai bảo em đẹp quá làm gì? Ngoan ngoãn để tôi xem.

 - Đi ra, dù tôi có đẹp đến ai nhìn cũng mê thì anh cũng không được nhìn.

 Dunk nói đẹp là hoàn toàn có căn cứ. Từ nhỏ tới giờ, em cũng ăn uống như người ta thôi, sinh hoạt có khi còn thức khuya dậy sớm nữa. Vậy mà khi lớn lên, người ta thì mặt đầy mụn, còn em thì cả một lỗ chân lông cũng tìm cũng không thấy. 

 Đến mức Dunk còn phải nghi ngờ nữa mà, nhiều lúc em còn đi hỏi ba mẹ xem lúc nhỏ ba mẹ có lén đưa em đi phẩu thuật thẩm mỹ hay không nữa kìa.

 - Thì là do em đẹp, nhưng mà em mau nằm úp xuống cho tôi.

 - Kh...không...

 - Em còn nói không?

 Hắn không còn nhẹ nhàng nữa mà nắm lấy hai bên eo của em nhấp mạnh vào, làm cho nơi to lớn cách vài lớp vải chạm vào nơi nhạy cảm. Dunk đột ngột bị hắn tấn công gián tiếp liền la lên một cái, em bắt đầu cảm nhận lại được cảm giác tối hôm qua rồi.

 - Anh...anh gì ơi.

 - Sao? Biết sợ tôi rồi à? Vậy thì mau đưa mông lại đây.

 Dunk được tên xấu xa lấy đi lần đầu của mình lo lắng đến đỏ mặt, em được hắn chu đáo chăm sóc. Chăm sóc đến nổi mà em muốn chui xuống đất trốn. 

 Hắn là tên xấu xa, dám làm em ngại đến như vậy.

 - Rồi sẽ có ngày tôi vực dậy, đè anh cho xem.

 - Là em nói nhớ đừng quên đó, đợi khi nào em hết sưng, tôi sẽ bắt em nhúng đến khi nào em ngất thì mới thôi. À không! Dù cho em ngất thì tôi cũng gọi dậy nữa, cho em nhúng đến khi nào tôi hài lòng thì thôi.

 Dunk không ngờ nói nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe được nữa. Đúng là cái tên xấu xa.

 - Em đưa mông cao lên, giống như lúc em xin tôi đút em ăn ấy.

 - Anh im đi, tên biến thái.

 Tên xấu xa dám đánh mông em, nè nhé, cái mông xinh này ba mẹ Dunk còn chưa từng đánh đó, hắn là ai chứ? Vậy mà dám đánh mông em.

 Joong hài lòng nhìn hai quả đào mộng được chủ nhân của nó mgoan ngoãn dân lên cho mình. Anh đưa tay lướt nhẹ lên vỏ đào mềm mịn, khẽ đưa môi lại gần rồi mở miệng, cắn một cái nhẹ lên mông đào.

 - Ây da! Anh làm cái gì vậy?

 - Đã làm gì đâu nào? Chỉ là đào mộng quá nên tôi nếm thử chút thôi.

 - Đồ biến thái.

 Từ gốc độ của Joong, hắn có thể thấy hai cái tai đỏ lự của người đẹp. Joong liếm nhẹ môi, đúng là cảnh đẹp mà, nếu như em không bị đau, chắc bây giờ bụng em no căng rồi.

 - Ây!

 Dunk cảm nhận được luồng không khí lạnh chạm vào mông, em theo phảm xạ mà la lên, hai bàn tay mềm mại vội kéo quần lên để che lại. Hắn, tên xấu xa nhanh mắt nhìn thấy hành động đó của em rồi ngăn lại.

 - Nè, sau tự dưng kéo quần tôi?

 - Tôi kiểm tra cho em, không cởi quần, chẳng lẽ tôi khoét một lỗ rồi xé ra xem à?

 Dunk cảm thấy mình cần một cây chài hơn là một cái hố đất rồi. Cái hố chui xuống có thể bị bắt, nhưng cái chài thì có thể vừa đập đầu hắn cho mất trí nhớ, cũng vừa có thể đập đầu mình cho khỏi bị tình nghi ám sát.

 Cái tên xấu xa mặt dày, Dunk ta đây nhất định sẽ có ngày đè bóp cổ ngươi.

 - Anh...dây thần kinh ngại của anh bị tiêu biến rồi hả?

 - Ừ, nó mất khi gặp em đó.

 - Aa...

 Hắn tách hai chiếc mông đào sang hai bên để có thể quan sát chiếc lỗ tròn màu hồng xinh xắn. Tên xấu xa nhìn mà cứ liếm môi liêm tục. Tự dưng hắn nhớ cái cảm giác đó quá, cái cảm giác khi hắn liên tục ra vào chiếc lỗ mê hoặc này, làm cho người đẹp bên dưới không ngừng nức nở cầu xin hắn.

 Còn người đẹp nằm bên dưới chịu trận từ nãy đến giờ, em vừa ngại vừa cảm thấy xấu hổ. Từ nhỏ đến giờ ngoài ba mẹ ra thì có ai đã từng nhìn thấy mông của em đâu? Vậy mà bây giờ hắn ta làm vậy đó, vừa vạch mông vừa nói lời không đứng đắn. Huhu, Dunk xấu hổ quá à.

 - Em xem, chỗ này nhạy cảm quá rồi đúng không? Tay tôi thoa thuốc cho nó mà nó cứ mấp máy như đòi ăn này, hay tôi thoa vào trong để làm nó hài lòng chút nhé.

 - Anh im đi mà, ...đừng nói nữa.

 Joong cười nhếch mép một cái rồi lấy kem thoa đầy đầu ngón tay, sau đó không thèm để ý đến câu nói của em nữa mà đưa ngón tay vào trong. Người đẹp bên dưới hắn bắt đầu nức nở, em cảm nhận được ngón tay kia đang chà xát bên trong mà oằn người lại chống chịu.

 Vậy mà tên xấu xa hắn thấy vậy lại đánh mạnh vào mông bắt em nằm ngay lại nâng cao mông cho hắn. Sự xấu hổ này trước giờ em chưa từng trải qua, em không chịu được nữa rồi.

 - Hic...huhuhu...

 Hắn nghe tiếng em thút thít thì có hơi bất ngờ, hắn không ngờ rằng việc vào bên trong em như vậy lại làm cho em uất ức đến khóc. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là hắn và em đã biết hết cơ thể của đối phương sau ngày hôm qua rồi, nên em sẽ đỡ ngại. Vậy mà hắn lại làm em khóc.

 - Ngoan, tôi xong rồi.

 Hắn thật sự xấu xa quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro