1.
Joong.ar
Chào người đẹp, không biết người đẹp còn nhớ tôi không nhỉ?
Dunk.na
Cảm ơn vì lời khen, nhưng anh là ai vậy?
Joong.ar
Người đẹp nói làm tôi đau lòng thật nha, hôm qua em tận hưởng xong rồi bỏ tôi và thân dưới của tôi ngủ mất.
Tôi không nhân cơ hội làm thịt em, mà còn giúp em tắm rửa sạch sẽ, vậy mà nỡ lòng nào em không nhớ tôi.
Đau lòng quá đi mất.
Dunk.na
Anh đừng nói anh là cái người tối qua cùng tôi...
Joong.ar
Bingo!
Em đoán đúng rồi đó, cái người cùng em lăn giường cả tối hôm qua là tôi đây.
Dunk.na
Anh đừng có nói nữa mà, hôm qua tôi lỡ bị chuốc say rồi đụng vào anh. Tôi là người chịu thiệt mà tôi còn chưa nói, anh lời vậy mà còn tìm tôi làm gì?
Joong.ar
Người đẹp đừng nóng nào, tôi chỉ muốn tìm em để chịu trách nhiệm thôi mà, tôi thấy chúng ta hợp nhau lắm đó.
Dunk.na
Anh đừng có ở đó mà nói bậy, tôi không chịu đâu.
Joong.ar
Người gì đã đẹp lại còn dễ thương, nhưng mà em đã chịu rồi còn gì? Bây giờ định chối à?
* Đã gửi đoạn ghi âm *
Dunk.na
Anh...
Joong.ar
Đừng quấy nữa, ngoan ở nhà nghỉ ngơi, chiều nay tôi sẽ đến chăm em, em đừng hòng mà bỏ trốn.
Em không trốn tôi được đâu, chiều nay tôi đến gặp em mà không thấy, tôi mà bắt được sẽ xích em lại đút sữa của tôi cho em ăn ngày ba bữa, đã nghe rõ chưa?
Dunk.na
Anh...anh...không sợ bắt người sẽ đi tù sao?
Joong.ar
Thật ngại quá, làm người đẹp thất vọng rồi. Tôi làm sao mà bị bắt cho được?
Dunk.na
Vậy rốt cuộc anh là ai?
Joong.ar
Chồng tương lai của em.
Dunk.na
Đồ thần kinh.
* Dunk.na đã chặn Joong.ar *
- - - - -
Tối hôm qua, Dunk được bạn bè rủ đi uống một chút ở quán của một người anh, không biết xui như thế nào mà khi cả bọn tổ chức trò chơi em toàn chơi thua. Kết quả là bị mọi người chuốc đến say không thấy đường, vô tình va phải cái tên bị bệnh nặng kia.
Rồi cũng không hiểu nổi cớ sự như thế nào mà tên đó lại có thể nảy sinh ra ý nghĩ xấu xa, bế em về cho ăn đến no căng bụng.
Đã xấu xa như vậy rồi, bây giờ hắn ta còn mò được tài khoản của em nhắn tin hù doạ như thế này nữa. Đừng nói đến bỏ trốn, bây giờ cả người em đều ê ẩm đến không đi ăn sáng nổi chứ đừng nói gì đến việc dọn đồ bỏ trốn.
Người gì mà vừa dai sức vừa không biết ngại, được thêm cái là chỗ đó còn bự nữa. Không biết sao tối hôm qua em chịu để hắn đút cho ăn đến căng bụng được nữa?
*Tíng...tong*
Dunk đang ngồi trên sofa phòng khách, vừa xem phim vừa ăn bánh, khi nghe tiếng chuông cửa, em có hơi ngờ nghệch. Em nhớ là em có đặc đồ ăn gì đâu chứ.
- Hay là có hàng xóm mới nhỉ?
Dunk nghĩ đơn giản rồi cũng cố lê thân xác yếu ớt sau đêm dài hôm qua ra mở cửa, em hy vọng là ngoài việc chào hỏi ra thì sẽ có gì đó để ăn. Chứ với cái thân thể này thì em chắc chắn mình sẽ không đi mua đồ được rồi đó.
- Xin ch...
Dunk khi nhìn thấy người phía sau cánh cửa là ai thì hốt hoảng, toàn bộ từng khoảng khắc của đêm hôm qua ùa về như thác đổ. Khuôn mặt của người đã hành em suốt cả đêm qua hiện lên rõ mồn một.
Chính là hắn, cái người xấu xa đó. Dunk vội vàng đóng cửa lại để hắn không thể xâm nhập vào trong. Nhưng có lẽ, tốc độ phản ứng của em so với phản xạ của người kia còn thua xa.
- Nè anh! Anh đang làm gì vậy?
- Bình tĩnh nào người đẹp, tôi đến là có ý tốt mà.
- Tốt cái bánh kem, anh đi ra cho tôi đóng cửa.
Cả hai cứ vậy mà đứng giằng co với nhau ở cửa, cuối cùng, sức mèo yếu ớt không thể nào thắng được sức của quái vật xấu xa.
- Nè anh...
- Bé ngoan, để tôi xem bên dưới của em nào.
- Nè...
Dunk cố gắng dùng sức mèo yếu ớt chống chọi lại cái tên xấu xa này, hắn khi đột nhập được vào trong liền khoá cửa lại. Hắn tiếp cận rồi bế em lên, cho hai chân vòng qua hông mình rồi tiến đến chiếc ghế sofa đặc ở phòng khách.
Hắn xấu xa, vừa ghì đầu em lại để hắn hít hết mùi của em vào phổi, vừa đặt tay kia dưới mông em vừa bóp vừa đỡ rất thoải mái. Làm Dunk được bế không thể nào thoát được.
- Nè...thả...thả tôi ra đi mà.
- Người đẹp à, em thơm quá đó. Lúc về nhà, tôi vẫn nhớ như in mùi hương trên người của em, nếu như tôi biết tôi nhớ như vậy thì tôi đã lấy lại vào món của em để hít hà cho đỡ nhớ rồi.
- Tên...tên biến thái.
Sao mà một người có thể thốt ra được những câu như vậy chứ? Bộ trong tất cả các dây thần kinh cảm giác của hắn, không có dây nào tên là dây cảm nhận sự ngại sao? Sao hắn có thể nói ra được mấy câu vừa ngại vừa đỏ mặc mà không ngượng miệng như thế được chứ?
Hay là dây thần kinh chỗ đó của hắn bị tiêu biến mất rồi? Ai trả lại cho hắn đi mà.
- Đúng là có biến thái thật, nhưng mà chỉ có em mới biết thôi, chứ người khác, họ không biết đâu.
- Anh...anh im liền cho tôi.
Hắn nhẹ nhàng đặc em xuống ghế, tay trái lúc này đặc ở mông bắt đầu di chuyển lên eo, hắn thật sự rất cảm thán về cái eo này đó. Rất vừa tay hắn, một bàn tay là gần như có thể nắm trọn cả vòng eo của em rồi.
Rất hợp để hắn đút ăn từ phía sau, lúc dó, hắn có thể vuốt ve eo nhỏ của em một cách dễ dàng, tay còn lại không làm gì, có khi còn có thể giơ điện thoại lên chụp vài tấm để làm hình nền.
Rất hoàn hảo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro