4.
gemini_nt → tứ đại thiên vương
gemini_nt
@ppnaravit @phuwintang
hai anh có nhà không zọ?
phuwintang
có, mà không cho mày qua🤪
gemini_nt
?
dỡn mặt hả
ppnaravit
sự thật mất lòng em mình ơi😚
đâu có vụ mà đi chơi quá giờ cấm cửa là xách xe qua nhà tụi tao hoài dzạy được
dunknatachai
làm chiện cho dân chúng nó ghét không hỏi sao
gemini_nt
thui đi
hỏi dùm mấy người đó mấy người!!!
rồi sao 2 cha kia
có nhà hong dạ
ppnaravit
có má đang nằm phè cẳng nè sao
gemini_nt
uk ok
cho ông dunk ở ké nhá
giờ em chở ổng qua
phuwintang
a đu
khách quý tới
mà tới chị dọ?
ppnaravit
uk? nhà mày sao không ở qua nhà tụi tao chi
@dunknatachai
dunknatachai
ê cho tao ở ké đi tao kể cho huhu
cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa đó
😭😭😭
phuwintang
vậy tụi em xây được trăm cái rồi á anh iu, cũng cứu thằng quỷ Gem vô cái giờ này không chứ đâu 😊
dunknatachai
không cho thằng này cũng tới cổng rồi 😏😏😏
mở cửa!
mở cửa ra đê!!
tại sao đóng cửa vậy?! sợ cái gì?
gemini_nt
bíp bíp!
ppnaravit
sao nhớ là mình cúng rằm rồi mà ta
trời ơi từ từ 2 thằng giặc clm bấm chuông quài
_____________________________________________
"Chà, coi bộ chiều p'Pond chửi nó thì nó cũng khôn hơn được tí rồi đấy"
Natachai nhận lại điện thoại mình từ tay Phuwintang, em không hiểu ý nhỏ này cho lắm, bộ Naravit và Archen cãi nhau hồi nào à mà em không biết hả?
"Sao mà anh biết được, lúc đó anh đang đi chơi với thằng Gem mà, điện thoại thì tắt nguồn chẳng ai gọi được cho anh, cái là thằng Joong nó điên lên spam tin nhắn em với p'Pond chỉ để hỏi anh đâu thôi đó
Xong nó tưởng thằng Gem là người yêu anh, gặp cha Pòn cũng cà chớn nữa, thêm dầu vào lửa chi không biết rồi nó chửi lây sang ổng, em mà không cản ổng lại chắc ổng chửi tới tổ tiên nhà thằng Joong luôn hổng chừng"
"Nhưng mà anh chửi đúng mà em, anh mà không chửi nó thì chắc cái ngày chịu nói chuyện đàng hoàng với Dunk còn xa à"
Đã nhiều lần Naravit nhắc nhở Archen rằng mau mau thổ lộ tình cảm mình đi nhưng rồi sao, nước đổ đầu vịt cả thôi, vẫn âm thầm yêu để rồi khi thấy đối phương ở cạnh người khác thì bắt đầu buồn, bắt đầu sống dở chết dở rồi tự hành xác mình đến ma cũng nhận không ra, còn hại cả Naravit và Phuwintang phải đi dỗ dành hắn, đưa hắn về sau những đêm làm bạn với bia rượu nữa.
Thế nhưng, sau đó Natachai mà cười với hắn một cái thôi ha, thằng cún đần này coi như là mất trí nhớ hết và vui vui vẻ vẻ tiếp tục bám dính lấy em, cam tâm tình nguyện thành kẻ khờ trong cái bể tình do chính mình tạo ra này.
Còn cười là còn khổ mày ơi, kệ đi kệ đi.
Lúc nói chuyện hồi chiều xong cứ ngỡ lại đi vào ngõ cục thêm lần nữa, nhưng tình huống hiện giờ chắc sẽ rẽ sang một chiều hướng tốt hơn nhỉ.
Tuy là cách giải quyết của Archen có phần hơi tiêu cực vì không biết thằng này sẽ nổi điên lên lúc nào rồi sực luôn Natachai, nhưng còn hơn là cứ im ỉm vừa tốn thời gian vừa chẳng đâu vào đâu.
"Nếu như, nếu như thôi, bọn tao nói chuyện xong rồi kết quả chẳng tích cực gì, tụi bây nhớ đến an ủi tao nhé"
"Bớt nghĩ nhiều lại giùm, chỉ cần anh thành thật với con tim mình thôi, anh thích ổng ổng cũng thích anh bỏ mẹ ra còn gì"
Gemini muốn kí đầu cái người chỉ giỏi over-linh-tinh này lắm rồi đấy, sao mà Nattawat có thể thích Natachai được cũng hay.
"Khoan, quay về vấn đề chính đi, giờ anh Dunk đối mặt với Joong sao đây nè"
Ban nãy nếu Natachai không lấy điện thoại ra xem giờ thì chắc có lẽ em đã về thẳng nhà mà chẳng mảy may rằng có kẻ "lạ" đã đợi em từ chiều giờ, chưa đợi em hết hoảng loạn thì Gemini đã chở em đến đây rồi, cũng đã bình tĩnh hơn chút, nhưng có muốn gặp Archen ngay bây giờ không thì, chắc không.
Natachai chưa bao giờ thấy mình hèn hạ như thế này, lần trước rõ là vẫn còn thản nhiên bảo hắn em chẳng cảm giác gì khi làm tình với hắn đâu mà.
Cũng phải, đó là tai nạn mà thành, còn lần này ai cũng tỉnh táo và nhận thức rằng mình là đang tự nguyện với đối phương thì phải khác chứ. Cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi đan xen nhau làm cho tâm trí Natachai rối bời, trốn tránh chắc là việc duy nhất hiện giờ mà em có thể làm được rồi.
Nhưng trốn hoài cũng đâu phải là cách, đúng không?
"Giờ em nghĩ là anh nên nhắn với nó bảo không về nhà để nó đi đi, xong sáng mai mình về, nó ngồi một hồi chắc cũng tự giác về thôi"
"Phuwin, cảm ơn ý kiến của em nha, nhưng anh nghĩ bây giờ nên về là tốt nhất, cỡ gì bọn anh cũng phải nói chuyện một buổi ra trò mà thôi, Gemini ở lại đi tao lấy xe mày đi đây"
Rồi cả bọn chưa kịp hiểu mô tê gì, Natachai đã ra lấy xe phóng đi để lại tiếng bạt gió và tiếng động cơ dần dần xa khỏi nhà bọn họ.
"Mai anh Phuwin cho mượn xe đi làm nha"
"Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không hả nhỏ kia?"
.
.
.
Natachai đậu xe vào sân rồi vội vã mở cửa xe vào nhà, nhưng lúc tới cửa rồi bỗng nhiên em dừng lại, bao nhiêu khí thế hừng hực ban nãy giờ đây mất hết khi không thấy xe của Archen đâu. Hắn cũng không phải là người sẽ bắt taxi đi vì Archen rất ghét mùi của xe khác trừ mùi xe mình ra, trong nhà cũng tối om không điện đóm gì hết nữa.
Hay là Archen về rồi?
Cũng phải, chờ đợi một người lâu đến thế ai mà chờ cho nổi huống hồ chi người nóng tính như hắn.
"Mày là đồ tồi Dunk ạ"
Em tự trách bản thân mình, buồn bã đẩy cửa vào nhà, nhưng còn chưa kịp cởi giày ra đã bị ai đó đè mạnh lên tường không nói không rằng cắn một cái lên gò má mịn của em.
"Cho tội không seen không rep tin nhắn tao"
Và thêm một cái nữa bên gò má còn lại.
"Cho tội để tao chờ em cả buổi"
Rồi cuối cùng là một nụ hôn được hạ trên môi Natachai rất nhẹ nhàng, nhưng đây cũng là hình phạt mà Archen ban cho em cho cái tội nặng nhất.
Hai chúng ta thích nhau rõ ràng vậy rồi, sao cứ cố tình lì lợm cho rằng tao không hề thích em chứ?
Cả căn nhà tối om chỉ có chút ánh sáng đèn đường rọi vào, rõ là khó nhìn đến thế nhưng Natachai sao lại thấy rõ đôi mắt sáng bừng của đối phương đang hướng về mình thế này, trong đôi mắt ấy chỉ toàn hình bóng em, một mình em, và chỉ em mà thôi.
"Chen ơi, bạn khóc hả?"
Câu nói của Natachai tựa như ngòi nổ kích động hắn vậy, vì sau đó em nghe tiếng sụt sịt, rồi cái đổ gục đầu lên vai em khiến những giọt nước mắt ướt đẫm cả mảng áo, một tay ôm lấy lưng Natachai một tay bắt trọn lấy eo người xinh đẹp trong lòng mình chặt hơn nữa, hắn sợ nếu chỉ cần lỏng tay một cái thôi sẽ mất em như gì vậy.
"Chen ơi--"
"--Một chút nữa thôi, như thế này... một chút nữa thôi, em đừng nói gì hết, cứ để tao được như thế này một chút thôi nhé"
Natachai bị cướp lời cũng không trách Archen mà chỉ nhẹ nhàng vươn tay lên xoa xoa đầu hắn, em không muốn một chút của hắn tí nào cả, hay là Archen cứ ôm em như này hoài được không?
"Dango..."
Đôi mắt nhắm nghiền của Natachai liền mở to sửng sốt, toang đẩy người đối diện ra nhưng có vẻ như hắn đã biết trước mà vòng tay quanh em cứ thể chặt càng chặt hơn.
"BUÔNG TAO RA MAU"
Bị ôm đến khó thở cộng thêm cả tức giận nên Natachai vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng làm thế chỉ khiến em mệt hơn thôi rồi nhanh chóng xụi lơ trong lòng Archen, cái gì cơ chứ, sao hắn lại biết cái tên Dango vậy hả.
Lúc này Archen từ từ ngước mặt mình lên khỏi vai Natachai, vốn dĩ người mới khóc thì gương mặt phải thật buồn bã đau thương lắm đấy, nhưng đối mặt với em chỉ là một vẻ mặt nửa cười nửa thỏa mãn như vừa chiến thắng thứ gì đó thôi.
Hay nói đúng hơn, là vẻ mặt khi bắt thóp được em, của Archen.
Câu trả lời đã rõ, người biết được Dango chính là Dunk em đây chỉ có thể là người đấy thôi.
"1001lover là mày đúng không Joong Archen?"
"Nhận ra quá trễ đấy nhé Dango, à không, Dunkdunk à"
"Mày đừng có gọi tên tao, thằng đáng ghét, mày lừa tao"
Archen bế thốc cả người Natachai lên đặt em ngồi lên tủ giày bên cạnh, quỳ xuống nhẹ nhàng cởi giày cho em, cởi vớ. Rõ là cơ hội thoát thân của mình hiện giờ đang rất cao đến thế, nhưng Natachai vẫn như con búp bê bị điều khiển vậy, ngồi im mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Archen nâng niu bàn chân người của trên đầu mình, đôi chân này cũng chính là manh mối để hắn phát hiện ra Dango nyan chính là Natachai đấy, nhờ vào cái vết sẹo nằm trên mu bàn chân phải của em do hồi nhỏ bị thương. Em tự ti nhất cái sẹo này nên Natachai chẳng bao giờ mang dép cả.
"Chân tao xấu lắm á, không mang dép đâu"
"Chân Dunk đẹp mà, cả vết sẹo nữa, nó cũng đẹp"
Archen yêu Natachai lắm, hắn yêu cả những gì thuộc về em, thật không điêu khi hắn nói rằng đấy là vết sẹo đẹp nhất mà hắn từng chiêm ngưỡng qua.
"Nên khi vô tình thấy nó trên mạng thì tao đã chắc cú liền Dango chính là em, nhưng em đã nhanh chóng xóa bức hình ấy đi rồi nhỉ, sao vậy, đẹp mà, tao còn mê huống chi đống followers ngày đêm gào gú tên em kia chứ"
"Ê nghe hơi biến thái rồi đó, vừa biến thái vừa xạo ke"
Archen bật cười, hắn lắc lắc đầu phủ nhận, không biết là phủ nhận từ biến thái hay là xạo ke nữa.
"Giờ em biết tao là 1001lover rồi, nhiều lần 1001lover cũng đã thổ lộ tình cảm hắn dành cho em rồi, ít gì nhiều thì Dunk cũng nhận ra tình cảm của tao rồi chứ"
Archen đặt lên vết sẹo của Natachai một nụ hôn, hắn ngước đầu lên nhìn em, em cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng sau đó bị hắn phát hiện em đã thay đổi nét mặt, giận dữ nhìn người dưới chân mình.
"Không biết gì hết, tao ghét mày rồi, tao cũng ghét 1001lover rồi, biến đi"
"Ok thôi, em bảo tao cút, thế thì tao biến,
Biến vào tim em"
.
.
.
end chap 4
định chap cuối mà bị dí nên thêm 3 chap nữa nhóe mí em gái của tổng tài🥰🥰🥰
chap sau nhỏ nào chưa 18+ đọc tới đây đc r nha =((((
btw, NĂM MỚI VUI VẺ CUNG HỶ PHÁT TÀI VẠN SỰ NHƯ Ý NHÉ CẢ LÒ CHÍA!!!
song rcm: chaconne - enhypen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro