Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa trời đầy sao , tại một con đường bỏ hoang , hiện tại đang rất ồn áo và náo nhiệt , tiếng động cơ xe máy vang lên liên tục trong màn đêm . Đúng vậy , tại nơi đây đang diễn ra một cuộc đua , tuy là nhỏ nhưng lại rất nhiều người đến xem , thành phần người xem hầu hết toàn là dưới 30 và trên 20 .

Ở trên đường đua bây giờ đang có 2 tay lái đã chuẩn bị sẵn sàng , sau khi tiếng súng ra hiệu bắt đầu thì hai tay lái đã nhanh chóng lên ga và vọt thật nhanh trên đường đua , tiếng hò hét cũng từ đó mà lớn dần .

Kéttt

•AC đã về đích trước , giành giải nhất trong đêm nay , lại một lần nữa cái tên AC lại vang lên cùng với giải nhất này!!!

•Aaaa chồng em giỏi quá , ngầu quá đi mất

•Anh nhận giải nhìn đẹp trai quá

•vv...mm

Hắn lên bục số 1 mà hiên ngang nhận lấy cúp và huy chương vàng do chương trình chuẩn bị , kẻ về nhì và ba chính là cùng một đội với hắn , hôm nay hắn nổi hứng đi đấu với bạn thân trí cốt của mình , mặc dù đã biết trước kết quả nhưng bạn hắn vẫn đồng ý thi đấu với hắn .

"Vừa lòng chưa quán quân ?"

"Cũng bình thường , chuyện thường ngày thôi"

"Bar không , còn sớm"

"Ừm"

Hắn đi vào chỗ để xe rồi cùng hai cậu bạn lái xe đến quán bar thân thuộc , bar này hắn đã lui tới từ lúc hắn còn đi học cho đến khi trở thành một tay đua như bây giờ , nhiều năm vẫn không đổi . Nhân viên và quản lý đều biết mặt hắn , vừa đẹp trai nhà giàu mà còn tài năng nữa chứ . Có rất nhiều cô gái trong bar mong muốn có được hắn nhưng đều bị hắn phớt lờ .

"Quý khác dùng gì ạ ?"

"Người mới !?"

"Vâng , tôi mới nhận việc 1 tuần thôi , quý khách vui lòng gọi lại ạ!"

"Một vang đỏ bỏ đá"

Cậu nhân viên gật đầu sau đó đi báo lại với bartender để làm nước cho hắn , cậu vừa nói tới hắn thì người pha chế đã biết ý cho đá vào rượu cho hắn , kèm theo một viên kẹo bạc hà rồi đưa cậu bê ra bàn cho hắn . Cậu tuy thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi gì , chỉ im lặng bưng rượu lại bàn cho hắn .

"Rượu của quý khách , một vang đỏ bỏ đá kèm thêm một kẹo bạc hà !"

"Mấy tuổi ?"

"Câu hỏi không có trong công việc của tôi nên tôi xin phép không trả lời , xin phép!"

Hắn nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi cậu đã đứng yên vị tại quầy order nước .

"Nè Joong , cậu ta gan phết đấy , dám từ chối trả lời câu hỏi của mày luôn"

"Hừ , người mới , không chấp , uống đi"

"Ok , cạn!"

Hắn và bạn ngồi uống cho đến tờ mờ sáng , cậu mệt mỏi vì phải đứng đợi đám của hắn về để đóng của quán , nhưng mãi vẫn chưa chịu về nên cậu đã ngủ quên mất . Đang ngủ thì hắn đi lại gõ vào đầu cậu một cái sau đó tự quẹt thẻ , cậu vì đau mà tỉnh giấc , tay luống cuống lấy biên lai cho hắn rồi cúi đầu chào nhóm của hắn sau đó cũng nhanh chóng thu dọn đồ để tan ca .

Cậu mệt mỏi ngã lưng lên giường , đặt chuông báo thức sau đó liền ngủ thiếp đi , đồng hồ vừa chạm mốc 7h sáng thì chuông báo thức reo lên liên hồi buộc cậu phải dậy để tắt , cậu mệt mỏi ngồi im trên giường một lúc sau đó mới đi vscn rồi xuống nhà .

"Thưa mẹ con đi học!"

"Đi học vui nha con!"

Hóa ra cậu vẫn còn là học sinh , do nhà nghèo nên mới phải làm hồ sơ giả để đi làm trong bar , cậu nhanh chóng chạy chiếc xe máy cũ của mình đến trường , lên đến lớp thì chuông vào học cũng vang lên , cậu về chỗ ngồi mà thở như chưa từng được thở .

"Ê Dunk , nay đi trễ vậy mày ?"

"Ùi mệt , kẹt xe"

"Vậy à , hên mà nay trống tiết 1"

"Vậy hả , vậy tao ngủ , tí ra chơi kêu tao dậy"

Nói xong cậu liền kéo rèm cửa sổ lại rồi úp mặt xuống bàn ngủ , em cũng đến bất lực , năm cuối rồi mà cậu vẫn chưa chịu chuyên tâm vào việc học gì hết , không có phút giây nào là cậu nói với em là cậu rảnh , em cũng không biết là cậu đi làm quán bar . Cậu mệt mỏi học xong buổi sáng xong trưa lại đi làm ở quán nước đến 6h tối bắt đầu làm ở bar cho đến 1h sáng là tan ca , mẹ cậu nghĩ là cậu ngủ ở nhà bạn nên cũng không hỏi nhiều . Ngày từng ngày cứ trôi như vậy cho đến một hôm em rủ cậu đi chơi , cậu xin nghỉ một ngày để đi chơi với em , ai ngờ em lại dẫn cậu đến nơi hắn đua xe .

Nhưng do không có thẻ nên cậu và em không được vào , em tìm cách đi cửa sau rồi lẻn vào , cậu đi theo nhìn xung quanh thì thấy thân ảnh thân quen đang đứng xem xét chiếc mô tô màu đỏ ở lề đường , lúc này cậu nghe mấy tên vệ sĩ đang thông báo cho nhau biết là có kẻ đột nhập , cậu khó khăn kéo em luồn lách qua đám người đông đúc mà bỏ chạy , nhưng đang chạy thì bị bạn của hắn chặn đường , hai vệ sĩ cũng chạy tới mà giữ tay hai người lại .

"Người của tôi"

"Cậu ấy là người của tôi"

Hai tên vệ sĩ nghe vậy thì liền bỏ cậu và em ra sau đó rời đi , cậu xoa cổ tay rồi nhăn nhó nhìn hắn , cũng may mà hắn nói hộ chứ không là cậu với em tèo luôn rồi .

"Xin lỗi Dunk yêu"

"Về?"

"Được rồi , về thôi"

Em nũng nịu ôm cánh tay cậu mà lay lay , hắn và anh đứng nhìn đến không biết nên làm gì , anh đưa cho em hai thẻ thành viên sau đó rời đi , em cầm lấy vui vẻ đi về cùng cậu , cậu chẳng quan tâm mấy cái trò mạo hiểm này nên không lấy thẻ làm gì .

"Tao mất một ngày lương đi với mày chỉ để lấy hai tấm bìa này thôi à ?"

"Thẻ này có giá trị lắm đó mày , mạ vàng dành cho thành viên vip nè"

"Mệt , mày muốn đi thì đi , tao không hứng thú"

"Đồ lạnh lùng , Fourth đây dỗi!!!"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro