
6. Lời chào
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh của văn phòng. Dunk vẫn chăm chú trước màn hình laptop, mày hơi cau lại, nét mặt tập trung như thể không gì có thể làm gián đoạn. Bên cạnh cậu, Joong đã tựa lưng vào ghế từ lâu, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng tràn đầy sự hài lòng khi nhìn Dunk.
"Dunk, mệt không em?" Joong bất ngờ cất tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Giọng nói của anh trầm ấm, lơ đễnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
Dunk không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp, "Cũng bình thường thôi. Nhưng nếu không làm xong, chắc mai lại bị họ thúc giục nữa."
Joong cười nhẹ, nhún vai. "Mai thì mai, có gì đâu mà lo. Làm việc như em chẳng khác gì cái máy, không biết nghỉ ngơi gì cả."
Lần này, Dunk quay sang nhìn Joong, đôi mắt lộ rõ sự bất mãn. "Anh Joong, anh nói thế không đúng. Em làm vì chúng ta, vì cả công ty, chứ không phải để làm khổ bản thân."
Joong nhướn mày, vẻ mặt như muốn trêu chọc.
"Àaaa, 'chúng ta' hả? Anh không ngờ mình quan trọng đến mức đó. Mèo này, em bé của anh quả thật tận tâm quá."
Dunk phì cười, dù cố tỏ ra nghiêm túc.
"Anh đừng đùa nữa, muốn giúp thì qua đây phụ em đi."
Joong chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhưng thay vì làm việc, anh lại vòng ra sau ghế của Dunk, cúi người xuống, hai tay đặt lên vai cậu.
"Làm sao mà anh giúp được? Thôi để anh bóp vai cho em bé của anh, thế này còn có ích hơn."
Dunk bật cười, không phản kháng.
"Cũng được, nhưng bóp nhẹ thôi, đau là em không tha đâu."
"Vâng, đã rõ rồi ạaaaa."
Joong mỉm cười, bàn tay khẽ bóp nhẹ hai bên vai Dunk.
"Vậy giờ em đã thấy may mắn chưa, khi có một người như anh ở đây?"
"May mắn vì có người làm phiền thì đúng hơn." Dunk trêu lại, nhưng nụ cười trên môi cậu cho thấy cậu thật sự rất vui.
Mất thêm gần một tiếng nữa, Dunk mới hoàn thành xong phần công việc cuối cùng. Cậu đóng laptop, tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi!"
Joong ngồi bên cạnh, nhếch môi cười.
"Cuối cùng thì em bé của anh cũng chịu thả lỏng. Muộn thế này rồi, về thôi chứ?"
Dunk gật đầu, nhưng trước khi đứng lên, cậu quay sang nhìn Joong, ánh mắt sáng ngời.
"À, còn một việc nữa chưa làm."
Joong nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò.
"Gì nữa? Đừng nói là công việc đấy nhé, anh không làm đâu."
Dunk không trả lời, chỉ giơ tay ra trước mặt Joong, lòng bàn tay mở sẵn, ánh mắt đầy chờ đợi. Joong ngẩn người một giây, rồi bật cười.
"Lại đập tay à?"
"Không phải anh là người đặt ra luật lệ này sao?" Dunk đáp, giọng pha chút trêu chọc.
"Mỗi ngày kết thúc, chúng ta phải cảm ơn nhau. Anh quên rồi hả?"
Joong cười, nhưng thay vì đập tay, anh lại bất ngờ kéo Dunk lại gần, vòng tay ôm chặt cậu.
"Đập tay thì bình thường quá. Ôm một cái, anh muốn cảm ơn em bé của anh một cách đặc biệt hơn."
Dunk hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười, vỗ nhẹ vào lưng Joong. "Chứ không phải anh muốn ôm hả? Anh cứ thích làm quá lên."
"Vì em bé của anh xứng đáng mà." Joong thì thầm, giọng anh dịu dàng và đầy tình cảm.
Trên đường về, Dunk ngồi bên cạnh Joong, đôi mắt lim dim vì mệt. Joong lái xe, ánh mắt anh thi thoảng liếc nhìn Dunk, khóe môi anh nhếch lên nhẹ nhàng khi thấy Dunk như sắp ngủ gật.
"Em bé mệt lắm hả?" Joong hỏi, giọng anh nhẹ nhàng như sợ làm Dunk tỉnh.
Dunk mở mắt, khẽ lắc đầu.
"Không, em ổn. Nhưng mà anh cũng mệt đúng không? Lái xe cẩn thận nhé."
Joong nhếch môi cười, tay vẫn chắc chắn trên vô lăng.
"Anh thì mệt gì chứ. Có em bé bên cạnh, mệt mấy anh cũng chịu được."
Dunk quay sang, nhìn Joong với ánh mắt dịu dàng.
"Anh Joong, em thật sự rất biết ơn anh."
"Ơ? Biết ơn gì cơ?" Joong quay lại nhìn Dunk, ánh mắt ngạc nhiên.
"Biết ơn vì anh luôn ở đây. Không chỉ là công việc, mà cả những lúc thế này nữa." Dunk đáp, giọng nói của cậu đầy chân thành.
Joong khựng lại, bàn tay anh hơi siết nhẹ vô lăng. Một lúc sau, anh bật cười, tiếng cười trầm ấm nhưng đầy xúc động.
"Anh cũng vậy. Anh luôn cảm thấy mình may mắn khi có em bé ở bên."
Về đến nhà, Dunk tựa lưng vào sofa, thả lỏng cơ thể sau ngày dài. Joong mang ly nước ra, đặt xuống bàn trước mặt cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Mai em có bận gì không?" Joong hỏi, tay vươn ra chỉnh lại mái tóc hơi rối của Dunk.
"Không, mai em muốn nghỉ." Dunk đáp, rồi ngẩng lên nhìn Joong. "Anh thì sao?"
Joong ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười.
"Mai anh cũng nghỉ, ở nhà với em bé của anh."
Dunk bật cười, mắt cậu ánh lên sự ấm áp.
"Vậy thì mai không được làm phiền em đâu đấy."
Joong nghiêng đầu, cười gian.
"Anh mà làm phiền lúc nào đâu? Chẳng phải anh luôn là người khiến em vui nhất à?"
Dunk khẽ lắc đầu, không đáp lại. Nhưng khi ánh mắt cậu gặp ánh mắt Joong, cả hai đều không thể ngăn được nụ cười xuất hiện. Cả ngày dài cuối cùng cũng khép lại trong sự bình yên quen thuộc của họ – lời chào cuối ngày không chỉ là hành động, mà còn là lời nhắc nhở rằng họ luôn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro