57. Em Joong Anh Dunk (7)
Khi cả hai bước ra khỏi quán ăn, Joong cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện dường như đã được giải quyết. Tuy Dunk vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ít nhất anh không còn giận cậu nữa. Joong nghĩ rằng nếu hôm nay có thể vượt qua được thử thách này, thì mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ tiến triển tốt hơn.
"P'Dunk, em có thể đưa anh về không?" Joong hỏi, cẩn thận dò xét. Cậu không muốn lại làm gì khiến Dunk cảm thấy phiền toái.
Dunk hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu.
"Ừm, được rồi. Nhưng anh không ở gần đây đâu, em chắc là biết đường chứ?"
"Chắc chắn rồi, em không phải là đứa mù đường mà!" Joong cười đắc ý.
Cậu mở cửa xe cho Dunk rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cả hai lái xe trong im lặng, nhưng không khí giữa họ bây giờ đã khác. Joong cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Dunk – anh đã mở lòng hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Trên đường về, Joong không nhịn được, bèn quay sang nhìn Dunk.
"P'Dunk, thật sự cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn trước.
Dunk nhìn ra cửa sổ, không trả lời ngay. Anh thở dài một hơi, như thể suy nghĩ gì đó.
"Cũng không có gì to tát. Em cũng không phải cảm ơn anh đâu. Anh không làm gì đặc biệt cả."
Joong khẽ nhíu mày, ngước nhìn Dunk với ánh mắt nghi ngờ.
"Anh nói vậy thì rõ ràng là đang giận mà."
"Cũng đâu có gì quan trọng." Dunk nói, giọng hơi xa cách.
"Giận một chút rồi thôi mà. Em phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Lần sau đừng nóng vội như vậy."
Joong cảm nhận được một chút lạnh lùng trong giọng nói của Dunk. Cậu nhìn sang Dunk, thở dài, tay nắm chặt vô-lăng.
"Em hứa lần sau sẽ không thế nữa. Anh đừng giận em nữa nhé. Em biết sai rồi mà."
Dunk không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa. Cái im lặng này khiến Joong không khỏi bối rối. Cậu biết Dunk vẫn giận, nhưng không thể biết cách nào để làm anh nguôi giận ngay lập tức. Cả hai cứ thế lái xe trong im lặng cho đến khi dừng lại trước cổng nhà Dunk.
Khi Joong dừng xe, Dunk mở cửa xe và bước ra ngoài mà không nói gì thêm. Joong vội vàng bước xuống theo, chạy theo anh.
"P'Dunk, em... có thể vào nhà anh một chút không?" Cậu hỏi, giọng đầy lúng túng.
Dunk dừng lại, quay sang nhìn Joong. "Sao vậy?"
Joong ngập ngừng một chút rồi nói, giọng khẩn thiết:
"Em chỉ muốn nói thêm một lần nữa là em xin lỗi, và em thật sự muốn... có cơ hội sửa sai."
Dunk nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng gật đầu. "Vào đi."
Cả hai bước vào nhà Dunk. Không gian trong nhà Dunk ấm áp và yên tĩnh. Dunk tháo giày và bước vào phòng khách, còn Joong đứng lúng túng bên ngoài, không biết phải làm gì tiếp theo.
Dunk ngồi xuống sofa, nhìn cậu một lúc rồi thở dài.
"Joong, anh biết em không cố ý. Nhưng nếu em cứ hành động như vậy, mọi thứ sẽ không thể tiến triển được."
Joong cúi đầu, chân mày nhíu lại.
"Em hiểu rồi. Em sẽ không làm vậy nữa. Em hứa với anh mà."
Dunk không nói gì thêm, chỉ nhìn Joong bằng ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng vẫn có chút nghiêm khắc. Joong cảm nhận được sự mệt mỏi trong ánh mắt Dunk và biết rằng anh không còn giận cậu như trước nữa. Nhưng để có thể lấy lại sự tin tưởng từ Dunk, cậu biết mình cần phải thay đổi.
"Em... không biết phải nói gì nữa. Em chỉ muốn anh biết là em thật lòng thích anh, P'Dunk." Joong nói, giọng thành thật.
Dunk nhìn cậu một lúc, đôi mắt anh sáng lên một chút. "Anh biết."
Joong ngạc nhiên, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì anh đừng giận em nữa nhé."
Dunk nhếch mép cười, nhưng không nói gì thêm. Anh ngồi yên, nhìn Joong trong một vài giây nữa, rồi cất tiếng.
"Em còn muốn ở lại một lát không?"
Joong nhanh chóng gật đầu.
"Em muốn lắm. Em có thể ngồi đây với anh một chút không?"
Dunk mỉm cười nhẹ nhàng, không còn sự nghiêm khắc trong giọng nói nữa.
"Được rồi, ngồi đi."
Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu. Joong cảm thấy thật sự thư giãn khi ở bên Dunk, và cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong lòng mình – Dunk dường như không còn giữ khoảng cách như trước. Một cảm giác ấm áp bao quanh cậu, khiến Joong muốn nắm bắt lấy khoảnh khắc này thật lâu.
"P'Dunk... anh biết không?" Joong bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành.
"Em thật sự muốn gần anh hơn, không chỉ là bạn nữa. Nhưng nếu anh không muốn, em vẫn chấp nhận làm bạn của anh. Dù sao thì... em cũng không muốn mất anh đâu."
Dunk nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Em muốn chúng ta làm gì, Joong?"
Joong nhìn Dunk thật lâu, rồi cậu mỉm cười ngọt ngào.
"Em muốn... anh cho em thêm cơ hội."
Dunk không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu trong một giây lâu hơn nữa, rồi cuối cùng gật đầu nhẹ.
"Anh sẽ suy nghĩ về điều đó."
Joong mỉm cười, lòng nhẹ bẫng. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc này, Dunk đã không còn giận cậu nữa, và điều đó là tất cả những gì cậu cần.
Joong đứng ngẩn ra một lúc lâu sau câu nói của Dunk, cảm giác ngỡ ngàng lẫn vui sướng. Cậu không thể ngờ rằng Dunk lại đồng ý suy nghĩ về việc cho cậu một cơ hội. Tuy nhiên, Dunk không dễ dàng để mọi thứ quá dễ dàng như vậy. Anh dặn dò cậu phải chứng minh được bản thân, và điều đó khiến Joong cảm thấy cả lo lắng lẫn mong đợi.
Mấy ngày tiếp theo, Joong không thể nào quên được lời nói của Dunk. Mỗi khi gặp anh, cậu đều cảm thấy bồn chồn, như thể mình đang ở trong một cuộc thi không có lời giải, và chỉ có một cách duy nhất để thành công là chứng tỏ mình thật sự nghiêm túc.
Vào một ngày, khi Joong đang bước vào khuôn viên trường, cậu bất ngờ nhìn thấy Dunk đang đứng ngoài khuôn viên, lặng lẽ nhìn ra phía xa. Chỉ có một điều làm Joong không thể không chú ý: một tên nhóc, không biết từ đâu xuất hiện, đứng cạnh Dunk, cười nói vui vẻ và cứ bám theo Dunk như bóng với hình. Cậu nhóc ấy liên tục đưa Dunk đồ ăn, hỏi anh có mệt không, có muốn uống nước không, thậm chí còn lẽo đẽo theo anh tới từng bước.
"P'Dunk, mẹ em bảo mang cho anh cái này này!" cậu nhóc hớn hở đưa Dunk hộp cơm trưa, như thể không để Dunk phải làm bất cứ điều gì.
"Được rồi, nói với dì đừng làm nữa nhé, hôm sau anh sẽ ăn ở ngoài."
"Anh tự đi mà nói ấy, em nói bao nhiêu lần mẹ có nghe đâu, nhất quyết phải làm cho anh ăn bằng được, mẹ sợ anh đói í."
"Ừ ừ, để hôm nào anh sang nói với dì."
Joong đứng từ xa, lòng chợt dâng lên một cơn ghen nhỏ. Cậu vội quay người, cố gắng không để bản thân mình thể hiện sự khó chịu. Dù vậy, ánh mắt của cậu không thể không dừng lại ở cảnh tượng đó. Dunk nhận đồ ăn từ cậu nhóc, rồi bật cười một tiếng, vỗ vai cậu ta.
Nhưng điều khiến Joong bất ngờ nhất là thái độ của Dunk. Anh không gạt tay cậu nhóc đi hay thể hiện sự khó chịu mà ngược lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng, như thể có một mối quan hệ rất thân thiết với cậu ta. Joong cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc trong câu chuyện của họ, mặc dù Dunk đã cho cậu cơ hội, nhưng lúc này, lại có một người khác đang chiếm lĩnh sự quan tâm của anh.
Bất chợt, cậu nhóc quay lại, nhìn thấy Joong đứng ở đó. Cậu ta nở một nụ cười hiền lành, rồi bước lại gần.
"Chào anh, em là Kyo. Anh là Joong đúng không? Cũng là bạn của P'Dunk phải không?"
Joong khựng lại một chút, rồi đáp một cách miễn cưỡng.
"À, ừ, đúng rồi, mình là Joong."
Kyo nở một nụ cười tươi rói.
"Vậy thì chắc anh phải chăm sóc P'Dunk nhiều rồi nhỉ? Anh là bạn của anh ấy, nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp mẹ em nhé."
Joong chỉ biết cười gượng gạo.
"Ừ... mình sẽ làm vậy."
"Vậy thì tốt quá. P'Dunk rất hay quên ăn cơm, cho nên em phải mang đồ ăn cho anh ấy mỗi ngày. Anh cũng phải giống em nhé!" Kyo vui vẻ nói, rồi lại quay sang Dunk.
"P'Dunk, cầm lấy đi. Hôm nay mẹ bảo em mang cho anh món khoái khẩu đó!"
Joong im lặng, sự ghen tị trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng cậu không thể hiện điều đó ra ngoài. Dunk, vẫn bình thản như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Cảm ơn em, Kyo. Anh ăn rồi nhé, nhưng cảm ơn em vì sự quan tâm. Gửi lời cảm ơn tới dì giúp anh nhé."
Kyo nháy mắt với Dunk rồi quay lại nhìn Joong, không giấu nổi vẻ thích thú.
"P'Joong, lần sau anh nhớ mang đồ ăn cho P'Dunk nhé! Đừng để anh ấy đói."
----------------------
Heheehehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro