Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Say Rượu Say Em (1)

Không khí buổi tối hôm nay rộn ràng và đầy sức sống. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng lấp lánh, những dây đèn trang trí chạy dọc theo các bức tường tạo nên một không gian sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. 

Đây là bữa tiệc sinh nhật của Peak, một người bạn thân trong giới giải trí, là người nổi tiếng với những buổi tiệc xa hoa, nơi tụ họp không chỉ gia đình, bạn bè mà còn cả những gương mặt đình đám.

Dunk đứng khép nép bên cạnh Joong, có vẻ hơi lúng túng trước khung cảnh có vẻ... hmmm... hơi quá nhiều năng lượng so với cậu. Cậu không quen với những buổi tiệc lớn như thế này. Từ trước đến nay, Dunk vốn yêu thích sự yên tĩnh hơn, nhưng lần này, cậu không thể từ chối lời mời từ Peak và sự thúc ép nhiệt tình của đám bạn thân.

Joong vẫn như thường lệ, luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người cao ráo và khí chất ung dung của anh. Đi bên cạnh anh, Dunk lại trông giống như một em nhỏ đáng yêu đang được anh dắt đi dự tiệc.

"Joong, em nghĩ mình hơi lạc lõng ở đây..." - Dunk thì thầm, đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh.

Joong mỉm cười, xoa đầu trấn an em nhỏ:

"Có anh ở đây rồi, đừng lo. Chỉ cần vui vẻ thôi."

Cả hai bước vào không gian tiệc chính, nơi Peak đứng ở trung tâm, tươi cười đón khách. Peak nhanh chóng vẫy tay khi thấy hai người bạn của mình.

"Joong! Dunk! Hai người cuối cùng cũng đến! Mau vào đây nào!"

Joong gật đầu chào, kéo Dunk đi theo mình. Peak ôm lấy Dunk một cách thân mật, rồi ghé tai trêu:

"Dunk, em ăn mặc thế này nhìn đẹp trai thật đấy. Cẩn thận coi chừng bị người khác tán tỉnh đấy nhé."

Dunk đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:

"Peak, anh đừng chọc em mà..."

Peak cười ha hả, sau đó dẫn cả hai vào bàn chính, nơi đã có vài người bạn chung đang chờ. Tiếng cười nói vang lên không ngớt khi mọi người nâng ly chúc mừng. Dunk ngồi bên cạnh Joong, ban đầu cậu chỉ nhâm nhi ly nước trái cây của mình.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu không khỏi dừng lại ở những ly rượu vang đỏ sóng sánh trên bàn. Hương thơm thoảng qua của rượu khiến Dunk tò mò. Cậu chưa từng uống rượu, nhưng trong không khí tiệc tùng thế này, cảm giác muốn thử nghiệm điều gì đó mới mẻ lại trỗi dậy.

"Joong, em thử chút rượu được không ạ?"

Joong đang trò chuyện với một người bạn, nghe vậy liền quay lại, đôi mày hơi nhíu lại:

"Không được. Em không biết tửu lượng mình kém thế nào à?"

"Nhưng chỉ một chút thôi mà anh!" - Dunk nài nỉ, ánh mắt long lanh như đang cố thuyết phục anh.

Joong cười nhạt, lắc đầu:

"Anh nói không là không."

Dunk xị mặt nhưng trong lòng quyết tâm không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục ngồi đó, lặng lẽ quan sát mọi người nâng ly, chúc tụng nhau, trong lòng càng lúc càng cảm thấy tò mò. Cuối cùng, cậu quay lại nhìn Joong với ánh mắt kiên quyết:

"Joong... Em lớn rồi mà. Anh cho em thử đi, một chút thôi à anh... một chút thôi mà, em hứa với anh luôn!"

Joong nhìn Dunk với vẻ mặt nửa bất lực nửa buồn cười. Anh biết nếu tiếp tục từ chối, Dunk sẽ không ngừng mè nheo. Anh đành thở dài, đẩy một ly rượu nhỏ về phía Dunk:

"Ừ được rồi. Anh chịu em luôn. Chỉ một chút thôi đấy. Uống rồi thì đừng trách anh không nhắc em."

Dunk cười toe toét, giơ ngón tay lên hứa hẹn:

"Em thề, chỉ một ly nhỏ thôi ạ!"

Cậu cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt nhẹ hòa cùng chút chát nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy thú vị. Dunk mỉm cười thích thú, quay sang Joong:

"Joong. Ngon thật đấy! Em uống thêm chút nữa được không?"

Joong nhíu mày:

"Không được. Em hứa với anh chỉ uống một ly thôi mà nhỉ."

Nhưng Dunk làm như không nghe thấy, cậu nhanh chóng cầm ly rượu uống thêm một ngụm lớn. Rượu vang ngọt nhẹ, dễ uống, và trước khi cậu kịp nhận ra, ly rượu đã hết sạch.

Không lâu sau, Dunk bắt đầu đỏ mặt. Đôi mắt trong veo của cậu giờ long lanh như phủ một lớp sương mờ, ánh nhìn lơ đãng. Cậu nghiêng người dựa sát vào Joong, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ nhõng nhẽo:

"Joonggg... Anh đẹp trai lắm luônnnn! Anh biết không hả?"

Joong giật mình nhìn cậu, bất giác đưa tay lên sờ trán Dunk:

"Dunk, em làm sao thế này? Có phải say rồi không?"

Dunk không trả lời, chỉ cười ngây ngô rồi bất ngờ nắm lấy tay Joong, lắc lắc:

"Joong ơi, em thích anh nhất trên đời luôn! Anh không được để ai giành mất anh đâu nhé, anh phải để dành anh cho em nhớ chưa!"

Joong dở khóc dở cười, khẽ nghiêng đầu thì thầm:

"Dunk, đừng làm loạn nữa. Đứng dậy đi, anh đưa em về nhà, nhé?"

Nhưng Dunk chẳng chịu nghe, còn ngả đầu lên vai Joong, giọng nói đầy mè nheo:

"Khônggg! Em không muốn về... Ở đây vui mà... Anh... anh hát với em đi!"

Joong thở dài, ánh mắt nhìn quanh phòng tiệc, nơi mọi người đã bắt đầu chú ý đến em nhỏ đang bám dính lấy mình. Anh nhẹ nhàng kéo Dunk đứng dậy, nhưng cậu lại lắc đầu lia lịa, nước mắt bất chợt trào ra:

"Joong... Anh không thương em nữa rồi phải không! Anh ghét em đúng không?"

Joong bối rối trước tình huống này, đành cúi người xin lỗi mọi người xung quanh. Peak bước lại gần, không nhịn được cười lớn:

"Joong, Dunk dễ thương quá! Để em nó chơi thêm chút đi. Cậu nghiêm túc quá đấy."

Joong lắc đầu, vòng tay qua eo giữ lấy Dunk:

"Không được. Dunk không chịu nổi rượu đâu. Tôi phải đưa em ấy về."

Dunk nghe vậy liền mếu máo, giọng nói lí nhí:

"Joong, đừng bỏ em mà... Đừng bỏ em ở lại đây một mình mà..."

Joong bất lực, cúi xuống bế Dunk lên, giọng nói đầy kiên nhẫn:

"Được rồi, về nhà thôi. Về rồi anh thương em nhé?"

Dunk dụi mặt vào cổ Joong, lẩm bẩm:

"Joong... thương em thật nhé... Không được lừa em đâu!"

Joong nhìn gương mặt đỏ bừng của Dunk mà vừa buồn cười vừa thấy cậu thật đáng yêu. Anh nghĩ bụng: "Lần sau đừng mơ anh để em đụng vào rượu nữa."

Cả hai rời khỏi bữa tiệc trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú của mọi người. Nhưng Joong chỉ tập trung vào việc đưa Dunk trở về nhà, lòng thầm nghĩ: "Chăm em ấy còn mệt hơn cả làm việc."

---------------------

Mừng 810K+ nha mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro