
Chap 30
Chúng sinh chưa kịp vui mừng thì cửa phòng ngủ của Job lại mở ra, đem theo một cái đầu ló ra cùng cái chân mày đến giờ vẫn dính chặt vào nhau.
"Tất thảy 5 đứa, anh muốn có 3 bản chép tay gia quy trước cuối tuần sau" Job nói xong thì rầm một chút tiếng cửa phòng đóng lại.
"P'Bank cũng có dính vào chuyện này, sao anh..."
"Anh lớn rồi sao có thể bị phạt chứ với lại anh về nhà chồng rồi mà" Bank nhẹ nhàng cắt ngang lời Dunk.
"Quy củ, không hợp quy củ. Gia quy gia tộc không có nói ưu ái tuổi tác dù là có về hay không gả đi" Dunk tiếp tục gào lên, chỉ mong cửa phòng kia sẽ mở ra thêm lần nữa.
Nhưng càng hi vọng thì tuyệt vọng càng cao. Mặc cho Dunk có gào thế nào, người điếc tai cũng là 5 người còn lại chứ người trong phòng kia không hề bị ảnh hưởng.
"Bây giờ là thứ mấy?" Phuwin vừa hỏi, vừa đưa tay ra kéo người đang tỏ thái độ uất ức kia về dỗ dành.
"Thứ 3" Bạch Vô Thường ủ rũ trả lời.
"Còn 12 ngày nữa, kịp không vậy. 3 lần lận" Phuwin ngó đầu sang hỏi Quỷ Thi đang dùng tay đếm ngày đếm giờ, miệng lẩm nhẩm liên tục tính toán.
"Sẽ kịp, dư tận 2 ngày. Dù có giận thì P'Job vẫn không nỡ ra tay nặng" Quỷ Thi đáp sau khi tính xong.
"Mỗi ngày trong một buổi tối là kịp" Quỷ Thi nói thêm.
"Giờ đến Tàng Nhuận Văn chép gia quy thôi chứ sao" Phuwin đem theo vẻ mệt mỏi nói.
"3 năm không lết thân đến, giờ quay lại tự nhiên lại có chút hoài niệm" Quỷ Thi ảm đạm nói, có chút hoài niệm thì hoài niệm thật nhưng thực tế mỗi lần đến đó là mỗi lần bàn tay cùng các khớp tay phải cầm bút như phế, không có chút cảm giác nào khi bước ra.
"Em cũng phải chép sao?" Fourth dò hỏi, nhìn mặt đàn anh xem chừng các anh đã quen nhưng mình là lần đầu tiên.
"Không dài lắm đâu, tổng 3 quyển. Mỗi quyển chuẩn 300 trang không thừa không thiếu" Bạch vô thường tuy chưa chép bao giờ nhưng khi nhỏ đứa nào cùng phải cầm học thuộc nên biết rõ.
"Bây à, thật sự là phải chép hả?" Dunk hỏi, thật lòng vẫn không mượn tin là mình lớn đến thế này rồi vẫn phải chép gia duy dành cho đam trẻ con, mà cậu qua thời trẻ trâu rồi mà.
"Lớn hay nhỏ, sai thì phải bị phạt. Không thể làm trái" Bank từ tốn nói. Trong lòng thật sự thở phào vì cứ nghĩ mình là đầu sỏ thì phải bị nặng hơn, ai ngờ không phải bị bắt đi chép. Chứ hơn 30 tuổi rồi, chồng con đầy đủ thế rồi mà còn phải đến Tàng Nhuận Văn chép phạt với đám nhỏ này thì thật sự mặt mũi cậu sẽ ném đi đâu?
"Đi nhanh, để P'Job thấy mặt. Lỡ anh ấy nổi khùng lên rồi tăng thêm thì chết hết một lũ" Quỷ Thi u sầu nói. Ý định ban đầu là qua ăn bánh ngọt do Job làm, nào ngờ bây giờ không được ăn mà còn phải đi chép phạt gia quy.
Bank nhìn đám nhỏ khi đến vui vẻ bao nhiêu bây giờ đi về thì đứa nào đứa nấy mặt mày ủ rũ như đám trẻ con bị lấy mất kẹo thì cười cười an ủi.
Nhưng chuyện đến nước này thì cũng không thể vãn hồi. Bank đành đem cả đám nhỏ mặt mày như ai đánh này đến Tàng Nhuận Văn.
Tàng Nhuận Văn là một kiến thức từ thời ông cha xây nên để quản giáo con cháu, nằm cách ca trung tâm Bangkok. Trong đó chỉ toàn là sách, sách ngoài ra thì không còn gì hết. Tàng Nhuận Văn giống như một nơi để các nữ tu nam tu đến học tập vậy, quanh năm im lìm, có nghe cũng chỉ nghe tiếng chim hót hay tiếng nước trong hồ giao động vì những chú cá trong hồ rảnh rỗi hay nhàm chán mà rượt đuổi nhau để tạo nên những đợt sóng nhỏ.
Quả là một nơi thanh tịnh nhưng cũng là nơi đám con cháu họ Boonprasert kiếp sợ nhất.
Gia tộc Boonprasert ở đất Thái là một gia tộc lâu đời, mang theo tất cả những gia quy, lễ huấn từ đời đầu tiên cho đến ngày Thái Lan thịnh vượng như bây giờ. Quốc gia có thay đổi, thế giới có thay đổi thì gia quy ở Tàng Nhuận Văn sẽ không bao giờ thay đổi, mà còn có chiều hướng nhiều thêm.
Sau 30 phút lái xe. Tất cả 6 người dừng lại trước tòa kiến trúc đồ sộ. To lớn nhưng không làm mất nét thanh tĩnh thường ngày.
Tàng Nhuận Văn qua bao đời vẫn luôn được tu sửa, chăm sóc để luôn như mới. Vì điều đó là tôn trọng những bậc đi trước đã xây nên nơi đây.
"Mẹ ơi, sao càng nhìn càng sợ thế này" Dunk vừa bước xuống xe, nhìn tòa kiến trúc mình quen mắt mà lấy làm sợ hãi.
"Nếu không được chăm sóc thường xuyên thì tao tưởng nhà ma không đấy" Quỷ Thi nói, vừa nhìn thấy thì đại não đã lôi những kí ức khi còn ở đây lúc nhỏ ra cho cậu hoài niệm, mà không thấy hoài niệm ở đâu chỉ thấy tay mình chưa gì đã không còn cảm giác.
"Sao không có đèn ta, lão tiên sinh đi đâu mất rồi" Dunk thắc mắc nói.
"Lão tiên sinh là ai vậy P'Dunk" Fourth hỏi khi nghe thấy Dunk nhắc đến tên một người mà cậu không biết.
"Lão tiên sinh hả? Ông ấy là bậc trưởng bối duy nhất còn sống đến thời bọn anh đấy. Ông ấy khi 50 tuổi đã vào Tàng Nhuận Văn để trông coi nơi này, làm bạn với chim chóc và cá vàng. Tính đến bây giờ... Ông ấy tròn 95 tuổi" Dunk giải thích.
"Ăn uống, sống thanh đạm như vậy thì mới sống được lâu" Bank mỉm cười nói thêm.
"Chắc bây giờ Lão tiên sinh đang trò chuyện với đám cá trong hồ đi" Quỷ Thi vừa ngó đầu vào vừa nói.
"Ai đó" Tiếng gọi mơ hồ mà quen thuộc đến gần cùng ánh đèn pin chiếu sáng.
"Lão Tiên sinh, là chúng con" Dunk lập tức la lên báo hiệu.
"Ta nói biết bao nhiêu lần rồi cậu Nattachai, buổi tối không được nói lớn, hét to" Giọng điệu nghiêm nghị nhắc nhở đám nhỏ này thật khiến người khác cảm thấy bồi hồi mà nhớ về kia xưa.
"Cậu Bank, hân hạnh gặp mặt" Lão tiên sinh lên tiếng khi mở cửa ra.
"Cháu chào ông" Bank kính trọng chào hỏi. Trước mặt lão tiên sinh từng dạy dỗ mình nên luôn biết quy củ, trước mặt trưởng bối không được phép thiếu lễ nghi.
"Học hỏi người ta đi đó cậu Nattachai. Xem người ta nhu thuận lễ phép bao nhiêu, cậu thì dạy mãi không thấy lớn" Lão tiên sinh hài lòng gật đầu với lời chào của Bank xong thì quay sang càu nhàu đứa còn lại.
"Lão tiên sinh, xin chào ạ" Quỷ Thi, Fourth, Phuwin cùng Bạch Vô Thường chắp tay lễ phép chào.
"Sao hôm hay tụ tập đông đủ ở chỗ này, có phải làm chuyện gì động trời rồi không?" Lão tiên sinh sau khi gật đầu lời lời chào của ba đứa nhỏ kia xong thì hỏi.
"Đám nhỏ này phá phách bị Job bắt đến đây chép phạt gia duy. Mong không quấy rối sự thanh tĩnh của tiên sinh" Bank đại diện nói, mỉm cười với bậc trưởng bối. Trong ý cười mong lão tiên sinh không chấp nhặt bọn nhỏ này.
"Được rồi mau vào" Lão tiên sinh nói. Nói còn thì quay bước đi vào để chuẩn bị phòng óc cho đám con cháu này tá túc lại đây.
"Trưởng bối chỉ thích mỗi P'Bank" Dunk ụ mặt nói.
"Ai bảo khi nhỏ quậy phá khiến ông ấy nhọc lòng. Bây giờ đã lớn nhưng bóng ma nghịch phá của em đã ăn sâu vào tiềm thức của ông ấy rồi" Bank giải đáp thắc mắc cho Dunk. Mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ này rồi cùng tất cả bước vào Tàng Nhuận.
"3 năm rồi không đến đây, tự nhiên lại có chút hoài niệm" Quỷ Thi lên tiếng nói khi cùng mọi người đi dạo một cách thong thả.
"Kiến trúc qua bao đời vẫn luôn được giữ gìn một cách vẹn nguyên. Khi nhỏ thấy nơi này là chạy, bây giờ lớn rồi cũng không thấy sợ nữa mà lại là làm ta nhớ về khi xưa" Dunk mỉm cười đáp lại. Những từng ký ức khi xưa cũng tự ùa về vào trong tim rồi chạy lên não. Như một thước phim xưa về thời tất cả còn là những cậu nhóc 7, 8 tuổi được đưa đến đây là học mỗi khi hè về.
"Nhớ lại thì khi nhỏ Dunk công tử cùng Bạch vô thường lật tung cái Tàng Nhuận Văn lên. Bị bắt đi chép phạt, thì trốn đi. Hai người khi đó không chuyên tâm suốt ngày ngả ngớn tìm chỗ chơi để trưởng bối xách cổ về không biết bao nhiêu lần" Quỷ Thi gợi lại lúc nhỏ, cười khúc khích nhớ lại khuôn mặt có biết bao nhiêu là tức giận của Lão tiên sinh mà không thể không thôi cười.
"Ya đô, quậy một chút thì đã sao. Tại nơi này chán quá nên mới tìm chỗ để chơi" Bạch Vô thường bị bạn thân gợi lại những hình ảnh mình khi nhỏ oai phong bao nhiêu, cũng không giận mà cười cười đáp lại.
"Phá một mình thì cũng thôi đi, chèo kéo một đám con cháu trong nhà ra. Làm loạn không biết bao nhiêu lần" Phuwin cũng nói. Bản thân cậu khi nhỏ là học trò được Lão tiên sinh hết lòng tin tưởng cũng như chơi cùng đám của Dunk mà không bị dạy hư, vẫn rất ngoan, rất quy củ.
"Ừ nha, Phuwin khi nhỏ tao có dụ cỡ não. Nói đến lạc giọng để rủ đi chơi thì liền như biến thành tiểu hòa thượng vậy. Đọc gia quy chỗ này không được ồn, chỗ kia không được đến. Ôi khi đó tao tưởng nó đang niệm kinh phật không đấy" Dunk nghe Phuwin thì cũng nhớ ra bạn thân nhà mình là trò cưng của trưởng bối.
Thề là đến giờ cậu vẫn còn thắc mắc chơi lâu với nhau như vậy mà vẫn không bị tính tình ngỗ ngược của mình làm lung lay.
"Không chừa ra một đứa ngoan để nói đỡ giúp chúng mày thì không phải bây giờ liệt mẹ tay luôn rồi sao?" Phuwin nhe răng nói, làm mặt hung dữ với Dunk.
"Điều đầu tiên trong <Tự Chính Ngôn> không nói tục" Bạch vô thường vừa nghe Phuwin chửi bậy xong liền đem gia quy ra giáo huấn.
"Rồi rồi tới nữa rồi đó" Quỷ Thi làm mặt ghẹo gan nói.
"Nói chuyện thế nào cũng được nhưng ở Tàng Nhuận Văn thì nhất cử nhất động đều phải có lễ nghĩa, gia quy" Bank nói, giọng nói trong trẻo đều đều như khi xưa từng dạy đám nhỏ.
"Em quên mất, để trưởng bối nghe được là em không toàn thây" Phuwin tay xoa đầu cười hề hề.
Cả 6 cười tuy cười nói vui vẻ nhưng vẫn biết giữ âm giữ tiết. Không nói quá to hay cười quá to. Vừa đi vừa trò chuyện nên rất nhanh đến phòng luyện chữ khi nhỏ thường chôn chân ở đó.
Tàng Nhuận Văn có tất cả 5 phòng rèn chữ cho các con cháu trong gia tộc của mỗi thế hệ. Tuy con cháu không nhiều nhưng không biết theo gen nào mà nghịch ngợm hơn người, 5 phòng sẽ được chia đều ra ứng với các độ tuổi. 5 phòng cũng sẽ được chia đều ra ai ngoan ai phá, tuy trẻ con phá phách nghịch ngợm là điều đương nhiên nhưng từ những đời đầu tổ tiên đã muốn uốn nắn con cháu mình giữ được vẻ thanh tịnh ngay từ nhỏ. Muốn nghịch muốn phá đều phải có chừng mực, quan trọng nhất vẫn là cái chữ cái nghĩa.
5 phòng rèn chữ, tên sẽ đề theo thứ tự hán việt với âm cuối giữ nguyên từ Nhuận Văn. Phòng thứ nhất sẽ là Nhất Nhuận Văn, phòng thứ 2 sẽ là Nhị, Tam,... Rồi cứ vậy cho đến phòng cuối cùng là Ngũ Nhuận Văn.
Nhóm của Bank là các con cháu thế gia đời đầu từ năm 2000, gia phong giáo dưỡng đều được đặt lên hàng đầu. Thêm nữa đều là cái đầu móng quan trọng trong việc kế thừa công việc từ gia đình nên từ nhỏ đã được dạy bảo rất nghiêm. Nếu nói các con cháu khác học ở đây có phần buông lỏng thì nhóm của Bank chính là 100% không hề có chút buông lỏng hay nương tay nào.
Bởi chính sự dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ từ cách bật trưởng bối, tất cả đều phải theo một khuôn khổ được nặn ra.
Mọi người đều rất mong chờ đám nhỏ này làm nên bộ mặt cho gia tộc nên nhóm của Bank cũng không ai cảm thấy quá ràng buộc hay cảm thấy áp lực vì người lớn quá đè nặng trọng trách lên người. Tất cả đều cố gắng cho gia tộc và cả tương lai của chính bản thân.
"Nhất Nhuận Văn là phòng ngay bể cá hướng ra đúng không, lâu quá quên hết đường đi rồi" Quỷ Thi, người có bộ óc siêu phàm nhưng liệt ở phần bộ nhớ lên tiếng.
"Ừ nhìn như thế" Dunk trả lời một cách mông lung.
"Ở đây" Bank nói cùng với việc dừng lại. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà túm lại 2 đứa vừa hỏi. Không túm lại là 2 đứa nó còn đi mò nữa.
"Chưa chép xong thì còn cắm rể ở đây đến sang thu" Dunk uể oải nói, vừa bước vào phòng đã ngồi phịch xuống sàn nhà, nhằm ngay cái bàn đầu bằng gỗ.
"Tấm nệm để ngồi đâu rồi?" Phuwin ngồi cạnh Dunk hỏi. Thấy bạn mình ném tấm nệm ở chỗ nó ra mới nhớ bên mình bị thiếu.
"Ở đây" Bank lên tiếng, đứng trước cái tủ để hơn 10 cái tấm niệm ngồi.
"Cách bài trí sao mà giống từ thời cổ luôn vậy?" Fourth lên tiếng thắc mắc. Từ lúc bước vào cậu cũng phải ngạc nhiên không ít lần.
Phòng Nhất Nhuận Văn có 3 cửa sổ nhỏ làm bằng gỗ. Cái to nhất, làm bằng kính hình vòng cung được đặt ngay đằng sau chỗ ngồi của người dạy. Nhìn ra là có thể thấy hồ cá chép bên ngoài. Chỗ ngồi học thì là một cái bàn gỗ nhỏ, đi kèm là một chút cái nệm nhìn vuông để ngồi. Cái nệm đó giống những cái niệm ngồi bên Nhật Bản vậy, chỉ có 2 màu là xanh và đỏ.
"Gìn giữ văn hóa thời xưa của gia tộc thôi. Cái Tàng Nhuận Văn này tuổi thọ hơn 200 năm rồi. Sơn sửa qua lại cũng là để nó được vẹn nguyên như khi từ thời ông cha" Quỷ Thi giải thích cho Fourth khi đặt mông ngồi xuống bên cạnh nó.
"Ngồi đi, anh đi lấy <Tự Chính Ngôn> cho mấy đứa chép trước" Bank nói khi thấy đám nhỏ đã chọn chỗ ngồi xong.
Mà cũng không phải chọn, chúng nó ngồi dính chùm lại với nhau thì phải.
"Xích xích nhau ra xem. Bạch Nhi, em làm gì mà kê bàn ngồi gần Phuwin quá vậy?"
"Vâng, ngồi vậy để nó gì thấy nó làm đồ dựa lưng cho đỗ mỏi thôi" Bạch Vô Thường đáp, nhưng câu sau không dám nói ra miệng.
Bank nhìn lại, xem như ổn rồi thì ra ngoài tìm Trưởng bối để hỏi mượn cuốn <Tự Chính Ngôn>.
"Ây dô, đầu đặt mông ngồi là đau lưng ngang" Dunk vừa thấy Bank đi thì ngã người vòng lòng Phuwin.
"Vào trong này rồi mà vẫn không sửa được cái kiểu ngồi" Phuwin bất lực lên tiếng, nhưng vẫn để Dunk ngối đầu lên đùi mình.
Bí đỏ bí xanh quá bây ơi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro