Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


"Vậy sao được" Dunk không hài lòng lên tiếng. Dù là anh trai nhưng đánh người ta đến đỏ một bên má thế này mà không xin lỗi thì thật sự không được.

"Nó bảo không sao, bé ngoan nghe theo đi" Hiat hài lòng nói.

"Bé ngoan, dạo này thế nào?" Hiat thay đổi chủ đề. Dù sao anh từ đầu đã muốn hỏi.

"Em bình thường, mà anh đi ăn đám cưới. Là đám cưới ai?" Dunk trả lời xong thì hỏi luôn điều mình tò mò.

"Người này bé ngoan cũng quen mà, em chưa nghĩ ra luôn à? Pi tưởng em đoán được rồi" Hiat cười cười hỏi. Xoay người lục trong túi áo ra một cái thiệp đưa cho em trai.

"Shia??? P'Joe???" Dunk vừa nhìn thấy tên chú rể liền la lên đầy bất ngờ.

"Em sốc đến mức gọi tên cúng cơm của nó ra à?" Hiat nói, tay chóng cằm cười cười nhìn biểu cảm nhiệm màu của em trai.

"Em phải gọi cho Bạch" Dunk ném thiệp cưới lại vào tay anh trai rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn kiêm luôn vệ sĩ của mình.

("Hửm, sao đấy công tử?") Vừa bấm gọi bên kia đã vang lên chất giọng lanh lảnh đặc trưng của Bạch Vô Thường.

"Đm, sao tỉnh vậy?" Dunk không khỏi chửi thề một câu.

"Bé ngoan, không được chửi thề" Hiat bên cạnh liền nhắc nhở.

("Mắc gì? Mà giọng P'Hiat à?") Bạch Vô Thường bên kia hỏi lại.

"Chào nhóc" Hiat bên cạnh ghé vào điện thoại Dunk chào người kia một tiếng.

("Au, anh về nhanh thật")

"Muốn chào gì thì để sau đi, mày biết gì chưa?" Dunk đẩy đầu anh trai sang một bên để quay lại vấn đề cần giải quyết.

("Chuyện gì?") Bên kia là một Bạch Vô thường đầy đầu một dấu chấm hỏi.

"Hắc... Anh ấy kết hôn" Dunk một lòng cố gắng bình tĩnh nói ra, trong lòng chỉ mong người bạn này không quá sốc.

("Ừ, kết hôn. Ảnh quên gửi thiệp cho mày à, bữa tao bảo ảnh gửi 2 cái cho P'Hiat luôn để lúc về anh ấy đưa cho mày") Bạch vô thường vô tư nói, miệng bên kia còn đang được P'Joe của mình đút trái cây cho ăn.

"Mày có bị gì không vậy? Anh ấy kết hôn trong khi hay mày với ảnh đang yêu nhau đấy" Dunk nói, trong lòng càng ngày càng điên lên.

("Mày nói gì vậy? Ảnh với tao kết hôn mà?") Bạch vô thường chính thức khó hiểu.

"Ơ...." Dunk ngớ người, quay đầu nhìn lại anh trai một mặt vẫn bình tĩnh. Thế là Dunk lấy lại thiệp cưới, từ từ cầm lên đọc kỹ lại.

"Xin lỗi, bổn công tử hồ đồ" Dunk nói xong liền cúp máy.

"P'Hiat" Dunk gầm lên, lúc này Hiat cũng không nhịn được nữa mà cười phá lên.

"Haha em đó, không đọc kỹ còn kêu ai"

"Anh còn không biết cản em lại, cười nữa hả" Dunk tức giận dùng tay đấm mấy cái lên người anh trai mình. Hiat được một trận chọc em trai, tinh thần thoải mái nên ngồi yên để em trai đánh mình vì Dunk vốn đánh không dùng quá nhiều lực.

"Này, dù sao cũng biết rồi. Em tính đến làm phụ dâu hay phụ rể" Hiat vẫn trưng ra bộ mặt vô tội thản nhiên hỏi.

"Phụ rể nha. P'Joong anh đi cùng em không?" Dunk đáp xong thì quay sang người đang im lặng nãy giờ.

"Không, anh không tiện đi" Joong đáp, anh cũng chỉ nói sự thật. Bạn của Dunk có rất nhiều, hầu như đều đã có người yêu nên anh không phải lo với lại anh cũng không thích nơi đông người, vả lại còn không thân hay quen.

"Nghe bé ngoan đi, mày đi theo tao cũng không ý kiến" Hiat lên tiếng, vốn anh cũng không phải ghét bỏ người này gì cho cam. Em trai anh cần người chăm sóc, thân là anh trai cũng không nên quá khắt khe, với lại khi nãy đánh oan nên lấy việc này xem như đền bù.

"P'Hiat nói rồi anh còn muốn từ chối sao?"  Dunk lập tức phụ họa theo anh trai. Dunk lần này cũng muốn giới thiệu Joong cho bạn bè của mình biết.

"Bé ngoan, anh nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần đi" Hiat tiếp tục công khích vào đầu em trai hàng loạt cách tin hot.

"Tinh thần gì chứ, kết hôn thôi mà?" Dunk khó hiểu hỏi.

"Em quên thằng Joe với thằng Job không ưa nhau, Bạch lại là em trai cưng kết nghĩa của thằng Job. Bây giờ đưa thiệp cưới khác nào đưa thằng Joe vào chỗ chết" Hiat nói lên lí do vì sao em trai cần chuẩn bị tinh thần.

"Em quên mất, vốn từ lúc đầu Hắc Bạch yêu nhau ai cũng biết có mỗi P'Job không biết" Dunk nhớ lại thì đau đầu. Hai người kia không ưa nhau, bâu giờ em trai lại kết hôn với người mình không ưa. Yêu nhau đủ làm Job tức điên lên rồi chứ ở đó mà giấu nhau 3 năm, đến khi cưới mới nói.

"Gom một đám bạn của em lại lo xử lý cái quả bom sắp phát nổ tên Job đó đi, không thì đừng nói đến đám cưới. Mạng chú rể cũng không còn đâu" Hiat vô tư nói. Nói xong thì đứng lên.

"Anh qua nhà Phai một chút, làm việc chăm chỉ nha" Hiat dịu dàng nói. Tay xoa đầu em trai bé bỏng của mình rồi tao nhã cất bước ra ngoài.

"Anh hơi thắc mắc, sao hai người kia không thích nhau?" Joong vừa thấy anh trai của Dunk đi thì liền hỏi. Vốn anh có thể hỏi lúc nãy nhưng do anh không quen cùng người lạ, đã vậy người này là anh vợ tương lai nên Joong có chút áp lực.

"Vâng? Chuyện kể ra cũng không to tát lắm.... Chỉ là Hắc với P'Job từng là người yêu cũ. Tính tình phóng khoáng đa tình như Hắc nên không quá nửa năm là cả hai chia tay. Lúc đó Hắc cũng có nhắm vào Bạch nhi, nhưng P'Job một mực bảo vệ, tẩy não nên lúc đó cả hai cũng không có gì. Ai ngờ sang năm sau Fourth phát hiện hai người đó yêu nhau" Dunk chậm rãi nói. Cảm thấy mối lương duyên này có khi nào trong tối nay từ đại hỉ sang hỉ tang không.

Ai mà không biết Job ra tay thì đáng sợ đến thế nào, những người có thù với Job nếu khôn thì còn mạng, không khôn thì chết.

"Nếu anh có em trai, trong tình huống đó anh cũng sẽ không đồng ý" Joong nói, cũng có thể hiểu loại tình huống này.

"Joong, hôm nay em có ca trực đêm không?" Dunk hỏi, vì hôm nay phải sang nhà Job.

"Không có, tuần này em chỉ làm ca sáng thôi" Joong trả lời, tay cầm điện thoại lướt lướt một chút rồi nói tiếp.

"Mà, hôm nay anh có trực đêm. Chắc không về cùng em được"

"Không sao, hôm nay em định cùng Phuwin sang trường đua của P'Job" Dunk mỉm cười đáp, điện thoại cũng mang ra để nhắn tin cho bạn thân, tiện thể báo tin 3 ngày nữa có hỉ sự.

"Có người tên Frank đến không?" Joong nghe đến Dunk sẽ đến trường đua của người quen, đại não liền nhớ lại tên một người.

"Em nghĩ là có, anh ấy mấy anh ở cùng P'Job" Dunk trả lời, mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại.

"Anh không yên tâm" Joong thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Sao lại không yên tâm?" Dunk hỏi, ngước đầu lên nhìn chàng bác sĩ. Cậu thấy chàng bác sĩ của mình có vẻ không vui, khó hiểu đến gần.

Dunk dù đứng trước mặt Joong rồi nhưng nhìn như anh không để ý, mặt vẫn cắm xuống đất khiến Dunk càng theo khó hiểu. Nghĩ nghĩ một hồi rồi, ngồi xuống đùi anh.

Joong lập tức ngước nhìn, thấy Dunk ngồi trên đùa mình. Tay cậu vòng qua cổ anh làm điểm tựa, khuôn mặt như được khắc họa tiến gần đến mặt anh, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái ra vẻ khó hiểu.

Joong đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ, tay còn lại đặt ở cằm Dunk kéo xuống đủ tầm nhìn. Sau đó thả xuống một nụ hôn ở cằm, tiếp tục theo cảm xúc ở môi mà lần lên gò má trắng sáng. Đầu lưỡi vươn ra như cún con liếm láp gò má xinh đẹp một chút rồi cuối cùng là điểm lên khóe mắt một cái hôn đầy ôn nhu.

"Không yên tâm" Joong rủ mắt, tiếp tục lặp lại câu vừa rồi.

"Anh không yên tâm vì P'Frank?"

Joong 'ừm' một tiếng trong cổ họng.

"Bọn em thật sự chỉ là bạn, em không còn tình cảm với anh ấy nữa" Dunk nghiêm túc nói nhưng trong lòng mang theo ý cười, không nghĩ chàng bác sĩ này lại chiếm hữu như vậy.

"Em không nhưng cậu ta chưa chắc không" Joong nói, đôi mắt phượng hoàng uy vũ nhìn chằm chằm vào Dunk.

Đột nhiên Joong gục đầu xuống vai Dunk, lẩm nhẩm một câu bên tai cậu: "Em chỉ có thể là của anh, duy nhất của anh"

"Được, em là của anh" Dunk mỉm cười đáp.

"Dunk, làm người yêu anh nha" Joong nghiêm túc nói, ngẩn mặt lên nhìn Dunk. Tay đặt ở eo cậu bất giác cũng siếc chặt.

Đối với Joong bây giờ, chỉ khi nào Dunk hoàn toàn thuộc về anh, anh mới có thể phần nào yên tâm, tiểu xinh đẹp của mình không bị ai cướp đi.

Dunk đối với lời tỏ tình của Joong liền có phần ngây ngốc, không nghĩ anh trong tình cảnh này liền tỏ tình.

"Cục cưng? Em không muốn?" Joong thấy Dunk không trả lời thì hơi khẩn trương. Trong lòng lo sợ hỏi lại.

"Em.... Cứ nghĩ anh sẽ tỏ tình ở một nơi lãng mạn" Dunk ngập ngừng, nói những gì cậu từng nghĩ về lời tỏ tình Joong dành cho mình.

"Anh.... Anh xin lỗi, anh không biết" Joong nghe xong thì đứng nhìn, sắc mặt trùng xuống một tầng xương lạnh, không khỏi xấu hổ.

Sao anh có thể quên mất, tỏ tình một người. Biết điều một chút cũng nên có hoa hay gì đó, còn anh bây giờ.... Một bó hoa cũng không có, ngang nhiên tỏ tình như đang nói điều gì đó rất hiển nhiên.

"Không sao, em quên mất anh..." Dunk càng nói càng thấy không ổn, nên nín luôn. Sao cậu có thể quên mất cậu đang yêu một người đây mới là lần đầu biết yêu. Cái gì cũng theo cảm xúc mà nhận định chứ cái gì cũng chưa tính toán qua. Người đàn ông đó đang lo nếu không tỏ tình, không làm người yêu thì sợ người khác cướp cậu đi, nào có nghĩ tỏ tình đòi hỏi độ lãng mạn hay cái gì đó đáng tin một chút.

"Anh... Không biết" Joong loạn lên, không biết nói gì ngoài từ "không biết" hay "xin lỗi".

"Được rồi, anh ngoan nha. Đừng lo lắng" Dunk nhìn thấy anh như vậy liền sót. Cả hai tay chạm vào mặt anh, đôi mắt ôn nhu nhìn anh, giúp anh trở lại bình tĩnh khi trong mắt cậu chỉ có anh.

Đúng như Dunk nghĩ, Joong khi thấy trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có hình bóng anh, cũng từ từ bình tĩnh lại.

"Em đồng ý, đồng ý làm người yêu của chàng ngốc này" Dunk mỉm cười rạng rỡ nói. Nụ cười đẹp nhất trước tới giờ mà Joong được nhìn thấy.

"Cảm ơn em" Joong không biết nói gì ngoài cảm ơn, tay đất bên eo cậu kéo Dunk sát vào người mình. Đôi mắt phượng hoàng như năng lực mê hồn, hút đi tình cảm, sự dịu dàng của Dunk vào trong. Tự dâng môi mình lên cho anh.

Joong thấy Dunk chủ động hôn môi đương nhiên không sự tuyệt. Rất nhanh có thể lấy lại thế chủ động. Điêu luyện chiếm lấy đôi môi nhu thuận ngọt ngào, luồn sâu chiếc lưỡi như một con rắn vào khoang miệng Dunk, chơi đùa với chiếc lưỡi hồng hồng còn đang ngại ngùng. Cả hai môi lưỡi không rời, hai môi cọ xát nhau tạo ra tiếng cực kỳ xấu hổ đối với người nghe.

Joong không biết lấy đâu dũng cảm, hay chính cảm thăng hao đang kéo anh vài dục vọng mê người. Bàn tay to lớn từ eo luồn vào áo Dunk, bàn tay ôm lấy lớp da thịt mềm mại, xúc cảm ở tay khiến anh càng thêm đắm chìm. Môi tiếp tục chuyển sự chú ý của Dunk đi, tay tiếp tục rê lên khuôn ngực mềm mại.

Tay Joong vừa chạm trúng một điểm ở giữa ngực Dunk liền cảm giác được có thể người yêu rùng mình vì nhột, môi đã bắt đầu muốn rời khỏi anh. Joong vẫn để Dunk toại nguyện, nhưng vừa buông tha môi cậu thì chuyển hướng đến cần cổ trắng ngần xinh đẹp. Vùi đầu vào đó thưởng thức hương vị tuyệt mật.

Dunk bị dẫn dụ bởi chiếc lưỡi của Joong đang nơi cổ làm loạn, bao nhiêu lời muốn nói bị đều bị phong ấn, bây giờ chỉ biết ngửa cổ lên thở dốc.

Joong thấy Dunk rất ngoan, bàn tay khi nãy dừng lại bây giờ tiếp tục công kích. Ngón tay thô ráp gãy gãy lên hạt đậu trước ngực Dunk khiến cậu không chịu được rên lên một tiếng. Tiếng rên của Dunk như mèo con được chủ nhân vuốt ve mà "meow" lên đầy thỏa mãn như kích thích anh tiếp tục hành động của mình.


Chà chà, vừa làm người yêu chưa được 3 giây K'Joong liền muốn nhai luôn tiểu xinh đẹp của ảnh.
Không biết chap sau có nên để K'Joong ăn đến xương cũng không còn luôn không nhỉ??🤗🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro