Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: JoongDunk

Vậy là một ngày mới lại đến

Dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào làm một chàng trai tỉnh giấc

Trong lúc mơ màng thì có cảm giác ai đó đang ôm trọn mình vào lòng. Liền ngước nhẹ mặt lên thì trước mặt cậu là Joong hắn ta đã ôm cậu xuống nữa đêm để ngủ, nhìn lại gian phòng thì không phải phòng mình mà là phòng hắn, cố gắng đẩy người hắn ra nhưng lại không được

*Người gì đâu mà mạnh thế không biết, đến lúc ngủ còn bị thương mà mạnh nữa làm thoát ra khỏi vòng tay hắn còn không được nữa

Cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua thì cũng biết lí do sao hắn ôm cậu ngủ rồi còn ở trong phòng hắn nữa

Hôm qua sau khi nghe điện thoại thì nhìn hắn có vẻ có chuyện gì đó quan trọng lắm, nét mặt hắn nhìn rất căng thẳng, sau khi đưa cậu về thì hắn đi đâu rất vội vàng đó để cậu ở lại ở trong căn biệt thự một mình

Cứ như thế cậu đã ở đó đợi hắn rất lâu cho đến tối khuya, tưởng hắn không về nên định đi vào phòng ngủ thì có tiếng bấm chuông cửa, tưởng hắn về nên liền bước ra mở cửa cho hắn

Cánh cửa mở ra trước mắt cậu là một cảnh tượng đầy máu me, người hắn bị thương nặng đang được đàn em hắn đỡ để tránh bị ngã, sau khi hắn nhìn thấy cậu thì liền buông người đàn em ra mà đi từ từ về phía cậu, khi chạm vào người cậu thì cũng như mất hết sức lực mà ngã nhào vào người cậu, cũng may là cậu đỡ kịp nên tránh cho cả hai ngã

:"Joong bị sao vậy?"

:"D..dạ không sao đâu ạ, chỉ là giải quyết chút chuyện... Nên bị vậy thôi ạ"

Lời nói giống như muốn che giấu đều gì đó, cậu cũng không đến nỗi ngốc mà không nhận ra hắn nói dối

:"Thôi cậu phụ tôi đỡ Joong vào phòng đi"

Sau một lúc thì cũng cho hắn nằm lên giường

:"Cậu đợi tôi chút để tôi đi coi bác sĩ tới chưa"

:"Bác sĩ?,.. anh gọi bác sĩ hồi nào vậy"

:"Tôi mới gọi bác sĩ riêng của Joong á"

:"Ừm"

:"Chào"

:"À đây là bác sĩ riêng của đại ca tôi, tên Ava "

:"..."

:"Cậu ra ngoài một chút được không?"

:"Được"

Sau khi Dunk đi ra ngoài thì bên trong phòng phát ra những tiếng nói khiến cậu không nghe được vì đơn giản phòng hắn cách âm, còn cậu cũng không muốn xía vô chuyện người khác

:"Anh ấy lại đi đánh nhau à"

:"Ừm"

:"Cũng may là không bị gì nặng, chỉ bị ngoài da thôi, đừng vận động nhiều với lại ăn đồ ăn cẩn thận lại, chăm sóc vết thương kĩ vô là không để lại sẹo

:"Nhớ rồi"

Sau khi làm xong thì cả hai cũng ra ngoài, Ava thì đi thẳng ra cửa để về, còn hắn thì ở lại một chút để nói với cậu về tình hình và cách chăm sóc và ăn uống thì mới ra về

Sau khi về hết thì cậu cũng định lên phòng mình ngủ thì nhớ lại hắn đã mua cho cậu rất nhiều món đồ đắt tiền còn dẫn cậu đi chơi nữa, lương tâm không cho phép mình lạnh lùng đến vậy, liền từ suy nghĩ lên phòng ngủ sang coi hắn ra sao

Đứng trong căn phòng của hắn thì mới nhìn kĩ hắn bị thương nặng như thế nào, định sẽ xem hắn có bị bệnh không vì theo cậu biết thì mấy người bị thương nặng hay bị lên cơn bệnh lắm

Đang đặt bàn tay mình lên trán hắn thì đột nhiên hắn mở mắt, thế là hai đôi mắt nhìn nhau, cậu sau một lúc thì mới hoản loạn rút tay lại

:"T...tôi không có làm gì đâu... Chỉ xem...anh có bị gì...hay thôi... giờ anh ngủ đi...tôi đi về phòng đây...xin lỗi vì làm phiền ạ"

Đang định chạy đi thì có một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cậu liền kéo mạnh cậu xuống, khiến cậu mất đà rồi ngã nhào xuống xuống, cậu đã rất cố gắng chống cự để thoát khỏi bàn tay đang ôm lấy mình, như thấy sự việc hắn liền lật người cậu lại, bây giờ thì cậu đã nằm hoàn thành vào lòng của hắn, môi hắn lúc này tìm đến môi của cậu mà hôn một cách mạnh bạo giống như muốn hút hết dưỡng khí của cậu vậy á

1
2
3

Sau khi thấy cậu dần hết hơi thì cũng nhẹ buông môi mình ra, thay vào đó thì tay hắn lại càng ôm chặt lấy người cậu hơn

:"Ở yên đi, đừng cựa quậy nữa"

:"..."

Cứ thế từng giờ trôi qua cậu cũng không dám nhắm mắt mình lại để ngủ. Vì hắn suốt đêm cứ nói mớ quài

:"Em đừng bỏ anh mà, hứa là sau này lớn lên sẽ cưới nhau, vậy mà em nỡ lòng nào định thất hứa với anh hả?, em biết anh buồn lắm không"

Cậu thì cứ ngơ ra vì không biết hắn nói đến ai, cứ như thế gần đến sáng thì mới chợp mắt mình ngủ thì lại bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc

Nói cậu nhạy cảm với ánh sáng thì cậu cũng chấp nhận nữa

Trở về thực tại thị cậu vẫn còn nằm trong lòng hắn

Nhớ lại nụ hôn hôm qua của mình và hắn khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt

__________

He he sorry mấy bạn nha, tại mấy nay bận nên không ra chap tiếp á, nay ngoi lên lại để viết tiếp nè

Truyện fic này hơi dài á chắc cũng cỡ hơn 50 chap hay có thể lên đến 100 chap nữa

Cuối tuần vui vẻ nha

Ngủ ngon nhé

Đây là truyện thôi không áp dụng lên người thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro