Chap 4
"Vì vậy chỉ một lần cuối thôi
Hãy để anh là người
Duy nhất
Đưa em về nhà"
Dunk vừa đứng tắm vòi sen vừa nghe bài nhạc ưa thích của mình, bản nhạc này là liều thuốc chữa lành của anh sau mối tình đắng cay kia.
"Tên súc sinh" - Anh mắng trong đầu.
Tắt lấy vòi sen, choàng vội cái khăn tắm rồi lau khô mình, để lộ ra cơ thể trắng như tuyết trời đông, những giọt nước còn sót lại trên người thi nhau lăn xuống trên vùng eo thon của Dunk. Anh lấy đồ đồng phục nhân viên mặc lên người.
"Uiss, quên mất áo thun trắng mặc bên trong".
Anh đi lại tủ đồ, lục lục, kiếm áo để mặc, thấy áo màu trắng ló bên trong, anh kéo ra, nhìn áo in dòng chữ "Habibi".
--------
Tiếng chuông reo đến giờ vào lớp vang lên, Anh vẫy tay chào Joong một cái rồi chạy vù vào lớp, đặt chân xún bàn ngồi. Liền bị bạn cùng bàn - Phuwin thấy chiếc áo đang cầm trên tay Dunk trêu chọc.
"Ey ey ey, người yêu tặng áo luôn này, đã quá ha" .
Dunkdunk gõ đầu Phuwin một cái - "Khùng hả, Joongjoong tặng tao đó".
"Tao chọc mà, hay là trúng tim đen rồi chứ gì" -Phuwin phì cười.
"Cái thằng này, muốn ăn đòn rồi phải không" - Dunk ghì nắm đấm trong tay, giả bộ giơ lên để hù Phuwin.
"Thôi thôi mà, tại hạ không dám" - Phuwin giơ hai tay đầu hàng.
Dunk ngắm chiếc áo in dòng chữ "Habibi" một lúc, quay qua hỏi Phuwin.
"Mày biết dòng chữ Habibi này nghĩa là gì không".
Phuwin liếc qua liếc lại, ngắm nghía chiếc áo một hồi, kết luận
"Không, lần đầu tao thấy, chắc là từ viết tắt của từ gì đó hoặc tiếng nước ngoài"
"Không biết nói không biết, bị đặt ra vẻ nữa" - Dunk bất lực trước thằng bạn bày trò của mình.
Dunk cũng không nghĩ nhiều, cất chiếc áo vào trong cặp của mình, "Đợi đến lúc tốt nghiệp Joong cũng nói mà" - Dunk nghĩ thầm.
-----------
"Cũng lâu rồi nhỉ,không biết Joong bây giờ ra sao rồi..." - Anh chau mày.
Anh lấy điện thoại của mình, tính vào profile của cậu để xem cậu dạo này như nào, liền nhìn thấy chỉ còn 30p nữa là vào ca của anh
"Chớt, muộn đến nơi, mong đừng kẹt xe" - Anh hớt hãi mặc áo vào người, đeo thẻ nhân viên, xỏ vội giày, cầm lấy chìa khoá, đóng cửa mà phi thẳng đến chỗ làm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro