Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Joong Archen bước ra từ phòng tắm, quấn dưới mình là chiếc khăn trắng, mùi của sữa tắm dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng cậu. Cậu bước lại cửa tủ quần áo và mở cửa tủ, chọn lấy quần denim cậu hay mặc để đi cafe, đưa mắt từ trái sang phải, cậu không thấy được chiếc áo nào ưng ý để mặc cùng chiếc quần, có lẽ là do đống quần áo cậu chưa giặt đang chất lên kia.

"Aisss, mình lại quên giặt đồ mất rồi, giờ kiếm không ra áo đây này"

Cậu lục lọi cố tìm cái gì đó mặc hợp. Bỗng cậu vớ được một chiếc áo trắng còn nguyên trong túi. Cảm giác vừa ý, cậu vội gỡ ra và mặc chiếc áo lên người, đi lại chiếc gương ngắm nghía coi thử xem sao. Ngắm nhìn mình trong gương. Cậu nhìn chữ "Habibi" in trên áo trong gương. Thân thuộc đến khó tả. 
-----------
"DunkDunk" - Giọng nói ấm áp từ phía xa gọi anh lại.

"Sao vậy Archen, gọi anh có chuyện gì đó" - Natachai đi lại và hỏi.

"Anh sắp tốt nghiệp rồi, em có cái này muốn tặng anh" - Vẻ mặt đầy phấn khích của cậu nhóc thanh niên 17 mới lớn, đôi mắt rạng rỡ, khoé miệng không thể ngừng cười.

Archen chìa cái áo phông bằng 2 tay ra trước người anh, chiếc áo trắng mang dòng chữ "Habibi".

"Habibi ??, Nó nghĩa là gì vậy ??" - Dunk nhìn dòng chữ lạ trên áo, lần đầu thấy, hỏi Archen.

"Bí mật, đợi đến lúc anh tốt nghiệp, em sẽ nói" - Archen ra vẻ bí ẩn, nhưng lại không giấu nổi sự phấn khích của mình.

"Anh tò mò nha" - Dunk ra vẻ khó hiểu. Tiếng chuông vào lớp tạm biệt khung cảnh của 2 người.
---------
"Đúng rồi, Habibi, cũng lâu rồi nhỉ" Cậu giữ chiếc áo đôi còn lại đến tận bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy chiếc áo, cậu đều không kìm nỗi nước mắt của mình. "Thích một người không thích mình ??". Năm tháng ấy vì dáng vẻ đó mà khắc cốt ghi tâm, dùng hết tất cả chân thành nhưng không có được, Nhưng bây giờ, cậu không khóc nữa, có lẽ đã khóc đủ rồi chăng ? Hay cậu thương dáng vẻ ấy quá mức, đã trở nên mạnh mẽ dần ?.

Ting, ting, ting - Chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi suy nghĩ nãy giờ. Cậu cầm điện thoại, nhấc chuông nghe đầu dây bên kia.

"Mày tới đâu rồi Hả?, T chờ nãy giờ 5 phút rồi đó, mau tới lẹ đi thằng cún già này" - Pangpond bên kia quát muốn thũng màng tai cậu.

"Rồi rồi, t tới liền bây giờ nè, mới có 5 phút mà đã quát bạn thế rồi" - Archen bất lực với đứa bạn mỏ hỗn của mình.

"T cho m 10s có mặt ngay tại đây, không thì t làm cún 7 món đó" - Pond vẫn quát tháo bên kia.

Archen thở dài - "Dạ tới liền đây" - Lấy chai nước hoa No.5 xịt lẹ trên người, xỏ đôi giày đen quen thuộc của mình, rồi hớt hãi đến chỗ cafe.

"Có con cún thầm thương anh mèo, chẳng màng đến cơm, mặc xương" .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk