TÔI TÊN NATA
"Dunk, tôi nhớ em, tôi rất nhớ em..."
Tại Mỹ
Ba của Dunk bị bệnh nặng không qua khỏi, cậu đau lòng khôn siết. Giờ đây chỉ còn lại một mình cậu trơ trọi mà thôi.
Trong 8 năm nay ở Mỹ cũng không phải dễ dàng gì, cậu thay tên đổi họ, thường gọi là Nata, cậu vừa làm vừa học, cậu làm đủ thứ nghề, với một người ngoại quốc như cậu thì không phải chuyện dễ dàng. Cậu phải trải qua những trận đánh nhau, những miệt thị, những cám dỗ để mà tồn tại. Cậu không còn là cậu bé được ai đó bảo vệ nữa rồi. Cậu giờ đã trưởng thành, đã mang nhiều vết chai, cậu giỏi tiếng anh, giỏi uống rượu và giỏi cả đánh nhau.
Cậu đã từng nghĩ sẽ ở đây, tìm một cô gái Mỹ kết hôn rồi ở đây luôn. Nhưng trước khi ba cậu mất, đã đưa cho cậu 1 cuốn nhật ký, 1 sổ tiết kiệm và nói "Cuộc đời của ba thì không có gì phải tiếc nuối. Con hãy lựa chọn như thế nào để con và mọi người luôn được vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Ba yêu con."
Sau khi lo hậu sự cho ba xong, cậu mở sổ tiết kiệm thấy một số tiền quá lớn, có thể mua vài căn biệt thự và sống thoải mái một đời, vậy tại sao? Cậu không hiểu. Rồi cậu mở cuốn nhật ký ra đọc, từng dòng từng chữ như vết dao cứa vào tim cậu. Nước mắt cậu lăn dài. Cậu đã hiểu vì sao ba cậu nói như vậy trước khi ra đi.
Thật ra từ lúc rời xa Joong cậu cũng rất buồn, cậu cũng nhớ hắn, hắn thì làm mọi cách cũng không thể tìm ra cậu, nhưng cậu thì biết rõ hắn vẫn ở nơi cũ, nhưng suốt 8 năm qua cậu chưa từng tìm hắn 1 lần, có lẽ hắn sẽ rất giận cậu... Cậu nghĩ có thể giờ hắn đã có sự nghiệp và vợ con rồi.
Sau khi lo xong hậu sự cho ba. Cho dù cậu không biết nên làm gì cho đúng, trước tiên là cậu quyết định về nước.
Trên chuyến bay trở về Thái Lan, cậu bị 1 tên bặm trợn quấy rối, và người ngồi cạnh đã giúp đỡ cậu. Sau đó 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ:
- Tôi cảm ơn anh
- Oh, cậu cũng người Thái sao? Thật trùng hợp.
- Vâng, tôi ở Mỹ 8 năm rồi.
- Nhà cậu ở Bangkok sao?
- Không, tôi không có nhà, ba tôi vừa mất, tôi trở lại Thái, chưa biết làm gì - giọng cậu buồn rầu.
- Tôi xin lỗi.
Nhìn cậu ngồi im lặng, đôi mắt ướt đượm buồn, bờ môi đỏ run run... Không hiểu sao anh chàng này đồng cảm vỗ vào vai cậu vài cái nhẹ. Cậu nhìn anh rồi cười.
- Tôi có thể biết anh tên là gì không?
- Tôi là Pond, thế còn cậu?
- Tôi là Nata...
Sau nhiều tiếng trò chuyện cùng nhau rất hợp, làm như họ thân nhau từ lâu rồi vậy. Biết cậu chưa biết làm gì khi về nước nên Pond đã mời cậu về làm trợ lý riêng, và Nata đã đồng ý.
Về Bangkok, từ nhà cửa, xe cộ cậu đều được Pond sắp sếp cho. Việc của cậu là Pond đi đâu thì cậu đi theo đó. Cậu vừa là trợ lý, vừa là vệ sĩ, dù xung quanh Pond có rất nhiều đàn em. Làm với Pond được vài tháng thì cậu mới biết gia tộc nhà Pond không phải đơn giản, ngoài buôn bán kinh doanh này nọ thì còn hoạt động chính trị nữa.
Cậu và Pond mới vài tháng đã khá là thân nhau. Pond đi đâu vui mang cậu đi cùng. Cậu còn thay Pond giải quyết rất nhiều việc. Cho dù không vừa lòng mà biết là Nata làm thì Pond cũng vui vẻ. Cậu và Pond cho dù thân nhau nhưng cậu vẫn có những bí mật của riêng mình, cậu không nghĩ sẽ có ai có thể thay thế được Joong, thay thế được thanh xuân tươi đẹp đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro