Chap 3
Joong : hazzi
Cậu xoa lưng hắn
Mẹ cậu : anh ơi anh đâu rồi ?
Dunk : chết mẹ kêu rồi kìa
Joong : giờ làm sao ?
Cậu nghĩ ra gì đó rồi kêu hắn diễn với mình, cậu ngồi ở bàn còn hắn thì đứng
Dunk : à chỗ này mình vẽ bản thiết kế sao ạ ?
Joong : con vẽ như cách ba đã hướng dẫn đi
Dunk : dạ ba
Mẹ cậu đẩy cửa đi vào
Mẹ cậu : thì ra là ở đây
Cậu cầm bút vẽ
Mẹ cậu : thấy 2 ba con hòa thuận như thế là mẹ vui rồi
Dunk : vâng
Mẹ cậu : anh ơi về phòng thôi
Mẹ cậu đi lại kéo hắn về phòng, cậu nhìn theo, hắn quay lại nhìn cậu, mẹ cậu kéo hắn vào phòng rồi đóng cửa lại, cậu đứng dậy đi lại đóng cửa rồi lên giường nằm
Joong : nay anh mệt anh muốn ngủ
Mẹ cậu : được hết mệt là phải bù cho em đó
Joong : ok
- sáng hôm sau -
Cậu đang ngồi dưới phòng khách, mẹ cậu đã đi đâu từ sớm, cậu cũng cho người theo dõi, hắn từ trên chạy xuống ôm cậu, cậu mỉm cười
Joong : nhớ em quá
Dunk : em cũng vậy
Joong : huhu
Dunk : sao ?
Joong : không muốn đâu
Dunk : nói rõ ra xem nào
Joong : muốn ở với em
Dunk : em biết nhưng chịu khó đợi em vài ngày nữa nhé
Joong : haiz
Cậu ôm cổ hắn và hôn lên môi hắn
Joong : ưm
Cậu buông ra
Joong : muốn bên em mãi thôi
Dunk : em sẽ cứu anh
Joong : anh tin em
Cậu gật đầu, và cứ thế trôi qua cả 2 vẫn giả vờ đóng kịch với nhau, cậu vẫn cho người theo dõi mẹ mình, đến 1 ngày cả 2 đang ân ái dưới bếp thì mẹ cậu đi vào
Dunk : ha..ha nhẹ thôi tên sói già này
Mẹ cậu : 2 người đang làm cái gì vậy hả ?
Dunk : m..mẹ
Mẹ cậu : nói
Cả 2 mặc đồ vào và cậu nói ra hết
Mẹ cậu : sao con dám ?
Dunk : anh ấy không có yêu mẹ bởi vì mẹ đang ép buộc anh ấy với cả sao mẹ lại cướp đi người mà con luôn chờ đợi chứ
Mẹ cậu : con im đi
Dunk : rồi tại sao mẹ lại bán đứng công ty của con hả ?
Mẹ cậu : m..mẹ
Dunk : mẹ là người con luôn yêu thương và luôn nghe lời nhưng đáp lại mẹ khiến cho con đau lắm mẹ có biết không hả ?
Mẹ cậu : ông ta ép mẹ phải làm thế
Dunk : hức..cũng may là con lấy lại được hết và bây giờ con sẽ thẳng tay sai người tới giết ông ta
Mẹ cậu : m..mẹ xin lỗi
Dunk : vệ sĩ đâu
Vệ sĩ chạy vào, cậu đưa hình ba cậu cho vệ sĩ, tên vệ sĩ cầm lấy
Dunk : giết chết lão già đó cho tôi
Vệ sĩ nhận lệnh vội chạy ra ngoài
Dunk : con buồn vì mẹ lắm đó
Cậu chạy lên phòng, mẹ cậu lặng lẽ đi về phòng, cậu nằm trên giường khóc, mẹ cậu lấy đồ ra xếp vào vali, cậu đi qua phòng mẹ
Dunk : mẹ định đi đâu ?
Mẹ cậu : m..mẹ
Dunk : mẹ cũng đi bỏ con luôn sao ?
Mẹ cậu : hức..mẹ không dám nhìn mặt con nữa
Dunk : con không trách gì mẹ cả và mẹ cũng không muốn nhìn mặt đứa cháu sau này sao ?
Mẹ cậu : hức..
Dunk : mẹ à
Mẹ cậu ngước lên nhìn cậu, cậu xuống ôm mẹ mình
Mẹ cậu : mẹ xin lỗi
Dunk : con bỏ qua hết rồi không còn để trong lòng nữa
Mẹ cậu : mẹ yêu con
Dunk : dạ
Mẹ cậu mỉm cười, cậu lau nước mắt cho mẹ
Mẹ cậu : tối nay con ngủ với mẹ nha
Dunk : được con sẽ nói anh ấy trước
Mẹ cậu : ừm
Cậu đi xuống nói chuyện với hắn
Joong : sao vậy ?
Dunk : mẹ em muốn em ngủ với mẹ 1 đêm
Joong : được
Dunk : nãy anh làm đau lắm đó
Joong : xin lỗi
Dunk : có phải anh muốn có con nên anh không dùng đúng không ?
Joong : đúng rồi
Dunk : anh không sợ em bị gì sao ?
Joong : không có đâu
Cậu mỉm cười
Joong : yêu em
Dunk : yêu anh
Joong : lên ngủ nào
Cậu gật đầu, cả 2 lên phòng, hắn đi về phòng, còn cậu thì ngủ với mẹ
Mẹ cậu : lâu rồi mới có cảm giác này
Cậu nhìn mẹ
Mẹ cậu : thoải mái thật
Dunk : không có người đàn ông đó thật thoải mái
Mẹ cậu : haizz
Cậu xoa bóp người
Mẹ cậu : mẹ gây ra nhiều lỗi quá
Dunk : thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì nữa mẹ à
Mẹ cậu : ừm
2 người nói chuyện 1 lúc thì cũng ôm nhau ngủ, hắn cũng ngủ
- 2 tuần sau -
Cậu đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách, hắn đi xuống
Dunk : xoài ngọt quá đi
Mẹ cậu đang ở bếp nấu ăn, cậu ngồi ăn, hắn đi lại ôm cậu
Dunk : anh ăn xoài không ?
Joong : không em ăn đi
Cậu đưa que thử cho hắn, hắn cầm lấy xem, mẹ cậu đi lên ngồi xuống
Mẹ cậu : gì đấy ?
Mẹ cậu vỗ vai hắn
Joong : dạ
Mẹ cậu : có chuyện gì mà mặt con đờ ra vậy
Joong : dạ Dunk có thai rồi ạ
Mẹ cậu : ôi vui quá
Hắn mỉm cười, cậu ngồi ăn, hắn ôm cậu
Mẹ cậu : thôi 2 đứa xuống ăn nè mẹ nấu xong hết rồi
Joong : dạ
3 người đứng dậy đi xuống bếp bưng đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống ăn, 3 người rất vui vẻ
Joong : ngon quá
Mẹ cậu : ăn nhiều vào
Joong : dạ
Mẹ cậu : ừm
Hắn tiếp tục ăn, sau khi ăn và dọn dẹp xong thì ai về phòng nấy, cả 2 nằm trên giường
Dunk : bame sao rồi 2 bác có khỏe không ?
Joong : vẫn khỏe
Dunk : 2 bác có biết chuyện này không ?
Joong : có
Dunk : chắc 2 người đó giận lắm đúng không ?
Joong : không
Dunk : hửm tại sao ?
Joong : họ không để bụng đâu
Dunk : để mai em mua ít trái cây mang tới biếu 2 bác
Joong : không cần đâu
Dunk : anh không được cãi em
Joong : ơ
Dunk : mai anh phải chở em đi đó
Joong : rồi
Dunk : ừm
Joong : ngủ thôi
Cậu gật đầu và cả 2 ôm nhau ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro