
3
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua kể từ ngày cậu kết thúc tên Richat
Dunk đứng trước gương, cài cúc áo sơ mi màu đen, ánh mắt sắc lạnh nhìn chính mình phản chiếu trong đó. Hôm nay là một ngày quan trọng. Cậu—hay đúng hơn là viên cảnh sát Dunk Natachai—đã dành hai năm để xâm nhập vào tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố.
Joong Archen—kẻ cầm đầu khét tiếng của băng nhóm này—vẫn chưa nghi ngờ gì về cậu. Ngược lại, Joong còn tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai.
Và tối nay, họ sẽ ăn mừng.
Một chuyến hàng lớn đã trót lọt qua biên giới. Dunk đáng lẽ phải báo cáo ngay cho đội cảnh sát đặc nhiệm, nhưng thay vào đó, cậu đến nhà Joong.
Một phần của kế hoạch. Một phần của vỏ bọc. Nhưng có gì đó trong lòng Dunk khẽ dao động.
Căn penthouse cao cấp của Joong tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, phản chiếu đôi mắt sắc bén của Joong khi hắn nhìn Dunk từ phía đối diện.
"Chúc mừng cho thành công của chúng ta." Joong nâng ly, khóe môi nhếch lên thành nụ cười hài lòng.
Dunk cụng ly với hắn, chất lỏng nồng nàn chảy qua cổ họng, hơi men khiến cơ thể cậu nóng lên.
"Hai năm rồi, cậu đã không uổng công ở bên cạnh tôi." Joong nói, giọng trầm khàn, ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên dịu dàng hơn. "Tôi tin cậu hơn bất cứ ai khác, Dunk."
Dunk im lặng, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.
Cậu không nên thấy khó chịu khi lừa dối Joong. Nhưng tại sao ánh mắt chân thành kia lại khiến Dunk thấy nghẹn lại nơi lồng ngực?
Joong đặt ly xuống, đứng dậy và bước về phía cậu.
"Dunk, tôi đã muốn nói điều này từ lâu."
Joong cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cậu "Tôi muốn cậu."
Dunk giật mình, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Joong đã kéo cậu lại gần, chiếm lấy môi hắn trong một nụ hôn mãnh liệt.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nồng nàn mùi rượu. Bàn tay Joong siết chặt eo cậu, kéo Dunk vào vòng tay rắn chắc.
Lẽ ra cậu phải đẩy hắn ra. Lẽ ra cậu không nên để bản thân bị cuốn vào. Nhưng Dunk không làm thế.
Thay vào đó, hắn nhắm mắt lại và đáp trả.
Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy trong vòng tay Joong.
Ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa, chiếu lên tấm lưng trần của người đàn ông bên cạnh.
Dunk chống tay ngồi dậy, nhìn những dấu vết mờ nhạt trên làn da mình—bằng chứng của đêm điên cuồng trước đó.
Cậu lẽ ra không nên để chuyện này xảy ra.
Nhưng khi Joong mở mắt ra, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, Dunk biết rằng… mọi thứ đã thay đổi.
Joong chạm vào mặt câuh, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy. "Em sẽ không rời bỏ tôi, đúng không?"
Dunk nhìn sâu vào mắt Joong. Một giây. Hai giây. Rồi cậu nở nụ cười nhẹ, vươn tay nắm lấy bàn tay Joong đang đặt trên má mình.
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Kể từ ngày đó Dunk Natachai không còn là lính buôn hàng nữa mà cậu trở thành cánh tay phải của Joong,luôn đi cùng hắn trong các cuộc giao dịch
Và quan trọng hơn hết… cậu đã hoàn toàn thuộc về Joong Archen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro