Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trung úy Dunk Natachai Boonprasert ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Phòng chỉ huy im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây lặng lẽ trôi. Đại tá Wichai đứng đối diện anh, giọng trầm và dứt khoát:

“Chúng ta đã theo dõi tổ chức này hơn ba năm. Nhưng tất cả những đặc vụ trước đây đều thất bại. Lần này, cậu sẽ là người tiếp cận từ bên trong.”

Dunk không ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Nhiệm vụ làm nội gián không chỉ nguy hiểm mà còn có thể khiến cậu trở thành kẻ cô độc, bị săn đuổi từ cả hai phía—cảnh sát và tội phạm.

“Bao lâu?” cậu hỏi.

“Không có thời gian giới hạn. Cậu phải giành được lòng tin của chúng, leo lên vị trí quan trọng, và tìm ra kẻ đứng đầu. Không có đường lui.”

Cậu nhìn vào chiếc thẻ cảnh sát trên bàn—thứ định nghĩa con người cậu suốt bao năm qua. Giờ đây, cậu sẽ phải gác nó lại, bước vào một thế giới mà một sai lầm nhỏ nhất cũng đồng nghĩa với cái chết.

Dunk hít một hơi sâu, rồi gật đầu. “Tôi sẽ làm.”
__________

Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn mờ ảo quét qua sàn nhảy, phản chiếu những tia sáng lập lòe lên gương mặt của những kẻ đang chìm trong men rượu và khói thuốc. Dunk đứng sau quầy bar, tay thoăn thoắt lắc shaker, rót một ly cocktail màu xanh biển rồi đẩy về phía khách. Bộ đồng phục nhân viên pha chế vừa vặn che đi vóc dáng rắn rỏi của một cảnh sát, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh, quan sát từng cử động trong không gian hỗn loạn này.

Ở góc VIP, một nhóm người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn lớn, bao quanh là những cô gái ăn mặc táo bạo. Giữa họ là Joong Archen Aydin, hắn là ông trùm ngầm kiểm soát gần nửa thị trường buôn bán ma túy của thành phố. Dunk biết, để tiếp cận hắn, cậu không thể nóng vội. Một bước sai có thể khiến cậu mất mạng trước khi kịp trở thành nội gián.

Dunk cúi đầu, giả vờ lau ly rượu trong tay, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía bàn VIP. Đúng lúc đó, một gã đàn em của Joong tiến lại gần quầy, đặt mạnh chiếc ly xuống.

“Một ly Black Russian. Đừng có pha tệ như thằng trước.”

Cậu khẽ cười, điềm tĩnh pha chế. Khi đặt ly rượu lên bàn, cậu nhìn thẳng vào gã đàn em, chậm rãi nói:

“Thử đi. Nếu không ngon, tôi sẽ tự tay pha lại cho ông chủ của anh.”

Gã đàn em nhíu mày, nhưng vẫn cầm ly rượu lên uống thử. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt hắn trước khi quay đầu về phía bàn VIP. Joong liếc nhìn về quầy bar, ánh mắt đầy ẩn ý.

Dunk biết—cơ hội của cậu vừa bắt đầu.

Joong đặt ly rượu xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên thành ly theo một nhịp điệu chậm rãi. Hắn đã quan sát Dunk từ lúc gã đàn em mang ly Black Russian về. Một bartender bình thường sẽ không dám khiêu khích như thế. Nhưng Dunk thì khác—ánh mắt cậu có một sự tự tin hiếm thấy, không có vẻ gì là một kẻ nhát gan hay hám lợi như những kẻ làm công khác trong hộp đêm này.

Hắn ra hiệu cho đàn em. Chỉ vài phút sau, cậu đã bị kéo vào phòng VIP, nơi ánh sáng mờ ảo không thể che giấu bầu không khí ngột ngạt. Hai gã vệ sĩ đứng chặn cửa, trong khi Joong chậm rãi châm một điếu cigar, quan sát cậu như thể đang cân nhắc giá trị của một món hàng.

“Pha rượu khá đấy.” Hắn nhả khói, giọng điềm đạm. “Nhưng tao nghĩ mày có thể làm được nhiều thứ hơn là đứng sau quầy bar.”

Dunk giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng căng như dây đàn. Cậu biết đây là khoảnh khắc quan trọng—nếu không thuyết phục được sự tin tưởng của tên Joong, cậu sẽ không có cơ hội nào khác để thâm nhập sâu hơn.

“Tôi chỉ là một bartender, ông chủ.” cậu đáp, giọng khiêm tốn nhưng không hề tỏ ra yếu đuối.

Joong bật cười khẽ, ánh mắt sắc bén lướt qua Dunk. “Mày nghĩ tao ngu à? Một thằng bartender bình thường không có ánh mắt như vậy.” Hắn nghiêng người về phía trước, giọng thấp xuống: “Tao muốn mua mày.”

Không gian chợt trở nên ngột ngạt hơn.

“Mua?” Dunk nhướn mày.

Hắn gật đầu. “Tao cần người biết suy nghĩ, biết giữ miệng, và quan trọng nhất… biết trung thành. Tao sẽ huấn luyện mày, cho mày tiền, quyền, và tất nhiên, một vị trí xứng đáng trong đế chế của tao.”

Hắn ngả người ra ghế, nhìn cậu chờ đợi. Đây không phải là lời mời—mà là một sự lựa chọn sinh tử. Nếu từ chối, có lẽ Dunk sẽ không bước ra khỏi căn phòng này nữa.

Cậu chậm rãi gật đầu, che giấu sự căng thẳng bằng một nụ cười mờ nhạt. “Tôi rất hứng thú, ông chủ.”

Hắn cười lớn, đứng dậy vỗ vai cậu. “Tốt. Từ giờ, mày không còn là một thằng pha rượu nữa. Tao sẽ dạy mày cách sống… và cách giết người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro