Cảm rồi
Nghe nói em bị cảm?
Là cảm nắng, hay cảm lạnh
Em không biết nữa, nhưng cảm xúc của em...
dunknatachai -> chen_rcj
dunknatachai
au, sao cậu không thả tim ảnh cho tuiii
cậu chỉ thả tim ảnh có hoa thôi
😢😢
chen_rcj
không thích á
sao vậy
dỗi rồi hỏ?
dunknatachai
hừ tui dỗi
không chịu đâu
chen_rcj
tui không dỗ đâu
cậu tự hết dỗi đi nhé
tui bận đi chơi rồi
dunknatachai
....
Archen lại nỗi hứng cái gì vậy nhỉ, đã không tim ảnh người ta thì thôi nhé
đằng này lại còn chọc cho em dỗi rồi ngoắc mông bỏ đi như vậy à
không chịuuu
____
Joong Archen
Hôm nay Joong đi học, vô tình nghe được chuyện yêu đương của bạn bè mình
nghe bảo người yêu nhà người ta mà dỗi nhau là phải tự hết dỗi luôn
Joong không biết thế nào mà vừa học vừa suy nghĩ về chuyện đó mãi
rồi Joong nghĩ ra một điều tuyệt vời
đó là chọc cho Dunk - bạn thân của hắn - Natachai dỗi và không thèm dỗ ẻm luôn
và câu chuyện của cả hai bắt đầu bằng việc Joong không tim ảnh có hình của em nữa
tới khi em Dunk giấu tên phát hiện ra điều bất thường và mèo nheo dỗi hờn thì Joong đã phớt lờ bỏ đi, để em tự dỗ mình luôn.
____
Hôm nay trên app X xuất hiện một tài khoản fan nói về việc em Dunk cmt trên instagram bảo Joong không tim hình em
fan đã để lại một đoạn video ngắn trước đây Joong nói rằng " cứ dỗ Dunk trước rồi chuyện gì thì tính sau "
thế mà lần này Joong lại để Dunk tự hết dỗi mà không dỗ
làm các fan dậy sóng hết mấy hôm liền
vậy mà Joong chỉ trả lời lại fan rằng cứ để cậu ấy tự hết dỗi đi, mình không dỗ đâu
nhưng ngài Joong Archen đã lường trước việc em Dunk thấy post cũng như các bình luận của fan và hắn đã làm Dunk nghĩ đến cái chuyện gì rồi không?
câu trả lời tất nhiên là không rồi.
____
Dunk Natachai
Mọi ngày Dunk đều dậy trễ nhưng được ngủ đủ giấc sẽ làm em cảm thấy tinh thần rất phấn chấn
riêng hôm nay em lại không cảm thấy như vậy
chuông báo thức 10h sáng vang lên nhưng em cảm thấy mi mắt nặng trĩu
cố gắng gượng dậy tắt báo thức và chợt nhận ra cơ thể có điểm khác thường
chỉ mới cử động một chút mà cơ thể như muốn rụng rời, người em nóng hổi
hình như em bị sốt rồi!
____
Một tiếng sau đó là khi em đã bằng cách diệu kì nào đó mà vệ sinh cá nhân xong xuôi
lết tấm thân mệt lả xuống nhà báo cáo tình hình cho mae
sau khi mae lo lắng và kiểm tra nhiệt độ cho em thì biết em sốt 39 độ
mae tranh thủ đi nấu cháo cho em ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi
trong khi ngồi chờ đồ ăn thì em cầm điện thoại lướt xem một đống thông báo của fan và đồng nghiệp như mọi ngày
rồi check qua Instagram một chút em thấy Joong vẫn chưa dỗ em
em bé bĩu môi lầm bầm trách Chen không chịu dỗ người ta
nhưng khi em lướt trên app X, nhìn thấy dòng thông báo Joong trả lời fan rằng không dỗ em còn có bắt em tự dỗ mình
vừa bệnh vừa tủi thân khiến em bé nhói nhói trong lòng
____
" nủ Dunk ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút nhé "
mae vuốt tóc em ép em ăn vì em ăn có mấy muỗng lại không chịu ăn nữa
mà lí do không phải vì bệnh đâu, vì Archen nói như vậy làm em bé buồn quá à, không muốn làm gì nữa hết
_____
Sau khi mẹ dỗ em ăn xong thì đẩy em lên phòng nghỉ ngơi
nhưng mà em chỉ nằm xoay qua xoay lại
trong lòng em cứ nhộn nhạo vì muốn nhắn tin cho ai đó nói mình bệnh, mau đến thăm đi!
mở điện thoại nhìn chằm chằm vào đoạn chat 2 ngày trước
không dỗ thật luôn ấy
" người ta đã bệnh rồi còn không nhắn tin hỏi han gì hết...hức.."
tay em quệt quệt mấy giọt nước mắt, cuối cùng vẫn là nên báo cáo cho bạn thân thân của em biết đã
dunknatachai -> ppnaravit
dunknatachai
béo béo ơi
PangPond béo béo
ppnaravit
nàoooo
không có béo
gọi tao chuyện gì hửm
dunknatachai
nhớ Pòn 😢
qua đây chơi đi
bị sốt rồi hic
ppnaravit
cái gì Natachai?
bị sốt hồi nào giờ mới nói vậy
rồi Ai'Joong không qua chơi với mày sao hả
dunknatachai
không muốn gặp Joong nữa
buồn lắm ạ
Pòn qua chơi cùng tao đi
năn nỉ...
ppnaravit
lại gây nhau vụ gì
à hay cái vụ dỗi đang ầm ầm hôm kia tới h
đợi tao qua liền đây
dunknatachai
đúng là Pond hiểu tao😢
_____
" tao tới rồi nè "
" khụ khụ "
Pond Naravit vừa mở cửa phòng đã thấy có con mèo trắng cuộn mền kín mít còn có tiếng meo meo ho lấy ho để phát ra
vừa thương vừa buồn cười đi tới gỡ mền ra giơ túi bánh mới mua đưa tới cho Dunk
" cảm ơn ngài Nara vì đã lo lắng ạaaa "
" thôi đi nhé đợi hạ sốt mới được ăn bây giờ chỉ cho ngắm thôi "
" ơ ơ không chịu "
" đừng có mè nheo, vụ mày với Joong như nào rồi "
Dunk nghe Pond nói vậy thì thu lại vẻ mặt đang hớn hở thay vào đó là nét buồn buồn ngồi kể cho Pond nghe
phải thừa nhận em hay dỗi thật nhưng mà em đâu có giận dai đâu
chỉ cần Joong like một ảnh thôi là em liền hết dỗi rồi
vậy mà lần này lại không thèm ngó ngàng gì em nữa chỉ đi chơi với bạn bè
em bị bệnh vừa mệt vừa tủi thân muốn nhắn tin mè nheo Joong để Joong hỏi thăm em này nọ
nhưng mà người ta đã không chịu quan tâm thì em sao mà dám nhắn hay làm phiền nữa chứ
vậy nên chỉ có nước tự buồn tự liếm lông mèo của mình an ủi thôi
____
Sau khi Pond ra về liền tức tốc nhắn tin oán trách Joong Archen vô tâm không quan tâm đến Dunk nữa
Joong sau khi nhận một tràng chửi rủa từ vị trí twin của bạn thân thì nghệch mặt ra
cái gì mà vô tâm, cái gì mà không một câu hỏi thăm mèo nhỏ bệnh, cái gì mà để mèo nhỏ tự buồn tự lau nước mắt tủi thân thế kia
đợi lúc tỉnh táo cũng là chuyện của mấy phút sau, Joong Archen tự trách bản thân mình nghịch dại rồi.
____
Joong lập tức nhắn tin cho Dunk nhưng em " bạn thân " hắn không rep cả LINE đến Instagram
gọi điện cũng không thèm nghe nữa
trong lòng lo lắng không thôi liền xách xe chạy qua nhà Dunk
trên đường đi còn ghé mua thuốc với đồ ngọt Dunk thích ăn
vừa lái xe vừa gọi điện đến cuộc thứ hai mươi mấy mới thấy hồi đáp
" alo "
chất giọng trầm trầm như muốn vỡ ra từ đầu dây bên kia làm Joong không yên lòng
" sao gọi mãi mà không nghe máy hả, đồ ngốc này "
" ... "
" nè Dunk Natachai có nghe máy không hả "
" hức... đã không quan tâm còn mắng tớ hức... "
sau câu đó là tiếng tít tít vang lên, khi nghe Dunk nấc lên Joong liền hoảng loạn nhưng rồi em tắt máy làm Joong còn thêm tái nhợt
thôi xong, chết dở hắn rồi
_____
Nửa tiếng sau Joong có mặt tại trước cửa phòng Dunk
chỉ đứng bên ngoài thôi đã nghe được tiếng ho của em vang khắp
khi nãy hắn gặp mae Dunk, mae nói sau khi Pond về thì Dunk phát sốt cao trở lại nên bây giờ mới nghe được tiếng ho đều đều như vậy
hắn đứng ngay phòng Dunk không kiêng nể mà vặn tay nắm cửa
cửa phòng mở ra đã thấy phòng lạnh toang
chết thật con mèo này bị bệnh còn mở máy lạnh như vậy à?
" Dunk Natachai "
Joong lo lắng đóng cửa rồi chạy nhanh đến giường ngủ
tìm chiếc remote tăng nhiệt độ lên 27 rồi mới ngồi xuống kế bên em
Dunk sau khi nghe được giọng nói quen thuộc liền biết ai đến
nhưng mà em không muốn đối mặt với người này
muốn gặp thì muốn gặp nhưng gặp rồi sẽ tủi thân mủi lòng khóc liền đó
còn hắn bên này thấy em động đậy mền nhưng vẫn không chịu lộ mặt mèo liền nhíu mày
lấy tay kéo chăn ra xách Dunk đang nằm cuộn tròn ngồi dậy đối mặt với mình
" sao hả? Bị bệnh mà không nói, có phải không cần tôi nữa rồi không ? "
đối mặt được với người muốn gặp rồi nhưng từ đầu tới cuối chỉ nghe được lời mắng
mèo trắng tủi thân ứa nước mắt trước mặt hắn
" cậu hức.. cậu chỉ mắng Dunk thôi hức hức "
thấy Dunk nhìn mình rồi khóc bất ngờ như vậy làm Joong tỉnh liền
em bé của hắn từ lúc gọi điện thoại tới giờ chỉ nói đúng việc hắn mắng em thôi
hắn biết hắn sai, nhẹ giọng vỗ về kéo em ngồi trong lòng mình
" rồi rồi Joong sai rồi không mắng anh nữa nha "
" hức... cậu thích ai rồi đúng không. Cậu không dỗ tớ nữa hức.."
" không có em không có, em làm gì có ai ngoài anh "
" cậu không tim ảnh tớ nữa, để tớ tự hết dỗi còn có..còn có mắng tớ "
nói tới đây lại tụi thân cộng tủi thân, em lấy tay quệt nước mắt rồi đẩy cái tên to xác đang vỗ lưng cho mình ra
nhưng đẩy thì không được, sức lực vốn không bằng lại còn bị bệnh
Dunk vừa khóc nhè vừa đấm đấm vào người hắn luôn
nhìn người trước mặt bị sốt mặt đỏ hồng, người nóng ran còn khóc không ngừng rồi trách hắn vô tâm
đau lòng chết Archen rồi mèo trắng ơi!
" em xin lỗi em sai, em xin lỗi Dunk nhiều lắm. Em chỉ muốn chọc mèo thôi em không cố ý làm mèo buồn đâu ạ, nhưng mà mèo buồn thật đúng không? Có suy nghĩ nhiều lắm không, em sai quá hay mèo đánh em đi mèo khóc làm em xót quá "
" không chịu hức hức.. cậu thích ai rồi đúng không.... "
buồn tủi làm em lo lắng, em thích Archen lắm, thích theo kiểu muốn làm người yêu chứ không phải giống như thích bạn bè bình thường đâu
em sợ Archen không thích em nhưng cơn sốt làm em mê man, không ý thức được lời nói mà hỏi hắn
còn hắn nghe em nói vậy cũng bất ngờ chứ, nhưng hắn cũng thích em mèo trắng này mà
Joong Archen vui thì vui nhưng phải dỗ Dunk đã
" em sai rồi Dunk cho em xin cơ hội sửa sai có được không? Em thề em không có thích người nào đâu, em chỉ thích mỗi Dunk Natachai thôi "
" cậu đừng dỗ tớ như vậy tớ buồn lắm, cậu cứ hỏi thẳng ra đi "
Dunk nghe Joong nói thích em làm em loạn nhịp nhưng bừng tỉnh vì nghĩ rằng nó chỉ là câu nói để dỗ dành, em không muốn đâu
" không có, em thề em bày ra việc chọc vậy chỉ muốn ghẹo Dunk một chút thôi, nhưng em không biết Dunk bị bệnh. Dunk không nói cho em nghe, vậy em không quan trọng hả..? "
" có có, quan trọng mà hức...."
" nào bé nín nha em biết bé thương em rồi, em cũng thương thương bé lắm nên bé đừng suy nghĩ lung tung nữa. Không phải em đang ở đây với bé sao hửm? "
_____
Sau một lúc dỗ dành Dunk cũng ngưng khóc, chuyện quan trọng cũng đã giải quyết được
Joong Archen ôm xiết lấy em bé đang bị bệnh như muốn khảm vào lòng
một tay hắn xoa lưng một tay hắn bệ mông của em lên, dụi đầu vào cổ em bé làm nũng
" Chen ơi, Chen có thích tớ không? "
giọng em nũng nịu như rót vào bên tai hắn, hai nắm tay mèo nhỏ nhỏ cố gắng đẩy đầu hắn ra nhưng không thành
" anh yêu Dunk nhất trên đời, Dunk có thể không yêu anh cũng được nhưng Dunk phải biết rằng tất cả mọi việc anh làm chỉ vì muốn ở bên Dunk lâu hơn thôi. Dunk đừng suy nghĩ nhiều nhé, vì anh yêu Dunk lắm! "
lời bộc bạch của Joong làm Dunk đỏ mặt, từ đầu đến cuối không bỏ xót một chữ
vậy là Joong Archen cũng thích em sao
" Dunk thích Joong nhiều lắm ạ, Joong đừng thích ai khác nhé "
cuối cùng Joong cũng chịu rời khỏi hõm cổ Dunk, đối diện với Dunk và câu nói vừa thốt ra. Joong nhìn thấy vẻ mặt đỏ hồng của mèo con bị bệnh lại tăng thêm ánh hồng sau khi nói thích mình
dễ thương quá đi, người này chỉ có hắn mới được ngắm nhìn như vậy thôi!
" nếu Dunk cũng thích anh, vậy Dunk làm người yêu anh nhé! Anh hứa sẽ chăm sóc cho Dunk thật tốt, không để Dunk phải buồn phiền nữa "
Dunk bất ngờ mở mắt lớn tròn xoe nhìn hắn, cái người này vậy mà tỏ tình em luôn ạ, tất nhiên là tim em đang nhảy múa hết cả lên rồi
" vậy từ giờ phải nhờ Joong chăm sóc Dunk cẩn thận nhé "
em nói rồi nhướng người lên vòng tay ôm cổ hắn
người nào đó nghe xong thì thích đến độ, trên đầu như mọc thêm hai cái tai còn có xuất hiện đuôi đang ngoe nguẩy. Phải mà có thêm đôi cánh là hắn bay lên trời luôn rồi
bỗng Joong kéo Dunk đối diện với mình,
dưới ánh nắng buổi chiều hôm đó
Joong Archen nhẹ nhàng đặt lên môi Natachai một nụ hôn,
không mạnh mẽ mà cuốn hút,
cả hai đều đã nói rõ tâm tư trong lòng
từ giờ hi vọng mỗi ngày của Dunk Natachai là một ngày tốt đẹp luôn có Joong Archen ở bên cạnh
____
" Chen ơi "
" Ơi "
" sau này Chen đừng im lặng nữa nha, em sợ không biết mình còn nghĩ ra chuyện gì nữa "
mèo trắng vừa nói vừa dụi dụi đầu vào lồng ngực " anh " người yêu, mặt còn ngước lên chu chu mỏ kể tâm sự trong lòng cho hắn nghe
đáng yêu, người này đáng yêu nhất trên đời
kiềm không được mà giữ gáy Dunk lại hôn chóc chóc vào môi mèo làm Dunk ngại ngùng giấu nhẹm mặt đi
" anh biết rồi, sau này chỉ để em được hạnh phúc thôi. "
____
Ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua khe cửa sổ, nơi căn phòng có hai người yêu nhau
người nhỏ hơn có thể là đang bị cảm, nhưng cảm nắng hay cảm lạnh đều đã trải qua rồi
chỉ có cảm xúc của bản thân còn phải trông chờ vào người lớn hơn thôi
hạnh phúc của em, cảm xúc của em..... còn phải phụ thuộc vào anh nữa, anh ơi!
Kết
_____
Note: Joong có lúc sẽ xưng anh, lúc sẽ xưng em,... là do cậu ấy tự thay đổi xưng hô với Dunk vậy đó
Dunk thì hay suy nghĩ nhiều nên mới hỏi Joong mãi về chuyện tình cảm để chắc chắn cơ
Nói chung tui viết ngẫu hứng nên lời văn khá nhàn nhạt, không đủ hấp dẫn nhưng mong mn đọc và đừng đánh giá😢 tui viết không phải kiếm tương tác,... đâu
Fic này lên ngay khi JD có show riêng nè💛💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro