Chương 6. Hẹn hò?!!
Cậu và hắn dạo bước trong công viên, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh, gió nhè nhẹ pha chút nắng ấm buổi sáng làm cho không khí thật dễ chịu. Hai người đang đi thì đột nhiên ở đằng sau có tiếng người gọi vọng tới.
Luna: Joong!?
__________
*Luna là người Pháp nên sẽ nói chuyện với Luna bằng tiếng Pháp*
__________
Nghe thấy có người gọi mình Joong quay người lại thì thấy có một cô gái đang chạy tới.
Joong: Luna! Chị cũng đi dạo ở đây à?
Cô gái kia vui vẻ trả lời câu hỏi của hắn.
Luna: Đúng vậy! Nhưng mà ai đi chung với Joong vậy người yêu à?
Joong quay sang nhìn Dunk.
Dunk: Chúng tôi chỉ là bạn, là bạn thôi!
Rồi Luna lại quay sang nhìn Joong, cô ấy tiến gần lại rồi nói nhỏ với Joong.
Luna: Chuyện tôi nói với cậu rốt cuộc là có đồng ý không?
Dunk vô cùng thắc mắc không biết họ nói gì mà cứ thần thần bí bí. Được một lúc, Joong và cô gái Luna kia kéo nhau đi sang chỗ khác như không muốn người ngoài biết câu chuyện của họ.
Joong: Dunk này! Cậu ngồi ở băng ghế đợi tôi một lát tôi quay lại ngay!
Cậu nghe vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời hắn. Mãi được lúc lâu vẫn không thấy hắn quay lại Dunk đành phải bấm bụng đi xem thử họ làm gì mà lâu như thế.
Vừa bước tới đã thấy cô gái Luna kia hai tay cầm lấy tay Joong năn nỉ gì đó nên cậu đành phải trốn sau một cái cây bên cạnh.
Luna: Joong! Ngày mai đi hẹn hò với tôi nhé, ngày mai là cuối chủ nhật đấy!
Joong: Nhưng mà....
Dunk: ( H- hẹn hò? )
Dunk nghe đến đây thì có hơi bất ngờ vì hình như hắn đã có người hẹn hò rồi còn là một cô gái rất xinh đẹp. Dunk cũng không biết phải làm gì đầu óc thì trống rỗng nên cậu đã quay lưng rời đi, vừa lúc đó hắn nhìn thấy cậu.
Joong: Dunk! Cậu đi đâu đấy, đợi tôi với!
Joong: ( Cậu ấy hiểu lầm rồi sao? )
Luna cũng nhìn theo bóng dáng cậu đang từ từ rời đi.
Luna: Có phải là cậu ấy nghĩ chúng ta hẹn hò không?
Luna: Thôi tạm gác lại chuyện này đi bây giờ cậu chạy theo cậu ấy trước đã, nhanh đi!
Joong: Ừm! Vậy tối tôi sẽ nhắn cho chị sau.
Tạm biệt Luna xong Joong nhanh chóng chạy lại chỗ Dunk. Joong chạy thật nhanh tới, đứng phía đối diện cậu.
Joong: Sao cậu... Không chờ tôi? Có chuyện gì sao?
Dunk cứ nhìn đi chỗ khác, cậu cảm giác nhìn thẳng mặt hắn trong lòng cứ cảm thấy bất an.
Dunk: Tôi không sao! Chỉ là bây giờ phải đi mua đồ, có rất nhiều thứ cần mua thôi!
Joong Archen biết chắc là cậu nhóc này hiểu lầm mình rồi nhưng cũng không giải thích vội vì gương mặt Dunk lúc này trông rất đang yêu, có vẻ chú mèo đang dỗi rồi.
Dunk không thèm quan tâm đối phương cứ thế làm ngơ bỏ đi, còn hắn thì cứ đi theo cậu mặc kệ là cậu không quan tâm mình.
Joong: ( Con trai lúc dỗi cũng đáng yêu thế á? )
Hắn vừa đi theo sau cậu miệng thì cứ khẽ cong lên, ánh mắt hướng về người phía trước mình.
....
Tại tiệm phân bón và cây giống.
Dunk: Ông chủ loại phân bón nào dành cho hoa ạ?
Ông chủ tiệm dẫn cậu tới một quầy hàng.
Dunk: Nh- nhiều thế á? Tôi biết mua loại nào đây?
Ông chủ chuẩn bị tư vấn cho cậu thì bị một thanh niên ngăn lại.
Joong: Cậu cứ mua loại nào bổ sung dinh dưỡng tốt cho cây non là được!
Hắn ngay phía sau cậu làm cho cậu giật mình suýt thì ngã may là hắn đỡ lại được.
Dunk: Anh... Anh ở đâu ra vậy? Trên trời rơi xuống sao?
Nghe chú mèo này hỏi ngốc hắn cũng phải bật cười.
Joong: Tôi luôn đi theo cậu mà!
Dunk quay người lại lựa các loại phân bón miệng thì lẩm bẩm.
Dunk: Còn tưởng anh bỏ con giữa chợ rồi chứ!
Tuy là Dunk nói nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.
Joong: Nếu bỏ cậu thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đấy!
Joong đi tới chạm vào tay Dunk làm cậu có chút bất ngờ xoay đầu sang nhìn hắn, lúc này mắt hai người lại một lần nữa hướng về nhau. Tim của Dunk như hẩng đi một nhịp, trong lòng bối rối nhưng cơ thể lại không có một chút gì là kháng cự, ánh mắt cậu cứ nhìn vào mắt đối phương.
Khoảng cách của họ hình như không thể kiểm soát được mà càng ngày càng rút ngắn lại, đột nhiên túi phân bón Dunk nắm chặt bị sức kéo của cậu làm rơi xuống đất tạo ra một tiếng kêu lớn làm cho cả hai giật mình mà phá vỡ không khí, Joong nhanh chóng rút tay lại, cả hai ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của đối phương.
Joong: Ờ, cái đó! Để tôi giúp cậu chọn phân bón!
Dunk: Ừm, được! Cảm ơn anh!
Sau khi thanh toán, bước ra khỏi cửa hàng cả hai vẫn chưa thể bước ra khỏi cảm xúc ngượng ngùng lúc nãy.
Joong: Cậu cần mua gì nữa không?
Joong cố gắng xóa bỏ không khí ngại ngùng giữa hai người, còn Dunk thì ngại đến quên cả chuyện lúc sáng luôn rồi.
Dunk: Tôi phải mua vài cái kệ!
Joong: Tôi đi cùng cậu!
Dunk: Ừm!
Dunk Natachai từ nãy đến giờ cứ nghịch lấy vạc áo của mình.
Joong: ( Sao cậu cứ đáng yêu thế hả? )
Cậu và hắn cứ rảo bước như thế, hai bên tấp nập quán xá người qua lại, nếu phải so sánh thì chắc có lẽ nơi đây nhộn nhịp hơn Thái Lan nơi mà cậu từng sống. Hai người cứ thế cùng nhau tìm kiếm thứ cậu cần mua, đang đi thì Dunk đột nhiên dừng lại phía sau Joong, hắn không thấy người bên cạnh mình đâu liền xoay người lại tìm thì nhìn thấy Dunk đang dừng lại ở một quán ăn.
Joong: ( Nhóc này đói rồi à? )
Joong bước tới phía đối phương.
Joong: Cậu đói sao? Nếu đói thì chúng ta vào thôi vừa lúc tôi cũng đói rồi!
Dunk vừa nghe vậy thì như trúng tim đen mà vui vẻ ra mặt kéo tay Joong vào quán.
Dunk: Đi thôi!
....
Joong: Cậu có muốn ăn Sushi không?
Dunk: Ừm! Cũng được!
Joong: Vậy cho tôi những cái này....
Sau khi gọi món xong Joong trả lại menu cho phục vụ rồi cùng Dunk chờ món.
Dunk: Anh đi cùng tôi như thế có sao không?
Hắn khi nghe câu hỏi của cậu kèm theo biểu cảm có chút gì đó vừa buồn vừa cảm thấy có lỗi của cậu thì vô cùng thắc mắc.
Joong: Sao cậu lại hỏi như vậy đây là tôi tự nguyện giúp cậu mà!
Dunk vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi hắn.
Dunk: Cô gái lúc sáng, chị ấy đang hẹn hò với anh đúng không? Nếu anh cứ đi với tôi chị ấy sẽ buồn đấy anh biết không hả? Còn bỏ chị ấy một mình như thế nữa anh không cảm thấy có lỗi sao?
Joong Archen sau khi nghe những câu hỏi dồn dập từ phía cậu thì bật cười khiến cho cậu ngơ ngác không biết chuyện gì.
Dunk: Anh cười cái gì, tôi đang nghiêm túc đấy!
Hắn lúc này bắt đầu nghiêm túc lại chuẩn bị giải thích cho Dunk.
Joong: Cậu nghe tôi nói này, câu chuyện mà cậu nghe được khô....
Chưa kịp để cho Joong nói hết câu thì đồ ăn đã được mang ra.
Dunk thấy đồ ăn cũng không thèm quan tâm tới hắn nữa mà cứ chăm chăm vào đồ ăn thôi vì cậu đang rất đói.
Joong: ( Đúng là! Cứ như một đứa trẻ hấu ăn ấy! )
Joong thấy cậu đang đói cũng tạm gác chuyện giải thích sang một bên để cho cậu ăn ngon miệng.
Joong: ( Giải thích sau vậy! )
Joong: Ăn nhiều vào cho mau lớn!
Vừa nói hắn vừa gắp thức ăn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro