Chương 4. Chỉ là bạn
Buổi sáng hôm nay trời nắng ấm, không khí cũng rất dễ chịu. Dunk hôm nay diện đồ khá đơn giản nhưng vẫn làm cho cậu có một vẻ gì đó rất cuốn hút.
Đợi được một lúc thì Joong chạy xe tới.
Joong: Lên xe đi!
Dunk: Ừm!
Dunk ngồi ngay ngắn trong xe thì Joong bất ngờ vươn người qua phía cậu làm cho Dunk giật mình.
Joong: Cậu... Chưa thắt dây an toàn.
Vừa nói Joong vừa cài dây an toàn cho Dunk làm cậu ngại đỏ cả mặt, cậu quay sang thì thấy Joong đang nhìn mình cười.
Dunk: Anh cười gì vậy, mặt tôi dính gì à?
Dunk tưởng mặt mình bị dính gì đó nên làm đối phương bật cười.
Joong: Có đó!
Dunk: G- gì vậy?!
Joong: Là sự dễ thương đó!
Chỉ trong một buổi sáng mà Joong đã làm cho cậu ngại đến đơ người tận hai lần.
Dunk: Dễ... Dễ thương gì chứ?
Joong: Có ai nói với cậu là khi cậu xấu hổ rất dễ thương không!
Dunk Natachai khi xấu hổ hai má của cậu sẽ ửng hồng lại thêm làn da trắng nên trông rất đáng yêu cứ như một chú mèo con ấy.
Dunk: Đi thôi kẻo trễ bây giờ!
Dunk đành phải hối thúc đối phương xuất phát nếu không thì cũng không biết cậu sẽ phải ngại thêm bao nhiêu lần nữa.
Lúc mới gặp cậu cứ ngỡ con người này khá lạnh lùng ít nói có lẽ là một người khó gần nhưng sau khi tiếp xúc thì suy nghĩ của cậu lại không như vậy nữa, cảm thấy người này rất biết quan tâm và chăm sóc người khác nếu như ai làm người yêu hắn chắc chắn rất may mắn.
Joong: Sau này nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể đi cùng nhau đến trường hàng ngày!
Dunk bất ngờ khi đối phương đề nghị như vậy.
Dunk: H- hả?
Joong: Tôi không ngại đưa đón cậu đâu nên đừng khách sáo nhé!
Hắn vừa nói vừa quay sang mỉm cười ôn nhu với cậu.
Dunk: Ừm! Được!
Cậu chỉ biết ngại ngùng trả lời hắn rồi quay sang chỗ khác.
....
Trường Đại Học X.
Sinh viên ở đây không ai là không biết tới giảng viên trẻ tuổi Archen Aydin, hắn đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của các nữ sinh vì vẻ ngoài ưu tú, nghiêm nghị, khó gần của hắn, chỉ 31 tuổi hắn đã là giảng viên của 2 ngành khách nhau là Luật và Tài Chính Kinh Doanh. Nghe đâu là ba hắn có 2 - 3 cái công ty tài chính kinh doanh ở Thái còn mẹ thì mở nhà hàng Thái - Việt - Trung ở tại Pháp.
Dunk Natachai đi cùng với Joong tới phòng hiệu trưởng, xung quanh ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, ai ai cũng bàn tán không biết người đi cùng giảng viên Archen là ai và giữa họ là gì mà trông lại thân thiết còn cười nói vui vẻ như thế, ai ở trường đều chưa bao giờ thấy thầy cười cả dù đó là sinh viên lâu năm ở trường cũng chưa từng thấy.
Dunk: Sao ai cũng nhìn hai đứa mình vậy, anh có thấy vậy không?
Joong: Chắc là cậu nghĩ nhiều đó, chúng ta đi nhanh thôi kẻo lại không gặp được Hiệu trưởng.
Joong khoác vai cậu tránh cậu tiếp tục nhìn những người xung quanh.
....
Dunk từ phòng hiệu trưởng bước ra thì không thấy Joong Archen đâu nữa, chắc là đi dạy rồi.
Cậu cũng thong thả đi trên hành lang tham quan xung quanh trường. Đang đi thì vô tình thấy được Joong đang giảng bài trong lớp. Bộ dạng ở nhà và bộ dạng lúc ở trường của hắn đúng là làm cho người ta phải bất ngờ, lúc đứng trên bục giảng Joong toát ra một vẻ gì đó rất nghiêm túc, khó tính và khó gần nhưng lại rất thu hút sự chú ý của người khác.
Dunk: Anh ta đeo kính trông cũng đẹp trai đó chứ!
Dunk Natachai khoanh tay đứng nhìn người trên bục giảng vừa cảm thán.
Đột nhiên ánh mắt ấy đổi hướng về phía cậu làm Dunk xấu hổ xoay người bỏ đi, người đàn ông đứng trên bục giảng khóe miệng bỗng cong lên. Sinh viên trong lớp hơi bất ngờ vì học đã lâu nhưng thấy thầy Archen cười thì hình như là chưa bao giờ và họ cũng không biết tại sao thầy ấy lại cười, hay là do người con trai thầy nhìn lúc nãy, là người yêu sao!!??
....
Đi dạo quanh trường một lúc cũng mệt nên Dunk ghé vào cantin mua nước và ngồi nghỉ dù sao cũng trưa rồi sẵn tiện ăn cơm ở đây luôn. Đang ăn ngon miệng thì từ xa một dáng người cao lớn tiến về phía cậu, hắn ta ngồi ngay phía đối diện cậu.
Joong: Tôi ngồi cùng cậu được không?
Cậu ngước mặt lên nhìn, thì ra là Joong.
Dunk: Ừm, anh ngồi đi tôi cũng có cấm anh được đâu.
Joong: Tôi hết tiết rồi lát nữa về cùng nhau được không?
Dunk nghe vậy có chút ấp úng vì lúc xuống cantin cậu đã nghe thấy được những bàn tán thắc mắc mối quan hệ giữa cậu và hắn, có người còn nói cậu chắc chắn là người yêu của hắn.
Dunk: Tôi... Tôi sợ người khác hiểu lầm chúng ta...
Cậu vừa nói vừa cúi đầu xào thức ăn qua lại trong dĩa.
Joong: Hiểu lầm gì chứ, chúng ta cũng đâu phải mối quan hệ đó, cậu sợ họ sao?
Dunk nghe vậy cảm thấy cũng có chút hợp lý, dù sao giữa hai người cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ chủ nhà và khách thuê hoặc cũng có thể chỉ là bạn, nhưng cậu vẫn hơi ngại.
Joong: Không sao cả dù sao họ cũng sợ tôi còn gì.
Dunk: Ừ nhỉ!? Vậy thì tôi về cùng anh là được chứ gì, anh phải bảo kê cho tôi đó!
Cậu vui vẻ vừa cười vừa nói, rồi Dunk tiếp tục ăn bữa ăn mình đang ăn dở.
....
Hai người ra xe Joong mở cửa cho Dunk vào trước còn mình thì vào sau, tiếng xe từ từ rồ lên rồi lăn bánh đi ra khỏi khuôn viên trường. Từ phía xa có một người lạ mặt đang chụp hình hai người nhìn có vẻ đây là một sinh viên của trường, sẽ có chuyện gì sắp xảy ra sao?
....
Joong: Chúng ta đi dạo chợ hoa không?
Dunk: Hửm! Cũng được.
Joong đề xuất đi chợ hoa vì hôm nay ở đó mọi người bày bán rất nhiều sạp hoa đủ các loại, mỗi tháng chợ hoa chỉ mở bán khoảng hai đến ba lần, hôm nay là ngày cuối cùng chợ mở rồi.
....
Cậu và Joong Archen dạo bước, hai bên đường là những sạp hoa đầy đủ màu sắc xen lẫn, những hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp con phố. Dunk Natachai vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên cậu đi chợ hoa không ngờ nó lại đẹp như vậy.
Dunk dừng chân ở một sạp hoa, cậu cầm một bó hoa mẫu đơn lên ngắm nghía không biết người phía sau đang chụp lén mình còn nở nụ cười đắc ý xem lại thành quả.
Dunk: Anh thấy bó hoa này đẹp không?
Cậu dơ bó hoa về phía hắn mỉm cười hỏi. Hắn cũng hướng mắt về phía cậu trả lời.
Joong: Đẹp, rất đẹp!
Dunk nghe vậy nghĩ đối phương cũng thấy đẹp thì đi thanh toán bó hoa mà mình chọn.
Hai người đi dạo tham quan đến tận chiều, đột nhiên bụng Dunk vang lên một âm thanh quen thuộc.
Joong: Cậu đói rồi sao?
Dunk: Ừm.
Cậu quay sang nhìn hắn gật đầu.
Joong: Vậy chúng ta đi ăn nhé!
Cậu nghe hắn nói đi ăn thì vui mừng gật đầu lia lịa, đúng là háu ăn, nhưng dù sao người ta cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
....
Joong đưa cậu tới một nhà hàng món Thái - Trung - Việt.
Hai người vừa ngồi vào bàn thì có một người phụ nữ bước tới.
Bà Ran: Au! Sao hôm nay tới mà không báo mẹ trước hả con để mẹ chuẩn bị?
Thì ra đây là mẹ của hắn. Người phụ nữ này đã ở tuổi trung niên nhưng nhìn lại thấy rất trẻ, cô ấy toát lên một vẻ rất sang trọng và độc lập.
Joong: Tụi con đi chợ hoa gần đây nên ghé qua dùng bữa luôn ạ!
Thấy mẹ hắn quay sang nhìn, cậu liền chắp tay luống cuống chào hỏi.
Dunk: Chào dì ạ! Con là Dunk bạn của Joong cũng là khách thuê nhà của anh ấy ạ, nếu biết dì ở đây thì lúc nãy con đã mua thêm hoa tặng dì rồi.
Joong nhìn chăm chú người con trai đối diện đang luống cuống chào mẹ mình bất giác mỉm cười một cách ôn nhu nhẹ nhàng.
Bà Ran: Joong này! Có thật sự chỉ coi người ta là bạn không, mẹ thấy hình như không phải nhỉ?
Bà Ran ghé sát con trai mình nói nhỏ như hiểu ý gì đó vì con bà ít khi cười với người ngoài nay lại bất giác cười với một người như vậy thì thật là đáng nghi.
Joong: Thật sự chúng con chỉ là bạn thôi!
Bà Ran: Không sao đâu con lần sau sang nhà mẹ chơi rồi tặng sau cũng được. Vậy hai đứa cứ ăn tự nhiên nhé bây giờ mẹ phải về đón em rồi.
Hai người chào mẹ rồi tiếp tục gọi món.
Dunk: Anh còn có em nữa sao?
Joong: Ừm! Một cậu nhóc hơi hướng nội.
Joong vừa nhìn menu vừa trả lời cậu miệng khẽ cười. Hắn rất ít khi cười trừ khi là nhắc đến gia đình hoặc người đặc biệt đối với hắn.
....
Sau khi cả hai ăn xong trời cũng đã tối.
Joong: Chúng ta về luôn nhé?
Dunk: Ừm! Được.
Hai người lên xe chuẩn bị đi về thì Joong đột nhiên lấy ra thứ gì đó, hắn lấy từ hàng ghế sau xe một chậu cây, chậu cây đã được ươm hạt rồi, Joong đưa chậu cây cho Dunk.
Joong: Cho cậu!
Dunk hơi bất ngờ hỏi lại đối phương.
Dunk: Cho tôi sao?
Joong: Ừm, nó đã được ươm hạt rồi nên cậu cứ tưới nước cho nó nó sẽ nảy mầm.
Joong: Nếu có thể hãy bón phân cho nó nó sẽ nảy mầm và lớn nhanh hơn.
Dunk nghe được lời đối phương thì vui vẻ nhận lấy chậu cây.
Dunk: Sao anh lại cho tôi?
Joong: Tôi định mua về trồng nhưng sựt nhớ ra nhà hết chỗ nên tặng cậu.
Dunk: Vậy! Cảm ơn anh!
Cậu cầm lấy chậu cây mỉm cười, ngắm nghía nó. Có cảm giác hình như trong lòng cậu cũng đang có một hạt giống đang nảy mầm thì phải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro